CHƯƠNG 19

Trong cuộc sống, luôn luôn xảy ra hai trường hợp.

Trường hợp 1: Cãi nhau xong, bắt đầu ngồi nhớ lại quá trình gây gổ vừa rồi. Sau đó bắt đầu tự trách, đáng ra lúc ấy mình phải nói như thế này, phải cãi như thế nọ chứ! Ài, sao lại không nghĩ ra! Đáng lẽ mình đã cãi thắng được rồi! Sao lại tức quá mà khóc chứ! Quá mất bình tĩnh, quá mất bình tĩnh rồi.

Trường hợp 2: Nói chuyện với nhau trước, sau đó bắt đầu chuẩn bị một bụng suy nghĩ. Cân nhắc mỗi lời nói của bản thân và đối phương, sau khi thấy hài lòng thì đi ngủ. Kết quả là tới ngày hôm sau, quên tiệt luôn, hoặc cũng có thể là muốn nói nhưng đột nhiên cảm thấy nói ra cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng vẫn dùng phương pháp trực tiếp, đơn giản để hoàn thành cuộc nói chuyện. Túm lại là một loại cảm giác uể oải khó mà miêu tả, khiến cho hai bên chẳng muốn nói gì, cũng không nói ra nữa, một bụng suy nghĩ cứ thế bay mất trong vòng một nốt nhạc.

Giờ phút này, Vương Tuấn Khải chính là trường hợp 2.

Anh và Thiên Tỉ đã mặt đối mặt suốt 15 phút, Vương Tuấn Khải hiếm thấy ngồi ngay ngắn, hai tay cũng nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, cả người tản ra khí tức anh đây rất nghiêm túc.

"Ngồi đây có mệt không? Không thì mình ra ghế sô pha ngồi nhé?" Vương Tuấn Khải mở đầu cuộc nói chuyện.

Hơi bất đắc dĩ mà hé miệng cười một tiếng, Thiên Tỉ đứng dậy đi ra ghế sô pha ngồi ở một góc. Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng đứng lên, vui vẻ đi theo Thiên Tỉ, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sau đó, lại yên lặng.

"Em ngồi như này có mệt không? Hay là gối đầu lên chân anh đi?" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dịch người ra, để Thiên Tỉ có thể gối đầu lên chân mình.

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đến một phút đồng hồ, nhìn đến mức anh cảm thấy có chút quẫn bách, cuối cùng vẫn bỏ dép ra, gối đầu lên chân anh.

Vương Tuấn Khải nhìn tóc Thiên Tỉ một lúc lâu.

"Như này em..."

"Vương Tuấn Khải, nếu anh không có cách nào nói ra được, vậy thì anh đi xem báo cáo đi." Thiên Tỉ đang được Vương Tuấn Khải mát xa đầu đến thoải mái, híp mắt mở miệng.

"Thật ra anh không biết nên nói như thế nào..." Nói sao cũng cảm thấy quá dài dòng.

Nghe được lời nói của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đưa tay sờ đầu anh một cái. "Anh nghĩ thế nào thì nói thế ấy, không cần băn khoăn nhiều như vậy đâu mà."

"Anh không phải là một Alpha tốt." Vương Tuấn Khải hít sâu, tiếp tục nói. "Nhưng anh muốn trở thành một Alpha tốt, anh muốn chăm sóc tốt cho em, hy vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội."

"Trong thời gian này, anh đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều về quan hệ của hai chúng ta. Nhưng hôm qua, anh đột nhiên phát hiện ra, những phương pháp mà anh từng muốn thực hiện, chính anh lại không thể chấp nhận được, cho nên..." Suy nghĩ hồi lâu, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Thiên Tỉ. "Anh cũng không biết anh đang nói gì."

"Anh muốn chăm sóc tốt cho em?" Thiên Tỉ nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, hỏi ngược lại.

"Ừ." Anh gật đầu không chút do dự.

"Ừ..." Thiên Tỉ vừa nói vừa ôm mặt Vương Tuấn Khải, cậu rướn người lên, nhẹ nhàng hôn vào trán anh một cái. "Vậy mời anh chăm sóc tốt cho em đi." Nói xong, Thiên Tỉ đứng dậy đi về phía phòng ngủ. "Tối qua anh trở mình suốt một đêm, em cũng ngủ không ngon."

Nhìn Thiên Tỉ đóng cửa phòng ngủ lại, Vương Tuấn Khải vẫn còn ngẩn ngơ.

Anh ngẩn ngơ từ hôm qua tới hôm nay, lúc thanh tỉnh nhất chính là khi suy nghĩ hết mọi chuyện vào ngày hôm qua.

Thời điểm Thiên Tỉ nói rằng đứa con của hai người không còn nữa, Vương Tuấn Khải ngoại trừ cảm thấy khiếp sợ chính là ngẩn ngơ, một lúc lâu sau vẫn ở trong trạng thái cứng nhắc, không có bất kỳ tình cảm nào khác. Đến khi anh từ trong khiếp sợ tỉnh táo trở lại, nhìn Thiên Tỉ đau buồn mà khóc lớn, nhìn Thiên Tỉ bi thương mà tự trách, Vương Tuấn Khải ngoại trừ đau lòng cũng chỉ là đau lòng, đau lòng đến mức không hề cân nhắc đến sinh mạng nhỏ đã mất đi ấy.

Chỉ đến khi Thiên Tỉ mệt mỏi mà thiếp đi, anh mới có tâm tư nghĩ đến chuyện đứa bé.

Suy đoán đứa bé ấy có lúc nào, mất lúc nào. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, thật ra anh với Thiên Tỉ chỉ có một lần không ở bên nhau, đứa bé mất cũng chỉ có thể là lần đó, chính là lần đi Nhật.

Cứ coi như đã tìm được kết quả, nhưng anh vẫn lăn qua lộn lại suy nghĩ. Nghĩ không ra cũng muốn nghĩ, tựa như nghĩ nhiều một chút thì cảm giác tội lỗi sẽ giảm đi một chút vậy.

So với Thiên Tỉ, tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với đứa bé này nhiều nhất chỉ là áy náy. Nói vậy có thể hơi máu lạnh, nhưng sự thật chính là ban đầu anh chẳng qua chỉ cho một tinh trùng, hoàn toàn chưa tham dự vào quá trình đứa bé lớn lên thì nó đã mất. Ngoại trừ huyết thống ra, căn bản là anh không kịp, cũng không thể cùng đứa bé tạo nên ràng buộc bên ngoài sâu sắc hơn.

Nếu nói có tình cảm khác, vậy thì hơi phóng đại rồi.

Vì vậy, lúc đó Vương Tuấn Khải thất thố, phần nhiều là bởi Thiên Tỉ.

Anh khó có thể tưởng tượng được cảm giác của Thiên Tỉ khi bị các Alpha đó tấn công. Hoặc là, anh luôn luôn trốn tránh nghĩ đến hình ảnh đó. Nhưng lần này, anh không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân.

Nghĩ đến lúc đó Thiên Tỉ có bao nhiêu khó khăn, thời điểm một mình phải đối mặt với Alpha, thời điểm một mình chờ đợi ở bệnh viện, thời điểm một mình nghe người ta nói đứa bé đã không còn...

Suy nghĩ một chút, ngực liền chua xót, tựa như bị tạt axit vậy, vừa rát vừa đau.

Cho đến khi tông vào đuôi xe người khác, rốt cuộc anh cũng bị kéo ra khỏi loại ưu tư như vũng bùn lầy nghẹt thở này. Trong nháy mắt cảm nhận được va chạm, tim anh tựa hồ cũng bị đụng đến văng ra. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn Thiên Tỉ, thấy cậu không sao, trái tim đang đập kịch liệt mới ổn định trở lại.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải ý thức được, nếu như Thiên Tỉ bị tổn thương, chuyện này anh không thể chấp nhận được.

Khi Thiên Tỉ lăn từ trên bậc thang xuống, khi cậu bị đụng ngã, anh chỉ nghĩ đến Thiên Tỉ, trong ánh mắt cũng chỉ có Thiên Tỉ.

Khi anh dịu dàng an ủi Thiên Tỉ, khi Thiên Tỉ dịu dàng an ủi anh, anh mới có thể cảm nhận được trái tim tưởng như đã ngừng đập một lần nữa nhảy lên.

Ưu tư rối bời chất đầy tâm trí, tâm trí chứa không đủ liền chui vào ngực, cả người bực bội khó chịu. Kìm nén đến phát hoảng, một loại bực bội không thể khống chế, không thể thay đổi.

Từ đầu tới cuối, anh không hề muốn làm Thiên Tỉ tổn thương, trừ lần đó say rượu thất thố, Vương Tuấn Khải vẫn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Thiên Tỉ.

Nhưng chuyến đi tới Nhật nói cho anh biết, nếu anh đã dốc hết khả năng như mình nghĩ, vậy thì căn bản là Thiên Tỉ sẽ không bị thương. Sự thật nói cho anh biết, anh vẫn vô tình hay cố ý xem nhẹ Thiên Tỉ. Nếu không, dựa vào sự cẩn thận của Vương Tuấn Khải, anh không thể nào phạm nhiều sai lầm như vậy.

Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao bản thân lại không thể đơn thuần đối xử tốt với Thiên Tỉ, không có tình cảm làm điểm tựa, chỉ là đơn thuần yêu mến, Vương Tuấn Khải không làm được. Từ trước tới giờ anh rất giỏi trong loại chuyện kiểu này, 'thân sĩ, cẩn thận, perfect' - hết thảy những mỹ từ này đều là nhãn hiệu trên người Vương Tuấn Khải. Thế nhưng hết thảy những từ ngữ này hướng về phía Thiên Tỉ, anh hoàn toàn không làm được.

Cho nên Vương Tuấn Khải mới nghĩ đến chuyện để Thiên Tỉ đi, nếu ngay cả sự dịu dàng bên ngoài cũng không làm được, chi bằng để cậu đi tìm hạnh phúc khác.

Trước khi ly hôn, phải trở thành một Alpha yêu thương em ấy – anh đã tự nói với chính mình như vậy, Vương Tuấn Khải phát hiện bản thân có thể làm rất tốt.

Anh sẽ theo bản năng để ý sở thích của Thiên Tỉ, nhớ cậu thích ăn gì, không thích ăn gì; dù là vào lúc ngủ, cũng có thể cảm giác được Thiên Tỉ duỗi chăn, mơ mơ màng màng ôm người vào lòng; trời nóng hay trời lạnh, dù đang họp ở công ty cũng muốn đi ra ngoài gọi điện cho Thiên Tỉ, bảo cậu ra ngoài nhớ mặc thêm hay bỏ bớt quần áo; thời điểm Thiên Tỉ khát nước hay thèm ăn, thường thì cậu còn chưa mở miệng, anh đã tựa như có cảm ứng mà đưa cho Thiên Tỉ thứ cậu cần...

Vương Tuấn Khải cũng không biết, tại sao đột nhiên anh giống như đã buông xuống được gánh nặng, thoải mái mà vui vẻ đưa đến trước mặt Thiên Tỉ những thứ tốt nhất.

Rõ ràng lúc mới bắt đầu, anh tự nói với bản thân, Phải trở thành một Alpha yêu thương em ấy.

Tại sao lúc dùng hết khả năng cũng không làm được, bây giờ chỉ dùng bản năng lại làm tốt như vậy?

Không nghĩ ra thì thôi, không nghĩ nữa.

Vương Tuấn Khải tự nói với mình như vậy, đồng thời lên kế hoạch ly hôn với Thiên Tỉ mà không làm cậu mất danh dự.

Nhưng thời điểm Thiên Tỉ nói với anh bọn họ đã từng có một đứa con, Vương Tuấn Khải cảm giác cả thế giới, cùng toàn bộ kế hoạch từ trước tới nay, ầm ầm sụp đổ.

Khi về đến nhà, mẹ gọi cho anh, anh dùng mấy tiếng khóc nức nở để bạo phát hết những ưu tư đang hò hét trong đầu.

Cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải hoàn toàn tỉnh táo trở lại, ngay lập tức những loạn thất bát tao gì gì đó trong tâm trí giống như bốc hơi hết sạch.

Chỉ còn lại bốn chữ: Không thể ly hôn!

Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao, sau khi đầu óc thanh tỉnh lại xuất hiện suy nghĩ như vậy.

Nếu là tình huống bình thường, khi biết Thiên Tỉ vì mình mà phải chịu tổn thương lớn như vậy, càng nên để em ấy đi không phải sao?

Tình huống và suy nghĩ hiện tại, hiển nhiên là không bình thường.

Vương Tuấn Khải cũng biết ý nghĩ này không bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác anh đều làm theo những ý nghĩ không bình thường như thế.

Không bao lâu sau, mẹ Vương đã chạy đến, nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt liền rớt xuống. "Thiên Tỉ thế nào rồi..."

"Mẹ, Thiên Tỉ ngủ rồi..." Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ đưa khăn giấy cho mẹ, để ba đỡ mẹ ngồi xuống.

Miễn cưỡng kìm lại tiếng khóc, mẹ Vương bắt đầu hỏi chuyện đã xảy ra.

Vương Tuấn Khải kể hết những chuyện mình biết cùng những điều mình suy đoán cho ba mẹ, mẹ Vương cũng khóc thành sông. Nếu là con trai người khác, mẹ Vương nhất định sẽ mắng là cặn bã, nhưng tên 'cặn bã' này lại là con trai mình, bà chỉ có thể đau lòng rơi nước mắt.

Ngược lại, ba Vương vẫn tỉnh táo, mượn quan hệ giúp Vương Tuấn Khải liên lạc với bác sĩ bệnh viện Nhật Bản lúc đó. Sau khi đã xác định được tại sao đứa bé lại mất, ba Vương cúp điện thoại.

"Con thật sự không thích Thiên Tỉ?" Ba Vương hỏi, rũ mắt suy nghĩ một chút, không đợi Vương Tuấn Khải trả lời đã mở miệng. "Nếu con thật sự không thể chấp nhận, bây giờ ly hôn vẫn còn kịp, ba sẽ nghĩ cách cho hai đứa."

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải thấy ba mình nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến mức ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng không còn, quả thật chính là khuôn mặt nhẵn bóng của tú-lơ-khơ.

Không đợi Vương Tuấn Khải phản ứng, mẹ Vương không đồng ý đầu tiên. "Ông làm gì đó? Ông không muốn tốt cho con trai phải không? Thiên Tỉ là đứa trẻ tốt như vậy, đi đâu mà tìm đây. Lúc kết hôn đã nói thế nào, bây giờ đứa bé mất rồi lại không cần người ta nữa?! Alpha các người, coi như ta đã hiểu rõ, đều là cặn bã hết!"

Ba Vương nhìn mẹ Vương một cái, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, mở miệng nói, "Chính vì Thiên Tỉ là một đứa trẻ tốt, nên tôi mới bảo hai đứa ly hôn."

Mẹ Vương vừa nghe, tức khắc hiểu được ý của chồng, cũng im lặng, cũng nhìn sang Vương Tuấn Khải. Theo như mẹ Vương mà nói, bà nhất định không muốn con trai ly hôn, bà thích Thiên Tỉ không gì sánh được. Nhưng bà thích không có nghĩa là Vương Tuấn Khải cũng thích, nếu con trai vẫn cứ như vậy với người ta, vậy thì Thiên Tỉ sẽ sống trong bi kịch. Con trai mình thì là con, con trai người ta cũng là con vậy. Ly hôn? Không ly hôn? Mẹ Vương quả thật rối rắm.

Thế nhưng, bất kể ba mẹ Vương nghĩ thế nào, sống với nhau vẫn là hai đứa.

Nói cho cùng, vẫn phải dựa vào thái độ của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

Chưa biết Thiên Tỉ nói ra sao, Vương Tuấn Khải đã trả lời như chém đinh chặt sắt. "Con không ly hôn."

--- Hết chương 19 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top