CHƯƠNG 18

Bản năng học được hoàn toàn không đáng tin như bản năng bẩm sinh.

Khi còn nhỏ, ai cũng có thể ngậm núm vú cao su một cách chuẩn xác, giờ muốn dựa vào bản năng để lái xe ư, không xảy ra chuyện đã là kỳ tích rồi.

Thế nhưng kỳ tích sẽ không xảy ra đơn giản như vậy, nếu xảy ra đơn giản như vậy thì đâu thể gọi là kỳ tích.

Thời điểm Vương Tuấn Khải đâm vào đuôi xe người khác, cả khuôn mặt anh đều ngẩn ngơ, hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi chiếc xe đằng sau tông vào xe anh, xe đằng sau nữa lại tông vào tiếp.

Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng lần lượt vang lên.

Chấn động lớn khiến Vương Tuấn Khải đập đầu vào vô lăng, anh tỉnh táo lại, Thiên Tỉ cũng bị đánh thức.

"Làm sao vậy?" Mắt Thiên Tỉ vẫn còn hồng hồng sưng sưng.

"Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tháo dây an toàn, cởi áo khoác đắp lên người Thiên Tỉ. "Ngoan ngoãn ở trong xe." Vừa nói, anh vừa giúp Thiên Tỉ hạ thấp ghế ngồi, tháo dây an toàn ra cho cậu, để Thiên Tỉ ngủ thoải mái hơn.

Thiên Tỉ cả người mỏi mệt, cũng không từ chối. Mặc dù cậu biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng không còn sức mà quản. Thiên Tỉ kéo áo Vương Tuấn Khải đắp lên đầu, chọn một tư thế thoải mái nhất, ngủ tiếp.

Khi Vương Tuấn Khải xuống xe, bên ngoài đã biến thành một mảnh hỗn loạn.

Người thì gọi điện thoại, người lại chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải lớn tiếng mắng anh ngu đần, cảnh sát giao thông vội vàng khai thông xe cộ.

"Tất cả câm miệng lại hết cho tôi..." Giọng nói của Vương Tuấn Khải không lớn, nhưng uy quyền của Alpha vẫn khiến cho mấy tài xế đâm liên hoàn yên tĩnh trở lại. "Tôi sẽ bồi thường, mấy người im lặng hết đi, không được lớn tiếng. Omega của tôi đang ngủ, nếu như em ấy bị đánh thức, tôi sẽ cáu đấy." Anh nói như vậy, xung quanh càng yên tĩnh.

Chỉ còn lại ba người tài xế đều là Beta, bọn họ cũng hiểu được Alpha mà cáu kỉnh là dạng gì. Nếu Vương Tuấn Khải không trốn tránh việc bồi thường thiệt hại, vậy thì mọi người cũng không cần ồn ào.

Trách nhiệm đã rõ ràng, mọi người liền trở lại xe đợi cảnh sát giao thông xử lý.

Vương Tuấn Khải ở bên ngoài nói chuyện với cảnh sát giao thông xong, thuận tiện gọi cho công ty bảo hiểm, sau đó anh cũng trở lại xe.

Nhìn Thiên Tỉ hít thở nho nhỏ, anh đột nhiên rất sợ.

Ý nghĩ 'may mà tông vào đuôi xe người ta' không khỏi xuất hiện, anh nhớ tới chính mình thất thần mà lái xe, nếu như không tông vào đuôi xe người ta, chỉ e sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa.

Nhìn chằm chằm Thiên Tỉ ở ghế phó lái hồi lâu, Vương Tuấn Khải lại xuống xe. Anh vòng qua bên kia, mở cửa trước, ôm Thiên Tỉ ra ngoài, sau đó ôm cậu ngồi vào ghế sau.

Để Thiên Tỉ gối đầu lên đùi mình, lúc này Vương Tuấn Khải mới cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Bốn người tài xế bao gồm cả Vương Tuấn Khải đều phải làm kiểm tra nồng độ cồn. Lúc kiểm tra, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trong xe như cũ, chỉ nhô đầu ra ngoài.

Cảnh sát giao thông có thể hiểu được hành động của Vương Tuấn Khải, dù sao thì đối với Alpha mà nói, bảo vệ Omega của mình là bản năng.

Xác định cả bốn người đều không uống rượu, chuyện này cứ thế giao cho công ty bảo hiểm xử lý. Vì để phòng ngừa, Vương Tuấn Khải còn đưa một tấm thẻ vàng cho công ty bảo hiểm, nếu như không cần thiết, tất nhiên công ty bảo hiểm sẽ trả lại anh.

Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ ngồi ở ghế sau, xe kéo chậm rãi lôi chiếc Mercedes-Benz của anh về xưởng sửa chữa.

Thiên Tỉ ngủ một đường, Vương Tuấn Khải cũng ngây ngô một đường.

Đến bãi đỗ xe, Vương Tuấn Khải lại ôm Thiên Tỉ ngồi taxi.

Sau khi lên xe, Thiên Tỉ lại ngủ một đường, Vương Tuấn Khải lại ngây ngô một đường.

Thật vất vả mới về đến nhà, Vương Tuấn Khải dọn dẹp gọn gàng rồi thả Thiên Tỉ vào chăn, còn anh ngồi ngẩn người trên ghế sô pha.

Cũng may là Thiên Tỉ mệt mỏi, hoặc có thể là lười tỉnh lại. Nếu không Vương Tuấn Khải thật sự không biết phải đối mặt với cậu thế nào, nên dùng câu chữ gì để nói chuyện với cậu.

Giờ phút này Vương Tuấn Khải rất hỗn loạn, loạn đến mức đầu óc trống rỗng, từ người đến lòng đều mờ mịt.

Một lúc sau di động của Vương Tuấn Khải reo lên, nhìn hai chữ 'Lão nương' (~mẹ già~) chình ình trên màn hình, Vương thiếu gia mất năm phút đồng hồ mới nhớ ra đối phương là ai. Trong thời gian đó, điện thoại reo bốn lần, cũng không có ai bắt máy bốn lần.

Rốt cuộc nhớ ra người gọi là mẹ mình, Vương Tuấn Khải nhìn màn hình sáng lên lần thứ sáu mới nghe máy.

"Tiểu Khải! Con với Thiên Tỉ thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?" Công ty bảo hiểm gọi cho ba của Vương Tuấn Khải đầu tiên, sau đó ba nói với mẹ đầu tiên, sau đó mẹ gọi cho Vương Tuấn Khải đầu tiên.

Nghe giọng nói của mẹ qua điện thoại có chút không giống, ưu tư trong lòng Vương Tuấn Khải lập tức bùng nổ, nước mắt cứ thế rớt xuống, khóc đến xấu xí mặt mày. "Mẹ ơi... Con lại gây họa rồi..."

Không có chuyện gì mà khóc một trận lại không giải quyết được cả. Trong thời khắc mờ mịt, luống cuống mà rớt hai giọt nước mắt, những chuyện phức tạp, rối rắm kia sẽ theo nước mắt chảy ra, sau đó lại có thể trở về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

"Ơ kìa, không sau đâu, tiểu Khải. Không có chuyện gì cả, đừng khóc. Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Không sao, không sao, con có đụng hỏng mười chiếc cũng được." Mẹ vừa nghe tiếng khóc của tiểu Khải, lòng cũng xoắn lại. "Người không sao là được rồi, đừng khóc, con khóc, mẹ sẽ đau lòng..."

"Không phải chuyện cái xe..." Bộc phát xong, người cũng bình tĩnh lại. Vào lúc này nước mắt đã được lau khô, ngoại trừ cách thức lau có hơi thô bạo, hoàn toàn không nhìn ra được người vừa mới khóc đến xấu xí là anh, thậm chí trong giọng nói cũng không mang theo âm mũi. "Mẹ, Thiên Tỉ sảy thai rồi."

Mẹ Vương thiếu chút nữa ngất đi...

Bà ngay lập tức cúp điện thoại, kéo ba Vương chạy thẳng tới nhà Vương Tuấn Khải.

Đồng hồ cứ chạy cứ chạy, mỗi bước đi là một dấu chân, mỗi dấu chân lại làm tiêu hao một chút năng lượng mặt trời.

Kim giờ chạy được ba bước, Thiên Tỉ thò tay ra khỏi chăn.

Bầu trời tối đen, ánh trăng cũng không lọt qua được tấm rèm cửa sổ dày. Thiên Tỉ lần mò mở đèn đầu giường, híp mắt hồi lâu mới thích ứng được, cậu cầm đồng hồ báo thức lên xem.

8h46. Tối rồi.

Ngồi dậy, mơ màng qua đi, ký ức trở về.

Thiên Tỉ vừa thấy phức tạp, vừa thấy thoải mái, hơn hết là cảm giác được giải thoát. Sau khi khóc rồi ngủ, cậu có chút choáng váng, tư thế ngủ kỳ cục trên xe lại quá lâu, khớp xương còn hơi nhức mỏi.

Lắc lắc đầu, nhéo nhéo mũi. Thiên Tỉ không biết phải làm sao để đối mặt với Vương Tuấn Khải, hoặc có thể là cậu không biết bản thân muốn đối mặt với một Vương Tuấn Khải như thế nào.

Suy nghĩ và tâm trí gì gì đó thoáng cái bỏ nhà ra đi, cả người ở đây, nhưng chỉ số thông minh vẫn chưa quay lại.

Không có biện pháp chính là biện pháp tốt nhất, Thiên Tỉ dậy mở cửa, ba tiếng ngủ như hôn mê khiến cậu khát khô cổ.

Đập vào mắt trước tiên không phải là một bàn ăn lớn, mà là Vương Tuấn Khải đang nằm nghỉ trên ghế sô pha.

Trên người anh còn mặc tạp dề Hello Kitty, tivi đang mở chương trình tám giờ.

Giờ phút này, nữ chính Omega đang bịt tai gào lên. 'Em không nghe, em không nghe, em không nghe!' Sau đó chạy đi còn nhanh hơn thỏ.

Nam chính Alpha một bên hét. 'Tiểu Quỳ, nghe anh giải thích!' Sau đó điên cuồng đuổi theo.

Đuổi theo cả nửa ngày thế mà vẫn không đuổi kịp một Omega nữ.

Cứ thế, bạn Omega bị xe tông 'biu' một tiếng - biến thành một vật rơi tự do hoàn hảo, lại còn có hoa trắng chả biết từ đâu bay ra...

"Em dậy rồi à?" Vương Tuấn Khải ngồi dậy, xoa đầu cậu. "Anh đi hâm nóng thức ăn..." Vừa nói, anh vừa đứng lên, rót một ly nước ấm cho Thiên Tỉ trước. "Khát nước rồi phải không? Em uống trước đi, anh làm xong giờ đây."

Vì vậy, Thiên Tỉ liền làm tổ vào chỗ Vương Tuấn Khải đã ngồi ấm, tiếp tục xem phim tám giờ.

Nữ chính Omega được nam chính Alpha đưa tới bệnh viện kịp thời, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa con của hai người đã không còn.

Nam chính Alpha hối hận không kịp, khóc như điên, quỳ xuống trước giường bệnh của nữ chính Omega mà sám hối.

Diễn biến nhảy một phát sang ba ngày sau.

Nữ chính Omega tỉnh lại, nhưng cô lại mất trí nhớ, quên hết chuyện trước kia.

Vì vậy, nam chính Alpha lại bắt đầu theo đuổi nữ chính Omega.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải cười híp mắt mang thức ăn từ phòng bếp ra, lại nghiêng đầu nhìn nam chính Alpha trong phim.

'Vương Tuấn Khải vẫn đẹp trai hơn.' Nhưng mà, sao lại cảm thấy trọng điểm của mình hình như hơi sai sai? Nghĩ như vậy, Thiên Tỉ bước tới bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm.

"Tâm trạng của em khá hơn chưa?" Mặc dù Vương Tuấn Khải đã nấu cơm xong từ sớm, nhưng vì chờ Thiên Tỉ, anh vẫn chưa ăn, lúc này cũng rất đói bụng.

"Cũng được..." Thiên Tỉ bỏ bánh bao thịt đầy miệng, sau đó bắt đầu ăn chậm nhai kỹ.

Tay Vương Tuấn Khải đang gắp thức ăn dừng lại một chút, mở miệng nói, "Cũng được là được rồi..."

Nghe lời nói của anh, Thiên Tỉ chớp mắt một cái, không biết nên trả lời như thế nào, nuốt đồ ăn trong miệng xuống. "A."

"Thiên Tỉ, ngày mai chúng ta nói chuyện một chút được không?" Vương Tuấn Khải gắp một miếng chân giò cho Thiên Tỉ.

Mẹ Vương nói, chân giò, gà ác, nhung hươu, tuyết liên, nhân sâm gì gì đó đều rất bổ, cho nên Vương Tuấn Khải ngay lập tức bảo thư kí mua một đống mang tới, buổi tối hầm giò heo luôn.

Thiên Tỉ không thích ăn thịt mỡ, ừ, không thích thịt chân giò có lông, nhưng chân giò không lông lại rất thích.

Miếng chân giò này, vẫn còn một ít lông. Dùng đũa chọc chọc cái chân giò trong bát, Thiên Tỉ chỉ chỉ rồi nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Có lông..."

Vương Tuấn Khải ngay lập tức gắp miếng chân giò kia bỏ vào bát mình, sau đó gắp một miếng khác cho Thiên Tỉ.

Có lông có gân, không lông không gân, ăn gân là ngon nhất.

"Em ghét anh sao?" Vương Tuấn Khải không đầu không đuôi hỏi.

Thiên Tỉ tựa như một chú sóc nhỏ ôm bát, nhìn Vương Tuấn Khải, lắc đầu một cái.

Vương Tuấn Khải cười cười, gặm hết phần có lông mà Thiên Tỉ không thích, sau đó lại bỏ một miếng vào bát của cậu. "Ăn đi." Anh rất muốn cạo lông, nhưng làm vậy mất nhiều thời gian, lỡ mà cạo không sạch. Thôi thì gặm luôn, đơn giản, thô bạo mà sạch sẽ.

Thiên Tỉ cúi đầu gặm chân giò, gặm gặm gặm, đột nhiên mở miệng. "Ngay mai, chúng ta nói chuyện một chút." Dùng câu khẳng định.

Cười mộttiếng, Vương Tuấn Khải vươn người qua bàn, xoa đầu Thiên Tỉ. "Không saođâu, có anh đây rồi."


--- Hết chương 18 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top