CHƯƠNG 17
Chuyện này xảy ra, nào ai còn tâm trạng để đi chơi nữa. Ba người xuống núi, đến bệnh viện kiểm tra trước rồi tính sau.
Lên núi rồi lại xuống núi, cũng đã đến buổi trưa.
Vương Tuấn Khải thấy nên đi ăn cơm trước, sau đó đến bệnh viện kiểm tra sau cũng được. Hai người lớn đói bụng thì không sao, nhưng Nam Nam còn nhỏ, không thể để bé con đói. "Hay là mình đi ăn cơm trước đã?"
"Không được!" Trước giờ Thiên Tỉ nói chuyện đều lãnh đạm, đột nhiên lần này lại cương quyết nghiêm nghị đến bất thường. "Đi bệnh viện trước."
"Chúng ta đói thì không sao, nhưng không thể để Nam Nam đói được, ăn trưa cũng không mất nhiều thời gian..."
"Em nói là đi bệnh viện trước!" Thiên Tỉ cắt ngang lời nói của Vương Tuấn Khải, ôm Nam Nam càng chặt hơn. "Anh không hiểu em nói gì sao? Đi bệnh viện trước!"
"Anh hai..." Thấy bộ dạng của Thiên Tỉ, Nam Nam cũng sợ hãi. "Em đói..."
Nghe giọng nói của Nam Nam, Thiên Tỉ miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. "Nam Nam ngoan, chúng ta đi bệnh viện trước, sau đó sẽ ăn cơm nhé."
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy, cũng không hiểu cậu nổi điên cái gì. Chỉ đành nửa đường xuống xe, đưa cho Thiên Tỉ và Nam Nam chút thức ăn đơn giản. "Em với Nam Nam ăn tạm đi, đến viện xong anh sẽ đưa đi ăn cơm."
Nam Nam cầm thịt gà cuốn ăn lang thôn hổ yết (~ăn ngấu nghiến~), quả thật rất đói. Thiên Tỉ không yên lòng, một miếng cũng chưa động, cứ được hai phút lại giục Vương Tuấn Khải. "Sao vẫn chưa đến? Anh đi nhanh hơn một chút không được à?"
"Sao lại chậm như vậy... Có phải anh đi nhầm đường không?"
...
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải không chịu nổi. "Đi vào thành phố phải mất một tiếng, từ nãy tới giờ còn chưa đến nửa tiếng, em thúc giục anh có tác dụng gì không?"
"Vậy anh đi nhanh hơn một chút không được sao?" Thiên Tỉ lo lắng, hung hăng cắn môi dưới.
"Anh đi nhanh hơn một chút? Anh cũng phải lái xe, em muốn anh vượt đèn đỏ luôn phải không?"
"Vượt thì vượt!"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em nổi điên cái gì? Đâm vào người ta thì biết làm sao? Mạng của em thì là mạng, mạng của người khác thì không phải sao? Anh sẽ không ra ngoài nữa, cả năm nay sẽ không ra ngoài nữa! Ra ngoài một cái là toàn gặp chuyện không tốt!" Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi. "Anh không muốn cãi nhau với em, phiền em yên lặng một chút."
Thiên Tỉ mím môi, ánh mắt hồng hồng, không lên tiếng nữa.
Rốt cục tới được bệnh viện lấy số, Vương Tuấn Khải trực tiếp tìm người kiểm tra cho một lớn một nhỏ nhà mình. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, liền đưa hai người đi ăn cơm.
Trong thời gian này, Thiên Tỉ một mực trầm mặc, Vương Tuấn Khải cũng trầm mặc, làm cho Nam Nam bé nhỏ ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Ăn cơm xong liền vội vàng đưa Nam Nam về nhà, giải thích rõ ràng cho ba má Thiên, sau đó liên tục nói xin lỗi. Từ chối ý muốn giữ lại của ba má Thiên, hai người lái xe về nhà.
Bốn giờ là giờ tan sở, Vương Tuấn Khải vừa lái xe lên quốc lộ thì bị chặn lại, trước sau trái phải toàn xe là xe, muốn đi đường khác cũng không được.
Bị tắc đường khoảng chừng mười phút, Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang dựa đầu vào cửa sổ xe, mở miệng. "Anh không nên nổi nóng với em."
"Ừ." Giọng nói của Thiên Tỉ cứng nhắc mà lãnh đạm.
Thấy dáng vẻ Thiên Tỉ trả lời như không muốn nói chuyện, Vương Tuấn Khải kiên trì nói. "Em đối xử với Nam Nam thật tốt."
Nghe được hai chữ "Nam Nam", quả nhiên thần sắc của Thiên Tỉ dịu dàng hơn rất nhiều, ngay cả lời nói cũng nhiều hơn. "Em ấy từ nhỏ đã vô cùng dính em, em đi tập vũ đạo đến nửa đêm, em ấy cũng muốn theo ba mẹ đến đón em. Khi đó em ấy mới hai tuổi, nhỏ như vậy đã rất thông minh." Thiên Tỉ vừa nói vừa ngồi thẳng dậy. "Lúc em ấy mới sinh ra, người vô cùng vô cùng bé, ngay cả một ngón tay của em thôi em ấy cũng không nắm được. Bây giờ em ấy lớn như vậy rồi, cao đến hông em luôn." Thiên Tỉ vừa nói vừa cười dịu dàng. "Mấy năm nữa em ấy sẽ phải đi học, sau đó thức tỉnh giới tính, sau đó trưởng thành. Nghe thì tưởng là còn rất lâu, nhưng thực ra cũng không được bao lâu."
"Đến khi Nam Nam trưởng thành, có lẽ sẽ không còn dính lấy em như bây giờ nữa. Cho nên em thật sự muốn ôm em ấy nhiều hơn một chút, hôn em ấy nhiều thêm mấy cái. Sau này có lẽ em ấy sẽ không chịu để em ôm, để em hôn nữa."
"Nghe giống như nuôi con trai vậy..." Thấy Thiên Tỉ rốt cuộc mỉm cười, Vương Tuấn Khải cũng cười, lấy mấy viên kẹo cao su từ ngăn chứa đồ của xe ra, đưa cho Thiên Tỉ một viên.
"Giống thật..." Thiên Tỉ để kẹo cao su sang một bên, cậu không đặc biệt thích ăn quà vặt. "Em cho em ấy uống sữa, dỗ em ấy ngủ, cho em ấy đi vệ sinh, tắm cho em ấy." Nói đến đây, Thiên Tỉ cười ra hai xoáy lê thật sâu, là nụ cười chứa đầy kẹo đường bên trong. "Trong điện thoại của em còn có ảnh Nam Nam trần như nhộng đó, đợi em ấy trưởng thành, đây sẽ là quá khứ đen tối của em ấy..."
"Hôm nay, em quá kích động." Vương Tuấn Khải thử nói chuyện hôm nay với Thiên Tỉ. Nếu có vấn đề, thì nhất định phải giải quyết. Nếu như đi vòng qua, để vấn đề ở đó, nó sẽ tạo thành vách ngăn càng ngày càng dày, cuối cùng không thể cứu vãn được nữa. "Chúng ta chụp CT ở phòng khám dưới chân núi rồi, em không cần căng thẳng như vậy, làm Nam Nam sợ."
"Anh căn bản không biết! Anh không biết trẻ con yếu ớt thế nào!" Nói đến chuyện này, Thiên Tỉ lại kích động. "Anh căn bản là cái gì cũng không hiểu!"
Vương Tuấn Khải cũng nổi giận. "Anh không hiểu, đúng, là anh không hiểu! Em hiểu! Em còn hiểu hơn cả bác sĩ đúng không? Em còn hiểu hơn cả máy móc nữa!"
"Về bệnh viện trong thành phố kiểm tra lại, anh không phải đối, anh cũng muốn làm vậy. Nhưng em không thể vì vậy mà khiến cho một đứa trẻ bị đói được chứ? Em vì muốn bản thân yên tâm, sẽ tùy theo chính mình mà làm, em có biết làm như vậy rất ích kỷ không?"
"Anh nói em ích kỷ?"
"Cách làm của em hôm nay chính là ích kỷ!"
Nghe như vậy, Thiên Tỉ yên lặng, tựa đầu vào cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn bên ngoài. Đầu óc trỗng rỗng, một suy nghĩ cũng không có.
Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm nhận được nỗi bi thương sâu sắc không ngừng tỏa ra từ Omega của mình, anh yên lặng hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói. "Xin lỗi em, anh quá kích động. Em là một người anh tốt, anh có thể hiểu được chẳng qua là em quá căng thẳng thôi, anh chỉ hy vọng em..."
Nghe được câu này, Thiên Tỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhắm mắt lại đáp. "Em không phải là một người anh tốt."
"Anh nói đúng, em rất ích kỷ..."
Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó, lại bị Thiên Tỉ chặn lại câu chuyện. "Em quả thật rất ích kỷ... Em xin lỗi..."
Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ cắt lời Vương Tuấn Khải, cũng là lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một Thiên Tỉ không hề bình tĩnh.
Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải nhìn bên ngoài, xe cộ vẫn tắc nghiêm trọng như cũ.
Anh mở cửa xuống xe, chui vào ghế sau.
"Em làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào lòng, để cậu tựa đầu vào cổ mình, chỗ có mùi chất dẫn dụ đậm đà nhất.
Thiên Tỉ ý thức được mình lại thất thố, cậu nghe lời ôm cánh tay Vương Tuấn Khải, vùi mặt vào cổ anh, mỗi hơi thở đều là cảm giác an toàn.
"Em xin lỗi..." Âm thanh của Thiên Tỉ mang theo một chút giọng mũi.
"Không sao, có anh ở đây..." Ý thức được Thiên Tỉ đang bài xích sự dò hỏi của mình, Vương Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn. "Có anh ở đây rồi..."
Nghe anh nói như vậy, đột nhiên Thiên Tỉ rất muốn khóc, rất muốn, rất muốn khóc...
Nếu như Vương Tuấn Khải luôn ở bên cạnh cậu thì tốt biết bao, nếu như anh chưa từng bỏ lại cậu một mình thì tốt biết bao.
Cố gắng hít hít mũi, Thiên Tỉ đỏ mắt dứt khoát ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải, vùi mặt vào người anh, khoảng cách càng gần.
Không phải cứ không nói là sẽ quên, không phải cứ không đau là sẽ ổn; không nói chẳng qua là không nghĩ tới, không đau chẳng qua là đang tạm thời kết vảy. Một khi có một chút xíu như vậy, một chút xíu đụng chạm, đau khổ ban đầu sẽ bị vạch ra, sau đó bùng nổ càng mãnh liệt.
"Vương Tuấn Khải, thật ra em rất hận anh... Em đã tự nói với bản thân không nên như vậy, em biết, không thích em không phải lỗi của anh. Em cũng không khổ tình như vậy, không vô tội như vậy, căn bản là em cũng không yêu anh... Thế nhưng, em không làm được..."
"Chúng ta đều có lỗi, nhưng em lại trách anh quá nhiều..."
Giọng nói của Thiên Tỉ có chút nghẹn ngào, cậu nhắm mắt lại, nước mắt chỉ có thể chảy ra một chút, còn lại đều bị nhịn xuống. Nghẹn lại ở cuống họng, nghẹn đến khó chịu, giống như bị mắc một miếng bánh bao lớn, không lên được không xuống được. Trong lòng giống như có một đống thủy tinh vỡ nát, bị một bàn tay nắn bóp tới lui, máu không lưu thông được, chảy ngược trong ngực. Vừa đau đớn vừa bức bối, vừa muốn phát tiết lại vừa muốn nhịn xuống không được phát tiết.
Vương Tuấn Khải không ngốc, anh có thể ý thức được Thiên Tỉ hẳn là xảy ra chuyện gì mà mình không biết. Anh cũng hiểu được, hẳn là chuyện ngày hôm nay khiến Thiên Tỉ nhớ lại, nên cậu mới mất khống chế như vậy.
Nếu Thiên Tỉ không nói, cho dù anh có hỏi cũng hỏi không ra. Huống chi, chuyện có thể khiến Thiên Tỉ khó vượt qua như vậy, nếu như ép buộc nói cậu nói ra, sợ rằng lại thêm một lần thương tổn.
"Đều là lỗi của anh, em đánh anh, mắng anh, đáng lắm. Anh cũng muốn đánh mắng chính mình. Em muốn khóc cứ khóc, ở đây chỉ có hai chúng ta, không muốn khóc thì ôm anh, cứ ôm anh là được..." Vương Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ, cúi đầu hôn lên trán cậu.
Vốn không muốn khóc, nhưng mà, vẫn khóc. Không phải kiểu khóc ẩn nhẫn khổ sở, mà là lớn tiếng khóc, khóc đến thở không nổi.
Cho dù Thiên Tỉ tự an ủi bản thân như thế nào đi chăng nữa, từ đầu đến cuối cậu vẫn không thể vượt qua được cửa ải của chính mình. Đó là một sinh mạng, cậu không thể bảo vệ được nó, cậu lại gián tiếp hại chết nó.
Vui vẻ sẽ theo thời gian mà trôi dần vào quên lãng, chỉ có đau khổ càng để lâu lại càng chồng chất, thời gian càng lâu càng đau.
Một sinh mạng, Thiên Tỉ cho là cậu có thể gánh vác được, nhưng cậu gánh không nổi. Cậu đã cố gắng, nhưng chỉ một mồi lửa nho nhỏ, cậu liền bộc phát.
"Vương Tuấn Khải... Con của chúng ta... Con của chúng ta mất rồi..." Thời điểm Thiên Tỉ nói ra những lời này, cậu càng khóc dữ dội hơn, nắm vạt áo trước của Vương Tuấn Khải. Khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, dáng vẻ lạnh nhạt không còn lại một chút nào. "Em... Em cứ nghĩ là... Nó mới ở trong thân thể em một thời gian ngắn như thế... Em có thể vượt qua không quá khó khăn... Ừ... Có thể... Nhưng mà... Càng lâu... Em càng nghĩ nhiều... Em càng khó chịu..."
"Em không nói cho anh biết... Bởi vì nếu không phải lúc đó anh đi tìm Vương Nguyên... Nó có lẽ vẫn sẽ ở đây... Em thấy... Anh không xứng đáng biết đến sự tồn tại của nó..." Thiên Tỉ nấc lên, ngay cả lời cũng không nói được. "... Rõ ràng em biết... Biết em ích kỷ... Em cũng biết... Em không nên làm như vậy... Lỗi... Cũng không phải do anh... Tại sao em lại như vậy..."
Vương Tuấn Khải đắm chìm trong suy nghĩ mình đã từng làm ba đến kinh hãi, nhất thời anh không có cách nào tự kiềm chế. Chẳng qua là theo quán tính, vỗ về lưng Thiên Tỉ, trấn an nỗi buồn của cậu. "Không sao... Không sao... Không sao đâu..."
"Em xin lỗi... Vương Tuấn Khải... Em xin lỗi..."
"Không sao, thật mà, không sao đâu..." Rốt cuộc, Vương Tuấn Khải từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Cặp mắt đỏ lên, anh nâng mặt Thiên Tỉ lên hôn cậu một cái. "Đều là lỗi của anh, em không cần cảm thấy khổ sở, đều tại anh. Là anh hại bảo bảo, còn khiến cho em bị thương, anh xin lỗi. Anh không phải là một người ba tốt, em đã rất cố gắng để bảo vệ nó, đúng không? Em đã cố hết sức rồi, Thiên Tỉ, đừng trách bản thân mình, trách anh này."
Từng tiếng an ủi, rốt cuộc tâm trạng của Thiên Tỉ dần dần bình phục lại.
Nỗi buồn qua đi, tiêu hao quá nhiều thể lực, Thiên Tỉ nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mà thiếp đi.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Thiên Tỉ thả vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cậu. Anh ngồi ở ghế tài xế, hai tay siết chặt vô lăng. Bởi vì cảm xúc không ổn định, lực đạo trên tay khiến cho vô lăng như muốn nứt ra.
Tâm tình Vương Tuấn Khải rất phức tạp.
Kinh ngạc, khổ sở, đau lòng, tự trách... Tất cả trộn lẫn, một mùi vị chua xót hung hăng tiến vào lỗ mũi. Dạ dày nặng trĩu đến phát đau, cổ họng cũng bị đè nén.
Nhìn đường đã không còn tắc nữa, Vương Tuấn Khải nổ máy xe theo bản năng.
--- Hết chương 17 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top