CHƯƠNG 16

Cơm nước xong xuôi, tán gẫu thêm một chút, Thiên Tỉ nhìn đồng hồ: 15h34.

Nhớ ra phải về thu dọn đồ đạc, ngày mai đi leo núi, Thiên Tỉ liền kéo Vương Tuấn Khải dậy.

Nhóc ma mãnh Nam Nam nhìn thấy anh hai sắp về, liền nhào tới ôm đùi. "Anh hai..." Cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, đôi mắt nhìn Thiên Tỉ đầy chờ mong, nhìn đến độ tưởng như nước mắt sắp rớt xuống.

Biết rằng trong mắt bảo bối Nam Nam chứa không bao nhiêu nước mắt, nhưng Thiên Tỉ vẫn đau lòng. Cậu khom người ôm lấy Nam Nam, đôi tay bé con liền ôm cổ Thiên Tỉ. "Anh hai, anh ở nhà được không?"

Thiên Tỉ theo bản năng muốn nói được, không ngờ mẹ Thiên liền ôm Nam Nam từ trong lòng cậu ra, bế bé con vào phòng ngủ. Mẹ Thiên vừa đi vừa nói, "Tiểu Khải, mẹ không tiễn hai đứa được, để ba tiễn hai đứa về."

Nam Nam mà ở cùng chỗ với Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì sẽ trở thành kỳ đà cản mũi chính hiệu. Cứ như này là được, Thiên Tỉ sẽ không nuông chiều thằng bé được nữa. Nãy giờ quấy rầy thế giới của hai đứa nhiều lắm rồi, phải dập tắt mầm mống này ngay. Nghĩ như vậy, mẹ Thiên cảm thấy mình làm cực kỳ đúng.

Đôi mắt to tròn lấp lánh nước của Nam Nam vượt qua bả vai mẹ Thiên, cứ nhìn Thiên Tỉ, không khóc không nháo, chỉ nhìn như vậy. Lực sát thương level max, Thiên Tỉ thiếu chút nữa thì đuổi theo ôm lại bé con. Cũng may Vương Tuấn Khải kéo lại cánh tay cậu, nên lúc này cậu mới không chạy ra.

Mặc dù người không đi tới, nhưng lời đã bật thốt. "Ngày mai tụi con đi leo núi, hay là cho Nam Nam đi cùng?"

"Làm vậy sao được, em còn bé, chỉ làm hai đứa thêm phiền thôi. Với lại, ngày mai em còn phải đi học, hai đứa cứ đi chơi đi." Mẹ Thiên ôm chặt Nam Nam đi nhanh về phòng ngủ.

Ba Thiên mang đồ ăn mà mẹ Thiên đã nấu ra cho vào túi, đưa cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, đang định mở miệng nói gì đó, liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, như gió lốc mà vọt tới bên chân Thiên Tỉ, ôm bắp đùi cậu.

"Anh hai, anh hai, em đi leo núi với anh được không..." Ánh mắt long lanh, nhìn vào khuôn mặt Thiên Tỉ đang cúi xuống, đôi lông mày nhỏ cũng cau lại.

Thiên Tỉ như cầu cứu mà nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Cậu biết, bây giờ chỉ có lời nói của Vương Tuấn Khải mới có thể khiến cho Nam Nam được đi cùng.

Hiếm khi thấy Thiên Tỉ tỏ ra yếu thế, muốn dựa vào mình, trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải cảm thấy thật thoải mái, thoải mái đến mức các lỗ chân lông cũng nở ra. "Ba mẹ, để Nam Nam về nhà tụi con một đêm đi. Không phải Thiên Tỉ cũng nhớ Nam Nam sao? Ngày mai, con xin nghỉ giúp em, mẹ thấy được không?" Anh hỏi mẹ Thiên vừa đuổi theo bé con từ phòng ngủ ra. "Tối mai, con sẽ đưa Nam Nam về nhà, đảm bảo ngày kia em sẽ không trễ học."

Vương Tuấn Khải lên tiếng, ba mẹ Thiên cũng không thể cự tuyệt. Thế là Nam Nam thành công biến thành cái đuôi nhỏ của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

Hai vị phụ huynh nhất định muốn tiễn hai người ra bãi đỗ xe, dọc theo đường đi luôn dặn dò Nam Nam phải nghe lời. Nhưng lúc đó Nam Nam vẫn vùi mặt vào ngực Thiên Tỉ, không nghe được lời ba mẹ dặn. Ba mẹ Thiên nhìn ba người lên xe, chờ xe đi rồi mới trở về nhà.

Đường đi không bị tắc, ba người nhanh chóng về đến nhà. Trước tiên, Vương Tuấn Khải gọi điện cho ba mẹ Thiên báo bình an, sau đó anh mới nghĩ đến vấn đề buổi tối làm sao ngủ.

Lái xe về đến nhà rồi, anh mới nhớ ra nhà mình không có phòng khách...

"Sao thế?" Thiên Tỉ thay quần áo ngủ cho Nam Nam xong (tác giả: mẹ Thiên đưa cho đấy), từ phòng ngủ đi ra.

"Tối nay, em với Nam Nam ngủ trên giường đi, anh ngủ trên ghế sô pha."

"Ngủ trên sô pha cái gì, giường ngủ đủ rộng mà." Thiên Tỉ vừa nói vừa ôm chăn Vương Tuấn Khải vừa bày ra về phòng ngủ. "Ghế sô pha ngắn như thế, anh ngủ thoải mái được sao? Nhà mình cũng không đủ chăn, buổi tối mà không đắp chăn thì sẽ cảm lạnh đó. Để Nam Nam ngủ ở giữa, anh với em không rớt xuống là được rồi."

Thiên Tỉ thả chăn xuống giường, lấy ra quần áo ngủ của Vương Tuấn Khải. "Anh thay quần áo ngủ đi, em tắm cho Nam Nam trước đã."

Vương Tuấn Khải vốn nghĩ Thiên Tỉ tắm cho Nam Nam tối thiểu cũng phải mất nửa tiếng, dù sao cũng là con nít sáu bảy tuổi nghịch ngợm. Không ngờ mới mười phút hai người đã đi ra, xem ra Nam Nam là một đứa trẻ rất nghe lời.

"Anh tắm trước đi..." Thiên Tỉ đang cầm khăn tắm lớn lau người cho Nam Nam.

"Em tắm trước đi, để anh lau cho, người em cũng ướt rồi." Không giải thích gì, Vương Tuấn Khải đón lấy Nam Nam. "Đi đi, coi chừng bị cảm lạnh đó."

"Anh hai đi tắm đi, em sẽ nghe lời..." Nam Nam vốn có chút không vui khi bị Vương Tuấn Khải ôm đi, nhưng nghe đến hai chữ 'cảm lạnh', trong nháy mắt, khuôn mặt bé con liền đổi thành nhu thuận.

Thấy Nam Nam cũng đồng ý, Thiên Tỉ vẫn hơi không muốn + không yên tâm, đi một bước lại quay đầu dặn dò ba lần. "Đừng sấy tóc cho em ấy, phóng xạ của máy sấy lớn quá, lau bằng khăn thêm mấy lần là được rồi. Anh nhớ bôi kem dưỡng cho em ấy nữa nhé, bôi vào mấy chỗ da dễ bị khô như khuỷu tay ấy..."

Chờ Thiên Tỉ có thể coi là vào phòng tắm rồi, Vương Tuấn Khải vừa lau tóc cho Nam Nam vừa nói. "Em đó, nhóc con, được chú trọng cũng không ít đâu."

"Anh hai em thương em, anh quản được à." Những lời này là Thiên Tỉ dạy cho Nam Nam.

Trước kia luôn có mấy đứa con nít nói Nam Nam cái gì cũng dựa vào Thiên Tỉ, xấu hổ quá đi, Nam Nam không phản bác được, nhiều lần tức quá mà khóc. Sau này Thiên Tỉ biết được, liền bảo bé con, nếu em không biết phải phản bác như thế nào, cứ nói 'Anh hai tui thương tui, mấy người quản được à.' Từ đó về sau, Nam Nam chưa từng bị làm cho tức mà khóc nữa...

Vì vậy, Vương Tuấn Khải bị lời nói của vợ làm cho không cãi nổi.

Ba người xếp hàng tắm xong, tiếp theo là lên giường đi ngủ. Thiên Tỉ vốn muốn để Nam Nam ngủ ở giữa, nhưng bé con sống chết khống muốn nằm cạnh Vương Tuấn Khải, bày tỏ mùi trên người anh làm bé con không thích.

Mùi trên cơ thể Alpha bá đạo như vậy, con nít thích được mới là lạ.

Hết cách, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đành xếp một đội quân ghế dựa bên cạnh giường, phòng khi Nam Nam té xuống, rồi để bé con nằm bên cạnh Thiên Tỉ.

Ban đầu, Thiên Tỉ ôm Nam Nam ngủ. Nhưng khi ngủ say, cậu liền không theo kiểm soát mà quẳng Nam Nam qua một bên, bản thân thì lăn vào lòng Vương Tuấn Khải.

Vì không có thói quen trong ngực đột nhiên trống rỗng nên Vương Tuấn Khải vẫn không ngủ. Khi Thiên Tỉ chui vào lòng mình, anh mừng rỡ khôn xiết, ôm chặt lấy cậu, lát sau cũng ngủ mất.

Vì vậy buổi sáng ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ, hai người không có chăn mà đắp. Nam Nam nằm một bên, cả người cuộn thành một bọc chăn.

Không giành được anh hai, nhưng ít nhất còn cướp được chăn...

Dậy lúc 6 giờ đối với con nít là quá sớm. Đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, Nam Nam nhỏ giống như một bức tượng gỗ mặc cho Thiên Tỉ đùa nghịch. Lúc ăn cơm, bé con còn không ngừng gật gà gật gù.

Vương Tuấn Khải thấy vậy bèn trêu chọc. "Em buồn ngủ như thế, hay là ở nhà ngủ đi? Anh với anh hai em ra ngoài chơi nha."

"Không được!" Những lời này còn có tác dụng hơn morphin, Nam Nam ngay lập tức tỉnh táo, trợn to hai mắt, bắt đầu đùng đùng ăn cơm. Kết quả là, Nam Nam ăn cơm xong đầu tiên.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vốn định đi cùng đoàn du lịch, nhưng giờ mang theo Nam Nam nên đi như vậy không ổn cho lắm. Vì thế, hai người bèn dựa theo bản đồ, dù sao thì lúc đó chắc chắn sẽ nhiều người, mình thong thả đi cũng được.

Thời tiết đã chuyển lạnh, Thiên Tỉ mang theo thức ăn đơn giản và nước trái cây, đưa cho Vương Tuấn Khải cầm.

Tám giờ, ba người đến địa điểm tập hợp của đoàn du lịch. Nghe hướng dẫn viên giới thiệu xong, ba người không đi theo đoàn ngay, mà trước tiên đi loanh quanh, sau đó mới tìm đường tốt nhất để lên núi.

Gọi là leo núi thôi, thật ra chính là leo bậc thang ấy mà.

Tháng 11 vừa đến không bao lâu, cũng không có nhiều người tới leo núi, phần lớn đều là những bác trai, bác gái lớn tuổi. Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Nam Nam tạo thành một tổ hợp nho nhỏ đặc biệt.

"Vợ chồng son đưa con trai đi leo núi đấy à?" Một bác trai thấy vậy liền hỏi.

"Đây là em trai cháu ạ..." Thiên Tỉ cười giải thích.

"Không cần phải vội, có trẻ con thì cứ từ từ mà đi, phong cảnh xung quanh cũng không tệ." Bác trai nói xong liền đi qua ba người lên phía trước.

Mặc dù là bậc thang, nhưng bậc thang trên núi vẫn hơi dốc. Hàng rào hai bên nhìn cũng không chắc chắn, nên Nam Nam bị Thiên Tỉ nắm tay rất chặt, từ lòng bàn tay đến ngón tay bé con đều dính đầy mồ hôi.

"Anh hai, anh không cần nắm tay em chặt như vậy." Ỷ vào lòng bàn tay Thiên Tỉ có mồ hôi, Nam Nam bèn rút tay ra, quệt quệt vào quần. "Em sẽ không chạy lung tung, anh yên tâm đi."

"Không được..." Tiếng nói vừa dứt, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy có ai đó chạy qua người, ngẩng mặt lên thì thấy một lớn một nhỏ lăn xuống từ bậc thang.

Vương Tuấn Khải cảm giác như tim mình ngừng đập, anh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể liền ra mệnh lệnh, chạy xuống.

Bậc thang trên núi đều chia thành từng đoạn, mỗi đoạn lại có một khoảng sân rộng. Giờ phút này Thiên Tỉ vừa ngã xuống sân đã ôm Nam Nam ngồi dậy.

Cậu đang kiểm tra xem Nam Nam có bị thương hay không, bỗng nhiên cảm nhận được một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Ôm lấy Thiên Tỉ một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng, giọng nói vẫn còn run rẩy. "Em làm anh sợ muốn chết..."

"Không sao, không sao..." Thiên Tỉ vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng Vương Tuấn Khải.

Ba người vừa đi qua khoảng sân này hơn mười bậc thang, cho nên Thiên Tỉ quả thật không gặp chuyện gì lớn.

Được trấn an một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải mới có thể tỉnh táo lại, anh liền kiểm tra một lớn một nhỏ xem có vấn đề gì không.

Nam Nam được Thiên Tỉ bảo vệ trong lòng, ngay cả bị thương ngoài da cũng không có, chỉ là bị hù dọa đôi chút. Bây giờ không làm sao, ngược lại còn vô tâm vô phế cảm thấy thật kích thích.

Đùi và cánh tay Thiên Tỉ bị bầm mấy vết, vành tai cũng bị trầy một chút, còn lại đều không bị thương.

Mọi người leo núi bên cạnh cũng tận tình giúp đỡ.

"Lại là tên ăn trộm đấy..." Một bác gái tốt bụng dùng nước lọc giúp Thiên Tỉ rửa sạch những chỗ bị trầy da. "Hắn trộm đồ của người ta, bị phát hiện liền chạy lên núi. Thấy chỗ này nhiều người nên chạy tới, tuần trước hắn đụng vào một đứa bé, đứa bé kia bị ngã gãy xương đấy."

"May là cháu bảo vệ được đứa nhỏ này, con trẻ là quý giá nhất..."

Thiên Tỉ nghe những lời này, liền nhanh chóng ôm Nam Nam vào lòng, nghĩ đến mà sợ.

--- Hết chương 16 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top