CHƯƠNG 15


Mặc dù hai người tới thăm có hơi vội vàng, mới thông báo cho ba mẹ Thiên Tỉ chưa được ba tiếng đã đến. Nhưng ba mẹ Thiên Tỉ vẫn chuẩn bị tỉ mỉ một phen, cả hai vị phụ huynh đều ra tay, muốn chiêu đãi Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chu đáo một chút. Thật ra thì, chủ yếu vẫn là Vương Tuấn Khải.

Vì vậy trước khi đi mua thức ăn, mẹ Thiên kéo con trai sang một bên. "Tiểu Khải thích ăn cái gì?"

"Anh ấy hả..." Thiên Tỉ cúi đầu, xoa tới xoa lui mái tóc dưa hấu của Nam Nam. "Anh ấy ăn cơm phải có nước canh, không thích cơm khô. Anh ấy rất thích ăn cay, nhưng mà chủ nhật tuần trước bị đậu mùa nên không được ăn, nhìn thì ngon nhưng không ăn được..." Nói đến đây, Thiên Tỉ cười cười. "Nấu một bát canh cá hoặc đậu phụ ma bà, một món cay, một món canh thanh đạm là được rồi. Những món khác thì không sao. Anh ấy ăn uống rất tốt, cái gì cũng ăn được."

*Đậu phu ma bà - Là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên, có hương vị cay nóng đặc trưng, do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà sáng tạo nên, từ đó dân gian lấy tên bà để đặt cho món ăn này.

"Vậy được rồi, con ra ngoài với tiểu Khải đi, ba mẹ đi mua thức ăn." Nói xong, mẹ Thiên liền chạy thẳng vào phòng khách, lôi ba Thiên đang nói chuyện trên trời dưới đất với Vương Tuấn Khải đi.

Thiên Tỉ khom người ôm lấy Nam Nam còn đang ngây ngô lẩm bẩm vì bị nghịch tóc, đi ra khỏi bếp.

Thấy ba mẹ Thiên đều ra ngoài, Vương Tuấn Khải cầm cuốn album ảnh mà ba Thiên vừa để trên bàn, tiếp tục xem.

Thiên Tỉ ôm Nam Nam đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải liếc một cái, ảnh mà anh đang xem chính là ảnh cậu và Nam Nam lúc hai tuổi, hai tấm hình xếp song song với nhau. Thiên Tỉ cười, vừa định mở miệng thì Nam Nam đã cười nói. "Là em và anh hai đó, đại ca..." Đảo đảo con ngươi, Nam Nam nhớ tới lời mẹ dặn, sửa miệng. "Anh rể, anh hai em khi còn bé rất giống em đúng không?"

Vừa nghe đến tiếng 'anh rể', Vương Tuấn Khải hơi ngớ người, một cảm giác kỳ lạ từ trong ngực dần lan ra.

Ba mẹ Vương Tuấn Khải gọi Thiên Tỉ là Thiên Tỉ, ba mẹ Thiên Tỉ gọi Vương Tuấn Khải là tiểu Khải. Xưng hô có ý nghĩa đại diện như tiếng 'anh rể' này, ngoại trừ lần trước Vương Nguyên nửa đùa nửa thật gọi 'chị dâu', đây là lần đầu tiên có người xưng hô nghiêm túc như vậy. Trong lúc nhất thời, tâm tình Vương Tuấn Khải có chút phức tạp.

Liếm môi một cái, anh cười nói. "Anh hai em khi còn bé không xinh bằng em. Em trắng trắng đáng yêu, anh hai em nhìn như hầu tử vậy đó." Nói xong, anh chỉ vào ảnh chụp Thiên Tỉ.

Nam Nam từ người Thiên Tỉ leo xuống, ngồi vào bên người Vương Tuấn Khải, chân ngắn lắc lư ở ghế sô pha. "Anh thế mà nhận ra được ai là anh hai, mọi người đều nói em và anh hai khi còn bé vô cùng giống nhau. Anh làm sao nhìn ra được?"

Vương Tuấn Khải lại ngẩn ngơ, làm sao nhận ra? Hình như chỉ cần nhìn vào đứa nhỏ có kiểu đầu dưa hấu là biết, đây là Thiên Tỉ, nhất định là Thiên Tỉ, căn bản là nhận ra không hề khó khăn. Dường như trên mặt đứa nhỏ trong hình viết bốn chữ 'Tôi là Thiên Tỉ' thật to vậy.

"Anh rất lợi hại mà~" Vương Tuấn Khải cười cười, xoa đầu Nam Nam.

"Anh đâu có lợi hại đâu! Anh hai của em mới lợi hại, vừa lợi hại vừa đẹp trai! Anh hai em là tốt nhất!" Nam Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, ngước đầu nhìn Vương Tuấn Khải. "Em nói anh nghe, có nhiều người thích anh hai của em lắm. Khi em còn bé, có rất nhiều người thường xuyên đến tìm anh hai."

Anh hai em đúng là người tốt nhất trên đời... Vương Tuấn Khải nhìn về phía Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đang toàn tâm toàn ý nhìn Nam Nam, trên mặt không ngăn được dịu dàng.

Mặc dù đã sớm biết, Thiên Tỉ coi cậu em trai này là tâm can bảo bối. Nhưng lúc này bị bơ toàn tập, Vương Tuấn Khải vẫn có chút khó chịu.

Cho dù em không phải là người của anh, anh cũng không phải là người của em. Nhưng bị đối phương coi như không khí, vẫn rất khó chịu. Huống chi đối phương là Omega yêu thương mình, mình cũng là Alpha yêu thương đối phương.

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé, mềm mại của Nam Nam. "Em khi còn bé hả, bây giờ em được bao nhiêu tuổi rồi?" Khó chịu thì khó chịu, cũng không thể so đo với con nít.

Vương Tuấn Khải rõ ràng muốn trêu chọc Nam Nam, nhưng bé con vẫn rất nghiêm túc. "Em năm nay sáu tuổi, lúc em còn bé là bốn, năm tuổi. Mà sáu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, với lại, mười năm nữa em sẽ trưởng thành, em có thể bảo vệ anh hai."

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Nam Nam, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười. "Anh hai em cũng không cần em bảo vệ, anh hai em có anh đây rồi~" Chưa nghĩ đã buột miệng. Lời nói ra được nửa ngày, Vương Tuấn Khải mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Nam Nam đang chu miệng, nghĩ cách để phản bác Vương Tuấn Khải. Thấy vậy, Vương Tuấn Khải dứt khoát không muốn tiếp tục đề tài này, ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ đang đứng ở một bên. "Em còn bé cũng như vậy à?"

"Nam Nam thông minh hơn em nhiều." Thiên Tỉ cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Nam Nam. Hai người kẹp bé con ở giữa. "Nam Nam có đói không? Có muốn ăn gì trước không?"

Nam Nam lắc đầu một cái, giang hai tay ra muốn ôm. Thiên Tỉ liền theo ý Nam Nam, để bé con nằm trong lòng mình.

"Lớn như vậy rồi còn muốn người khác ôm, xấu hổ quá đi." Vương Tuấn Khải chọt một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Nam Nam.

Bé con quay đầu, vùi mặt vào ngực Thiên Tỉ. "Anh hai thơm..."

Nghe được câu này, Vương Tuấn Khải cảm thấy các tế bào khứu giác của mình dường như lại bị kích hoạt. Không khí vốn nhàn nhạt bắt đầu truyền đến mùi chất dẫn dụ ngọt ngào, miệng Vương Tuấn Khải hơi khô.

Thiên Tỉ hình như không chú ý tới Vương Tuấn Khải, vẫn ôm Nam Nam bé nhỏ. Hơi thở nóng hổi của bé con phả vào ngực Thiên Tỉ, hơi nhột, nhưng cậu vẫn để Nam Nam ỷ lại.

"Hai anh em tình cảm thật tốt." Vương Tuấn Khải một hơi uống sạch ly nước, lại rót thêm một ly nữa.

"Nhiều lúc mẹ em không có thời gian, không chăm sóc được cho Nam Nam, nên em trông thằng bé. Từ nhỏ em ấy đã cực kỳ dính lấy em..." Trong lúc nói chuyện, Thiên Tỉ phát hiện Nam Nam đã ngủ mất.

Hôm nay, vừa nhận được điện thoại của Thiên Tỉ, mẹ Thiên đã gọi Nam Nam dậy, bảo bé con chờ để mở cửa cho Thiên Tỉ. Bé con liền không ngủ, mà trẻ con vốn ngủ nhiều. Hiện tại yên tĩnh như vậy, thế là ngủ luôn.

Vương Tuấn Khải đang muốn nói gì đó, Thiên Tỉ đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Nam Nam vào phòng ngủ. Lúc này anh mới chú ý, bé con đã ngủ mất.

Không nên tùy tiện đi vào phòng ngủ của người ta, Vương Tuấn Khải chỉ có thể ngồi trên ghế sô pha chờ Thiên Tỉ trở lại.

Thế nhưng chờ mãi, mười mấy phút sau vẫn không thấy Thiên Tỉ đi ra. Vương Tuần Khải đành đứng dậy đi tìm Thiên Tỉ. Một mình ngồi ngây ra trên ghế sô pha, có vẻ hơi ngu ngu.

Anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng ngủ, mở ra một khe hở nhỏ.

Một tay của Thiên Tỉ đang chống lên giường, nửa ghé vào trên giường, cậu dùng một cái quạt phe phẩy nhè nhẹ cho Nam Nam.

Rón rén bước vào phòng, Vương Tuấn Khải hạ giọng nói bên tai Thiên Tỉ. "Sao em không bật điều hòa lên?"

Thiên Tỉ sợ hết hồn, suýt thì la lên. Nhưng khóe mắt liếc thấy Nam Nam, nên cố gắng ép xuống, tự bịt miệng mình lại.

Thiên Tỉ vỗ ngực một cái, nhìn về phía Vương Tuấn Khải. "Anh hù chết em..."

"Gió điều hòa mạnh quá." Bị Thiên Tỉ bơ hết lần này tới lần khác, thậm chí cậu còn không buồn đếm xỉa, mặc dù Vương Tuấn Khải có thể hiểu được, nhưng trong lòng anh vẫn rất khó chịu. Vô cùng, vô cùng khó chịu.

Một người sống sờ sờ bên cạnh, lại hệt như trong suốt. Ngay cả ánh mắt cũng giống tia X quang, trực tiếp xuyên thấu qua nhìn người khác.

Trong lòng Thiên Tỉ, anh với Nam Nam có địa vị vô cùng chênh lệch, có thể nói là một cao đến tận mây xanh, một thấp xuống tận tâm trái đất.

Chênh lệch thì sao đây? Thiên Tỉ không chú ý tới anh là chuyện rất bình thường, rất normal, rất common.

Nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu.

Có thể hiểu nhưng lại không thể chấp nhận, chính là vậy.

Sau đó, anh đột nhiên nhớ lại chuyến đi ngắn ngủi tới Nhật Bản lần đó.

Tình cảnh lúc ấy hình như cũng không khác biệt lắm thì phải nhỉ? Chẳng qua là mình và Thiên Tỉ đổi vị trí cho nhau, người được yêu thương là Vương Nguyên chứ không phải Nam Nam mà thôi.

Khi đó, người anh cưng chiều trong lòng bàn tay là người anh yêu thương gần mười năm - Vương Nguyên. Bây giờ thì sao, người Thiên Tỉ cưng chiều trong lòng bàn tay là em trai cậu yêu thương suốt sáu năm - Nam Nam.

Khi đó, bạo động xảy ra, anh không chút do dự đi tìm Vương Nguyên, bỏ lại Thiên Tỉ. Bây giờ thì sao, Nam Nam ngủ, Thiên Tỉ cứ thế ôm bé con vào phòng ngủ, bỏ lại anh ngây người ở phòng khách.

Khi đó, đa số thời gian, trong mắt anh chỉ có Vương Nguyên, thỉnh thoảng mới quan tâm tới Thiên Tỉ một chút. Bây giờ thì sao, trong mắt Thiên Tỉ chỉ có Nam Nam, căn bản là một chút quan tâm dành cho anh cũng không có.

Người đang làm, trời đang nhìn. Việc gì cũng có cái giá của nó.

Thế nhưng, Vương Tuấn Khải thử đứng ở góc độ lo lắng của Thiên Tỉ ở Nhật Bản khi chuyện xảy ra. Khi đó, hẳn là cậu cảm thấy tồi tệ hơn anh bây giờ gấp mấy trăm lần ấy chứ? Thời điểm đó, hẳn là Thiên Tỉ cảm thấy rất khổ sở.

Suy cho cùng, Nam Nam là em trai của Thiên Tỉ, thậm chí phần nhiều thời gian cậu đều chăm sóc cho Nam Nam. Đến mức có thể xem như trong mắt Thiên Tỉ, nói Nam Nam là em trai, không bằng nói là một nửa đứa con, cưng chiều đến đâu đi chăng nữa, cũng không quá đáng.

Còn Vương Nguyên thì sao, là người anh thầm yêu, nhưng Thiên Tỉ lại là người đã danh chính ngôn thuận kết hôn với anh. Trong thời khắc nguy hiểm, anh không chút do dự bỏ lại Thiên Tỉ đang ở trong tình cảnh nguy hiểm hơn, mà đi tìm Vương Nguyên không gặp mấy hiểm nguy... Thời điểm đó, có phải Thiên Tỉ cảm thấy khổ sở hơn anh bây giờ hàng trăm lần?

"Sao thế?" Thiên Tỉ quơ quơ tay trước mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải định thần lại từ những hồi tưởng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thiên Tỉ.

"Đi ra ngoài thôi, Nam Nam ngủ say rồi." Thiên Tỉ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Nam Nam đang ngủ say, khóe môi cong lên.

Lúc hai người đang nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu lại, đè hai tay lên bả vai Thiên Tỉ.

"Sao thế?" Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Sao em lại tốt như vậy?" Em tốt như vậy, làm sao anh yên tâm để hệ thống ghép đôi đưa em đi ghép đôi lần nữa đây? Lỡ như em lại gặp phải một tên đàn ông khốn nạn như anh thì biết làm thế nào?

Thấy sự chân thành tràn đầy trong ánh mắt Vương Tuấn Khải, bộ dạng nghiêm túc nhưng lại phức tạp, Thiên Tỉ đưa tay lên xoa tóc Vương Tuấn Khải. "Anh cũng rất tốt mà."

"Anh một chút cũng không tốt."

Cảm thấy Alpha của mình đang buồn bã, Thiên Tỉ thân mật ôm lấy Vương Tuấn Khải, dùng gò má cọ cọ vào cổ anh. Cậu muốn dùng chất dẫn dụ của mình để an ủi đối phương. "Sao thế?"

Thiên Tỉ nhận ra gần đây Vương Tuấn Khải cứ thỉnh thoảng lại nói mấy câu không đầu không đuôi, cậu cảm nhận được nỗi bất an không giải thích được của anh. Nhưng Vương Tuấn Khải không có ý nói cho cậu biết, cậu tôn trọng lựa chọn của anh, chỉ có thể cố gắng hết khả năng để trấn an những ưu tư của anh.

Bởi vì Thiên Tỉ đến gần, mùi trà hoa nhài trong nháy mắt tản ra nồng đậm. Từng cỗ từng cỗ chui vào lỗ mũi Vương Tuấn Khải, theo xoang mũi xâm nhập thân thể, rồi châm lên từng đốm lửa nho nhỏ trên người anh.

Vương Tuấn Khải, lại toi rồi...

Mà hầu như Thiên Tỉ cũng ngay lập tức cảm nhận được có thứ gì đó đâm đâm vào bụng mình.

Không khí ấm áp đột nhiên yên lặng đến kỳ cục.

"Anh đi WC..." Buông Thiên Tỉ ra, Vương Tuấn Khải gãi đầu. "Ở đâu thế?"

Thiên Tỉ sờ mũi một cái, chỉ đường cho Vương Tuấn Khải. Nhìn anh chui vào WC, Thiên Tỉ xoay người đi vào bếp, tay chân nhanh nhảu pha cho Vương Tuấn Khải một ly mướp đắng với táo.

Chui vào WC rồi, Vương Tuấn Khải nhìn 'tiểu Khải' tinh thần phấn chấn, hung ác bấm một cái. Đau muốn chết luôn, 'tiểu Khải' cũng xìu xuống.

Không còn cách nào khác, da mặt anh chưa dày tới độ ở trong WC nhà ba mẹ vợ mà tới một phát đâu.

Đợi Vương Tuấn Khải đi ra, Thiên Tỉ liền đưa ly mướp đắng pha với táo cho anh. "Mướp đắng pha với táo, hạ hỏa." Cậu cắn môi dưới một cái rồi bổ sung. "Em có cho thêm đường rồi."

Vương Tuấn Khải uống một hơi gần hết, đau khổ mà rùng mình một cái.

Không bao lâu sau, ba mẹ Thiên trở về. Vì chạm mặt với Thiên Tỉ lại thấy xấu hổ, cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho ba mẹ vợ, Vương Tuấn Khải xung phong vào bếp hỗ trợ, kết quả bị từ chối không thương tiếc.

Giống như ba mẹ Vương Tuấn Khải vậy, ba mẹ Thiên cũng muốn hai người có nhiều thời gian với nhau. Hận không thể mong hai người giống như trẻ sinh đôi, 24/24 dính lấy nhau mà bồi đắp tình cảm.

Vì vậy, cả hai đang ngây ngốc ngồi trên ghế sô pha, giữa hai người là một chỗ trống thật là lớn.

Thiên Tỉ cũng phát hiện, Vương Tuấn Khải vừa ở gần mình một cái là tình huống nghiêm trọng sẽ nảy sinh. "Anh không sao chứ?"

Biết Thiên Tỉ đang hỏi cái gì, Vương Tuấn Khải nghiêm túc gật đầu. "Ừ". Chỉ là hơi bị đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top