CHƯƠNG 14

"Hôm nay anh làm sao vậy?" Thiên Tỉ đã sớm phát hiện trạng thái không yên lòng của Vương Tuấn Khải. Cậu vốn không muốn hỏi, nhưng Vương Tuấn Khải suýt nữa tông vào đuôi xe người khác, khó khăn lắm mới lái được xe về nhà. Thiên Tỉ cảm thấy mình còn chưa muốn chết sớm, thôi thì hỏi vậy.

Vương Tuấn Khải đang khom người đổi dép liền rối rắm. Nói? Không nói! Nói! Không nói?...

"Anh thấy không thoải mái cho lắm." Đi dép lê vào, Vương Tuấn Khải mang đồ mới mua vào phòng khách, đặt trên bàn trà. "Đột nhiên hưng phấn khác thường."

"Hưng phấn?" Thiên Tỉ đang cầm hộp sữa tươi, miệng ngậm ống hút, hút hăng say.

Vương Tuấn Khải nhìn dòng chất lỏng màu trắng dọc theo ống hút trong suốt đi vào miệng Thiên Tỉ. Anh che mặt - lại nghĩ đen tối rồi. "Có thể là, phấn khích..." Giọng nói xuyên qua bàn tay không đủ rõ ràng, nhưng thính lực của Thiên Tỉ tốt nên vẫn nghe rõ.

Thiên Tỉ cắn ống hút, tựa vào cửa tủ lạnh. "Anh ăn cái gì hả? Hay là dạo này bồi bổ nhiều quá?"

Trong thời gian này, gà ác, nhân sâm, xương... Cái gì Vương Tuấn Khải cũng hầm. Thiên Tỉ đang cần khôi phục sức khỏe, ăn vào cũng không sao, còn có thể tẩm bổ một chút. Có lẽ người bình thường như Vương Tuấn Khải ăn, bị nóng trong người là không thể tránh khỏi. Xem ra, đúng là vậy rồi.

Nhưng chính Vương Tuấn Khải cũng biết, căn bản thì đó không phải là nguyên nhân.

Nếu quả thật do bồi bổ quá nhiều, làm sao có khả năng dục hỏa đột nhiên bừng lên trong vòng một nốt nhạc, muốn ép xuống cũng không ép được.

"Hình như không phải..." Trong phòng khách rộng rãi, mùi trà hoa nhài dễ chịu hết lần này tới lần khác quanh quẩn bên mũi Vương Tuấn Khải, lúc này 'tiểu Khải' lại sốt ruột đứng lên. "... Anh đi tắm trước." Nói xong, Vương Tuấn Khải cứ thế chui vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhún vai. Ném hộp sữa đã uống hết vào thùng rác, cậu bắt tay vào nấu cơm.

Đợi Vương Tuấn Khải từ trong ra ngoài đều bình tĩnh lại, trên bàn đã bày đầy thức ăn thơm phức.

"Em làm toàn đồ chay thôi." Nói xong, Thiên Tỉ lần đầu tiên chủ động gắp một đũa thức ăn cho Vương Tuấn Khải. "Mướp đắng xào trứng, em cố ý làm cho anh đó, giúp hạ hỏa."

Mặc dù không thích ăn, lại còn rất khó ăn, Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt nhắm mũi ăn hết đĩa mướp đắng.

Không còn cách nào khác, Vương Tuấn Khải giữ phong độ, anh còn chưa muốn biến thành sắc lang.

Ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, tiếp theo là đi ngủ.

Hai người đã đi đến một nhận thức chung - vị trí trong ngực Vương Tuấn Khải là dành riêng cho Thiên Tỉ.

Trong thời gian dưỡng bệnh, Thiên Tỉ rất cần chất dẫn dụ của Alpha an ủi đau thương. Hơn nữa, cho dù lúc đầu mỗi người nằm một bên giường, sau khi tỉnh dậy, Thiên Tỉ luôn phát hiện mình đã chui vào ngực Vương Tuấn Khải. Vì vậy, để đơn giản hóa, cách thức ngủ cũng đơn giản hóa luôn, trực tiếp nằm trong lòng đối phương là tốt nhất.

Nhưng trong lúc ngủ, vẫn luôn có mấy thứ không chịu yên ổn.

Đang nửa tỉnh nửa mơ, Thiên Tỉ cảm thấy sau lưng có thứ gì đó như cái đuôi. Cậu trở tay ấn xuống, dịch người về phía sau, nhích lại gần lồng ngực Vương Tuấn Khải, ngủ tiếp. Nhưng khi đã ngủ say, tay thả lỏng, cái thứ kia lại ngẩng đầu lên, để sau mông cậu như cái đuôi. Thiên Tỉ mơ mơ màng màng, lại lấy tay ấn xuống, ngủ tiếp.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Sau vài lần, rốt cuộc Vương Tuấn Khải bị Thiên Tỉ ấn đến tỉnh giấc.

Đang ngủ say, không muốn đi tắm nước lạnh. Vương Tuấn Khải ngáp một cái, dứt khoát ôm Thiên Tỉ sát vào người. 'Tiểu Khải' để ở bắp đùi Thiên Tỉ, không để ở huyệt khẩu của cậu nữa.

Tư thế này hai người cũng thấy thoải mái, ngủ tiếp.

Cứ như vậy ngủ cả đêm, buổi sáng tỉnh dậy, Thiên Tỉ phát hiện có thứ lọt vào giữa chân mình.

Chui đầu vào chăn nhìn thật lâu, Thiên Tỉ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tại sao cái gì đó của Omega và Alpha lại có kích cỡ chênh lệch nhiều vậy chứ?

Chưa nghĩ được bao lâu, Thiên Tỉ phát hiện Vương Tuấn Khải hình như đã tỉnh, bởi vì cậu cảm giác được thứ ở chân đang lén lén lút lút lui ra ngoài.

"Cần em giúp không?" Thiên Tỉ thật sự cảm thấy không có gì phải xấu hổ. Hai người ở bên nhau, không có xx mới là không bình thường. Huống chi cưới thì cũng cưới rồi, con cũng đã từng có.

Đều là người lớn cả, Thiên Tỉ tự nhận bản thân có thể phân biệt rõ ràng tình dục và tình yêu.

Nếu không phải hiện giờ điều kiện thân thể cậu không cho phép, Thiên Tỉ cũng không ngại nếu hai người làm một trận vận động. Nhưng mà, làm Omega của đối phương, cho dù không thể vận động, cũng có thể giúp bằng cách khác.

Vương Tuấn Khải cứng đờ, anh cảm thấy bản thân thật sa đọa.

Đã chuẩn bị chia tay Thiên Tỉ, thì không nên chạm vào đối phương. Có lẽ anh bỗng nhiên không nhịn được, không kiềm chế được. Một dòng lửa nóng từ bụng dưới đốt lên, đốt cả người anh thành tro bụi, lý trí cũng bị thiêu đốt bay tán loạn theo gió.

Thiên Tỉ coi mi là đại ca, thế mà mi lại muốn thượng cậu ấy!

Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời, Thiên Tỉ coi như anh ngầm đồng ý. Vì vậy cậu xoay người, mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải, trựa tiếp đưa tay vào quần anh, nắm lấy 'tiểu Khải'.

'Rắc rắc' 'rắc rắc'. Tiếng trước là âm thanh nghị lực của Vương Tuấn Khải sụp đổ, tiếng sau là âm thanh lương tâm của Vương Tuấn Khải vỡ tan.

Vương Tuấn Khải một bên thoải mái một bên khiển trách, phỉ nhổ chính mình.

Vương Tuấn Khải tiên sinh - điển hình của cung Xử Nữ nhận thấy như sau:

Tình dục, tình dục, phải có tình mới có dục. Phải yêu thương người ấy sâu đậm, hơn nữa phải đến thời điểm thích hợp, mới có thể nảy sinh ham muốn. Tùy tiện nhìn thấy một Omega là có thể tùy tiện động dục, đó không phải là một Alpha cầm thú sao!

Mà ở phương diện này, Vương Tuấn Khải luôn rất thuần khiết. Từ khi Vương Tuấn Khải thức tỉnh giới tính Alpha, anh luôn vượt qua được 'Khảo sát chống chất dẫn dụ Omega', cho đến nay đều đạt được thành tích cấp S.

Vì vậy, Vương tiên sinh ở phương diện 'tình dục' đều vô cùng trong sáng. Không sai, lần đó cùng Thiên Tỉ, chính là lần đầu tiên của Vương tiên sinh. Trước đó, Vương Tuấn Khải tiên sinh là kiểu Alpha ngay cả dùng tay cũng chưa từng.

Mà ở phương diện 'tình cảm', từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải dường như chỉ yên lặng đơn phương yêu mến một người.

Bệnh sạch sẽ của Xử Nữ được Vương Tuấn Khải phát huy vô cùng tốt. Anh không chấp nhận được tình yêu không chung thủy, cũng không chấp nhận được tình dục mà không có tình yêu.

Nhưng hiện tại, Vương Tuấn Khải đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Anh yêu Vương Nguyên, anh vô cùng tin tưởng điều này. Một người mình đã ở bên gần mười năm, luôn cưng chiều trong lòng bàn tay. Nói không yêu? Chẳng ai tin. Thế nhưng, từ đó tới giờ, anh chưa từng sinh ra dục vọng với Vương Nguyên. Cho dù không phải lúc này, thì Vương Tuấn Khải cũng chưa từng gắn 'Vương Nguyên' và 'tình dục' vào nhau dù chỉ một lần.

Có lẽ đối với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cảm thấy chẳng qua mình chỉ là đau lòng Omega ưu tú này, chỉ là muốn bảo vệ không để cậu bị tổn thương. Nói yêu? Vương Tuấn Khải cho rằng mình đã dành toàn bộ tình yêu cho Vương Nguyên, không có cách nào chia sẻ cho người khác. Có thể xác thực rằng, anh có dục vọng đối với Thiên Tỉ. Có lẽ lý trí anh không nghĩ như vậy, nhưng thân thể nói cho anh biết: Mi muốn như vậy.

Vương Tuấn Khải cảm thấy giá trị quan của mình bị khiêu khích.

Lần đầu tiên có thể giải thích là vì say rượu loạn tính, lần thứ hai có thể giải thích vì ngủ nên không tỉnh táo. Nhưng lúc này thì sao? Ngày hôm qua thì sao? Đều là cái quỷ gì chứ!

Chẳng lẽ hệ thống ghép đôi đúng, ghép với đối tượng dễ sinh ra dục vọng nhất? Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải thở dốc trong tay Thiên Tỉ.

Vuốt ve quá lâu, tay Thiên Tỉ cũng mỏi, cậu dựa đầu lên bả vai Vương Tuấn Khải. "Giấy..."

Lấy lại tinh thần, Vương Tuấn Khải vội rút giấy ra, lau sạch những ngón tay thon dài của Thiên Tỉ.

"Hay là đi bệnh viện khám xem, anh hưng phấn bất thường quá." Nằm úp trên người Vương Tuấn Khải một lát, lúc xuống giường Thiên Tỉ đột nhiên mở miệng.

Bởi vì vừa mới giúp Vương Tuấn Khải làm xong, còn chưa tới mười phút, đối phương lại cứng, không lẽ một chút thời gian nghỉ ngơi cũng lược bớt luôn.

Bất đắc dĩ nhìn lại 'tiểu Khải' đang tràn đầy sức sống, Vương Tuấn Khải trả lời. "Đợi ngày mai về nhà đã."

Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hơi hưng phấn quá mức. Thiên Tỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Vậy sáng ngày kia chúng ta đi, em sẽ đặt lịch hẹn giúp anh."

Gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ Thiên Tỉ biết trước, thu dọn đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, mang quà theo, hai người lên đường!

Bởi vì ra ngoài tương đối sớm, nên lúc đến nhà bố mẹ Thiên Tỉ, vẫn chưa tới mười giờ.

Điều kiện gia đình Thiên Tỉ thuộc dạng trên trung lưu, bố mở một công ty nhỏ, mẹ là bà chủ gia đình. Hôm nay là cuối tuần, nên mọi người đều ở nhà.

Nhấn chuông, người mở cửa là Nam Nam.

Vừa nhìn thấy anh mình đứng ngoài cửa, Nam Nam liền nhào vào đùi Thiên Tỉ đòi ôm. "Anh hai! Anh hai, em nhớ anh muốn chết!"

Nhìn thấy Nam Nam, Thiên Tỉ không muốn cười cũng không được, cứ thế nhét đồ đạc trong tay vào ngực Vương Tuấn Khải. Luồn tay vào nách Nam Nam ôm lên, 'moa' một tiếng thật khoa trương vào miệng bé con. "Bảo bối, anh cũng nhớ em muốn chết!" Sau đó cậu ôm Nam Nam, đổi dép, bước vào nhà.

Thiên Tỉ đi được một đoạn rồi dường như mới nhớ tới Vương Tuấn Khải, cậu xoay đầu lại. "Vào nhà đi anh..."

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy hơi luống cuống.

--- Hết chương 14 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top