CHƯƠNG 12

Bởi vì không phải cuối tuần, nên siêu thị cũng không đông người. Nhưng có thể do một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, xe đẩy hàng thì nhỏ, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đẩy. Bên cạnh có hai người to con cao trên 1m80 cũng đẩy một chiếc xe vào, lúc thì đụng phải tay, lúc lại đâm phải chân.

Thiên Tỉ hơi bất đắc dĩ. "Hay là anh hoặc em đẩy thôi." Kéo xe đẩy, cậu dừng lại thương lượng với Vương Tuấn Khải.

Liếc nhìn xe đẩy, lại nhìn sang Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trực tiếp kéo cậu vào trong ngực, vòng tay từ phía sau. Anh đặt cằm lên vai Thiên Tỉ, kẹp cậu giữa mình và xe đẩy, hai tay đặt lên tay vịn xe. "Đi thôi..."

"Vương Tuấn Khải..." Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn lại, một bác gái Beta đang chọn hàng gần đó còn nhìn Thiên Tỉ rồi nở một nụ cười thấu hiểu.

Thiên Tỉ da mặt mỏng, từ ngón chân đến lỗ tai liền đỏ ửng, tay chân cũng không biết phải làm sao.

"Để em cách xa anh không yên tâm." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhấc chân, đẩy xe về phía trước. Thiên Tỉ sợ bị giẫm vào chân đành bất đắc dĩ bước đi.

"Đây là siêu thị, là nơi công cộng mà."

Thiên Tỉ muốn quay đầu tranh luận với Vương Tuấn Khải, quên mất rằng mặt anh đang để trên vai mình, cứ thế quay lại. Môi cậu trượt qua khóe miệng Vương Tuấn Khải, sau đó vừa vặn dừng trên môi anh.

Cuống quít quay đầu lại, Thiên Tỉ nắm chặt tay vịn xe. "Em xin lỗi."

Môi thật mềm... - Đây là cảm nhận đầu tiên của Vương Tuấn Khải. Sau đó, Cảm giác không tệ... - Đây là cảm nhận thứ hai của Vương Tuấn Khải.

Khóe miệng không tự chủ mà cong lên, Vương Tuấn Khải nói. "Là anh chiếm tiện nghi của em."

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm, Thiên Tỉ rụt cổ một cái, bất chấp hình tượng, hơi chật vật mà chui phía dưới cánh tay Vương Tuấn Khải ra ngoài.

Cậu vừa chui ra khỏi ngực Vương Tuấn Khải được hai giây, anh liền dùng cánh tay dài cản lại, kéo cậu về trong lòng. "Một là ngồi trong xe, hai là đi như thế này."

Chọn một trong hai.

Thiên Tỉ cảm thấy đi như thế này còn hơn, chỉ là cậu dán người vào gần xe đẩy, cố gắng kéo ra chút khoảng cách với Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ phụ trách chọn phương hướng, Vương Tuấn Khải phụ trách đẩy xe. Bước đi của hai người không khác nhau lắm, tốc độ cũng không khác nhau lắm, nhìn vào, ngược lại cũng rất hài hòa.

"Anh gọi em là Thiên Tỉ, em lại gọi anh là Vương Tuấn Khải, nghe xa lạ quá." Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang nghiêm túc chọn mấy quả đẹp giữa một đống cà chua, đột nhiên mở miệng nói.

Nghe anh nói vậy, Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Tuấn Khải. "Vậy anh nói xem nên gọi thế nào."

"Là em gọi, tất nhiên do em quyết định." Vương Tuấn Khải cười, cầm lên một quả cà Thiên Tỉ đã chọn. "Chọn như thế nào? Cứ quả nào to thế này thì chọn sao?"

"Chọn quả vỏ đẹp, bóng một chút, hơi nhỏ cũng không sao." Thiên Tỉ vừa nói vừa bỏ vào túi một quả cà. "Có thể mua nhiều một chút, cà chua không dễ hỏng đâu."

Dựa theo lời nói của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng chọn hai quả cà bỏ vào túi.

Nếu xét đến quan hệ của hai người, 'Tuấn Khải' thì hình như hơi thân mật quá, 'tiểu Khải' thì lại quá quen thuộc, huống chi Vương Tuấn Khải còn lớn hơn cậu một tuổi...

Bị chuyện cân đối cách xưng hô làm rối rắm, Thiên Tỉ chọn cà cũng có chút không yên lòng.

"Đại ca thì sao?" Vương Tuấn Khải nhận quả cà Thiên Tỉ đưa cho, bỏ vào xe.

"Gì cơ?" Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

"Nếu em không ngại bị anh chiếm tiện nghi, thì gọi anh là đại ca cũng được." Vương Tuấn Khải cười, xoa đầu Thiên Tỉ, đặt cằm lên vai đối phương.

Nói đến từ 'đại ca', đột nhiên nghĩ tới Nam Nam bé nhỏ ở nhà, Thiên Tỉ cười đặc biệt ôn nhu, hai xoáy lê bên khóe miệng tựa như tràn đầy mật ngọt. "Ừ, đại ca."

Thiên Tỉ rõ ràng có giọng trầm, nhưng giọng nói lại mang đến cho người ta một loại cảm giác êm ái, mềm mại khó hiểu. Giống như hương vị ngọt ngào của long tu tô khi tan trong miệng.

*Long tu tô: Một loại đồ ăn vặt truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột lúa mì và đường mạch nha, có vị ngọt đặc trưng. Vì hình dạng như những sợi tơ trắng, giống với râu rồng nên gọi là Long tu tô.

"Ngoan." Đáp một tiếng, Vương Tuấn Khải lại ôm người vào trong ngực.

Nụ cười đẹp như vậy, dù phải dùng cách gì để bảo vệ cũng xứng đáng. Đột nhiên anh có chút lo âu cho tương lai của Thiên Tỉ.

Cậu ấy đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy. Tương lai nếu gặp phải một Alpha như mình, hoặc tệ hơn mình, Thiên Tỉ phải làm sao đây?

Bất kể Thiên Tỉ mạnh mẽ thế nào đi nữa, nếu như luôn phải trải qua hôn nhân và tình cảm không hạnh phúc, vậy cũng là một loại tổn thương mà?

Tệ hơn nữa là, nếu đối phương không giống mình mà không chịu để Thiên Tỉ đi, Thiên Tỉ phải làm sao?

Mặc dù hiện nay mọi người đang cố gắng khởi xướng bình đẳng, nhưng về phương diện luật pháp mà nói, Omega vẫn thuộc về phái yếu. Đến lúc đó Thiên Tỉ rất khó phản kháng.

Lỡ như, lỡ như Thiên Tỉ kết hôn với một Alpha tính tình bạo ngược thì sao?

Vương Tuấn Khải là tầng lớp thượng lưu, nhưng anh đã thấy qua không ít chuyện Omega bị Alpha ngược đãi.

Càng nghĩ đến chuyện Thiên Tỉ có thể sẽ giống như những Omega kia, Vương Tuấn Khải càng không thể tiếp nhận, càng khó có thể tưởng tượng được nếu trường hợp này thật sự xảy ra thì biết phải làm sao.

Thiên Tỉ là một Omega tốt như vậy, xứng đáng có một Alpha tốt nhất trên đời yêu thương cậu.

Vùi mặt vào gáy Thiên Tỉ, hít thật sâu mùi chất dẫn dụ của cậu, Vương Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh lại, không để mình nghĩ đến những chuyện không tốt kia nữa.

"Sao vậy?" Thiên Tỉ hiển nhiên có thể cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của Vương Tuấn Khải.

"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt..." Vương Tuấn Khải dụi khuôn mặt buồn bực vào cổ Thiên Tỉ, rầu rĩ mở miệng. Cho dù tương lai hai chúng ta mỗi người một ngả, anh cũng sẽ lấy tư cách đại ca, bảo vệ em thật tốt, để em có một cuộc sống hạnh phúc.

"Ừ..." Thiên Tỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu Vương Tuấn Khải. "Sao tự nhiên lại đa sầu đa cảm rồi..."

"Nghĩ đến một số chuyện khó mà chấp nhận được."

"Không có chuyện gì là khó mà chấp nhận cả." Thiên Tỉ vừa nói, vừa cầm thịt bò nhân viên bán hàng đưa tới bỏ vào xe. "Anh không chấp nhận được chỉ là bởi anh chưa từng trải qua. Nếu quả thật đến mức đó, anh sẽ phát hiện, một khi đã trải qua những chuyện sống không bằng chết, anh sẽ cảm thấy những chuyện khó mà chấp nhận kia thật ra cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Hoặc có thể nói là, những chuyện đáng sợ hơn nữa cũng có thể đối mặt. Tóm lại, con người mà, nghĩ tới những việc đã trải qua rồi, thì luôn luôn có thể kiên cường sống tiếp."

"Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra." Vương Tuấn Khải nắm lấy bả vai Thiên Tỉ, khiến cậu đối mặt với mình.

Anh nâng cằm Thiên Tỉ lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra."

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào con ngươi Vương Tuấn Khải một lúc lâu, không nhịn được nở nụ cười. "Sao tự nhiên lại nghiêm túc rồi, em chỉ nói vậy thôi mà."

"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.

"Em tin anh." Vịn vai Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhón chân, hôn một cái lên trán đối phương. "Nhanh lên đi, còn nhiều đồ chưa mua lắm đó~" Xoay người, Thiên Tỉ đẩy xe đi về phía trước.

Bị câu nói của Thiên Tỉ khiến cho ngây người, lúc này Vương Tuấn Khải mới lấy lại tinh thần, đuổi kịp Thiên Tỉ, ôm người vào trong ngực, tiếp tục chậm rãi đẩy xe.

Đợi hai người từ siêu thị về nhà, đã hơn tám giờ.

Vương Tuần Khải giúp Thiên Tỉ phân loại nguyên liệu nấu ăn rồi bỏ vào tủ lạnh xong, lúc này anh mới nhớ hình như mình không mua ít đồ ăn vặt nào.

Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện mua đồ ăn vặt? Lúc Vương Tuấn Khải cầm hộ chiếu của hai người mới biết, Thiên Tỉ cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi. (tác giả: Nào nào, coi lại tuổi tác một chút, đại ca hai mươi tuổi, sinh nhật ngày 21/9. Vậy nên Thiên Tỉ muốn đến 19 tuổi thì phải qua sinh nhật 28/11, bây giờ còn chưa đến sinh nhật, nên vẫn 18 tuổi. Tui nói có chuẩn chưa?)

Theo tuổi tác kết hôn của Omega, Thiên Tỉ không tính là nhỏ, có thể coi như là độ tuổi bình thường.

Có lẽ đa số những 'người trưởng thành' mười tám tuổi vẫn có tâm tư trẻ con, lại không có thời điểm thích hợp để thật sự lớn lên. Nhưng Thiên Tỉ thì ngược lại, cậu thành thục quá mức, khiến cho Vương Tuấn Khải thường xuyên xem nhẹ tuổi tác của cậu.

"Quên mua cái gì sao?" Thiên Tỉ bóc hai quả cam, đưa cho Vương Tuấn Khải một quả.

"Lúc đầu định mua một ít đồ ăn vặt."

Sửng sốt một chút, Thiên Tỉ mới hỏi. "Anh thích ăn đồ ăn vặt à?"

"Em không thích hả?" Không trả lời, Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại.

Nuốt cam trong miệng xuống, Thiên Tỉ nói. "Cũng tàm tạm, thật ra em không đặc biệt thích cái gì. Nhưng mà đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Nước trái cây, cơm canh cũng ngon mà, lại còn rất tốt."

Thấy khóe miệng Thiên Tỉ dính một chút nước cam, Vương Tuấn Khải tiện tay lau sạch giúp cậu. "Em đúng thật là dễ nuôi." Vừa nói vừa bỏ một múi cam vào miệng.

Hủy bỏ chuyến du lịch tuần trăng mật giữa chừng, hai người vẫn còn hơn một tháng nghỉ phép.

Thiên Tỉ dứt khoát làm ổ trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cùng Vương Tuấn Khải, không thì luyện vũ đạo. Phần lớn thời gian là đọc sách, xem tivi, lướt web.

Trải qua một lần sinh non, Thiên Tỉ rõ ràng cảm nhận được sức khỏe của mình hơi đi xuống. Nhưng khi tra trên mạng mới biết, hiện tượng này là bình thường, chỉ cần bồi bổ lại, nghỉ ngơi đầy đủ thì sau này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thiên Tỉ cũng yên tâm, cậu quyết định thả lỏng chính mình, mượn cơ hội để lười một trận, cũng coi như là nhàn hạ.

Mặc dù Vương Tuấn Khải cũng đang nghỉ phép, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn phải đến công ty xem xét một chút. Lúc nào cũng phải nắm bắt được chiều hướng hoạt động của công ty, để tránh cho lúc đi làm không thích ứng được tiết tấu công việc.

Bố của Vương Tuấn Tuấn Khải cũng ngầm cho phép hành động 'biếng nhác tiêu cực' này của con trai, không yêu cầu Vương Tuấn Khải phải trở lại làm việc ngay lập tức. Dù sao thì tuần trăng mật vốn muốn để hai phu phu bồi đắp tình cảm, mặc dù thất bại, nhưng tình cảm vẫn phải bồi đắp, ông còn muốn sớm ngày được ôm cháu trai nữa.

Cái đáng nói là, trong thời gian này, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, đều là Vương Tuấn Khải làm.

Cũng không phải Thiên Tỉ không kháng nghị, bày tỏ cậu chỉ bị thương ngoài da, cũng không phải tàn tật.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng có một lô một lốc giải thích, mặc dù Thiên Tỉ luôn tìm ra cách phản bác, nhưng Vương Tuấn Khải luôn nói "Anh đây muốn chăm sóc em đấy, không được sao?" Trong nháy mắt Thiên Tỉ sẽ ngừng lại, ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn cơm.

Cuộc sống như vậy diễn ra chưa đầy nửa tháng, Thiên Tỉ đã mập lên 6 cân, gò má đã có thêm chút thịt.

"Mập?" Thấy Thiên Tỉ bước xuống khỏi cân, Vương Tuấn Khải hỏi.

Dửng dưng gật đầu. "Mập." Thiên Tỉ trả lời.

Vương Tuấn Khải cũng gật đầu. "Vậy thì tốt."

--- Hết chương 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top