CHƯƠNG 11

Thiên Tỉ tỉnh ngủ, cậu dụi mắt mở cửa phòng ngủ ra, một mùi thơm đậm đà liền bay vào mũi. Dây thần kinh khứu giác tiếp nhận kích thích, tế bào thần kinh truyền thông tin đến đại não. Sau khi phân tích, đại não theo trí nhớ mà phán đoán đây là mùi xương hầm, rồi truyền thông tin này đến dây thần kinh vận động, cơ quan phản ứng liền làm ra hành động 'ọt ọt' - bụng Thiên Tỉ đang réo.

"Tỉnh rồi à?" Vương Tuấn Khải đeo tạp dề, dựa vào ghế sofa chơi điện thoại di động.

Dáng vẻ của Vương Tuấn Khải, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ?

Cái tạp dề không biết do ai mua, là hình Hello Kitty thì thôi đi, bên cạnh còn có mấy bông hoa màu hồng, đã thế lại còn chiết eo (tác giả: lúc ấy Thiên Tỉ rất ngạc nhiên, tạp dề cũng chiết eo nữa hả?).

Lúc mình mặc cũng không quan tâm lắm, nhưng Vương Tuấn Khải thân hình cao lớn, thế mà lại hợp với tạp dề.

Nói đáng yêu hình như không chuẩn cho lắm, đúng ra phải gọi là 'moe' một cách kỳ cục.

Thấy Thiên Tỉ nhìn mình đến ngẩn người, hiếm khi thấy bộ dạng ngốc manh của cậu, Vương Tuấn Khải cười ra hai chiếc răng hổ, dứt khoát đẩy cậu ngồi vào bàn ăn. "Anh nấu cháo thịt với trứng muối, còn hầm một nồi xương. Ăn thôi." Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa xoay người vào phòng bếp mang thức ăn ra.

Cải thảo xào, ngư hương nhục ti, thịt chân giò kho tàu, canh rau chân vịt...

Nhìn bàn thức ăn vĩ đại, Thiên Tỉ choáng váng. "Anh nấu à?"

"Anh nấu!" Vương Tuấn Khải cởi tạp dề, treo lên lưng ghế. "Thế nào? Cũng không tệ phải không? Xương còn phải hầm thêm một lúc nữa, nấu xong thì bỏ vào tủ lạnh một nửa. Trong khoảng thời gian này, có thể anh sẽ phải đến công ty vài lần, nếu anh không ở nhà, em cứ lấy xương hầm trong tủ lạnh ra uống. Nếu muốn ăn cái gì, em cứ đặt ở bên ngoài là được."

Nhìn Vương Tuấn Khải cười thành mặt mèo, Thiên Tỉ bắt đầu hoài nghi phải chăng Vương Tuấn Khải đã biết chuyện cậu sinh non.

Cậu hơi khẩn trương mà cắn đầu đũa. "Em cũng không bị gãy xương, chỉ là bị thương ngoài da thôi mà..." Không đến mức ngay cả cơm cũng không làm được.

Chỉ là, anh muốn trước khi ly hôn, được làm một Alpha yêu thương em. Hy vọng sau này, nếu như em còn nhớ đến anh, mong rằng anh đã mang lại cho em ấm áp nhiều hơn là đau khổ.

Những lời này, Vương Tuấn Khải không biết phải nói ra như thế nào. Anh còn không biết phải làm sao để ly hôn mà không làm tổn hại đến thanh danh của Thiên Tỉ. Anh sợ cậu hy vọng rồi lại mất đi. Vương Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ. "Anh không thương em thì ai thương?"

Thiên Tỉ mím môi, không nhịn được mà nở một nụ cười. Cậu gắp một đũa cá bỏ vào miệng.

"Anh không nấu cay, nếu không vết thương của em sẽ không lành được." Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa cắt thịt chân giò, bỏ vào bát của Thiên Tỉ.

"Bữa tối mà ăn nhiều thế này, nhất định sẽ béo chết." Đang ăn thoải mái, Thiên Tỉ đột nhiên dừng lại, suy nghĩ gì đó mà than thở.

Vương Tuấn Khải đang gặm chân giò cảm thấy vui vẻ. "Cơm nước xong chúng ta sẽ đi siêu thị, mua thêm một chút đồ để nấu ăn. Hoa quả các thứ, vừa nãy không có thời gian nên anh chưa mua." Nói đến đây, Vương Tuấn Khải cười. "Mua xong mấy thứ này, chắc là cũng ăn xong cơm được nửa tiếng rồi, vậy thì có thể ăn hoa quả, đúng không?"

Ăn uống no đủ, Thiên Tỉ chủ động dọn dẹp bát đũa. Cậu không có thói quen đại gia chỉ ăn không làm. "Không ngờ anh nấu cơm ngon như vậy~" Mặc dù giọng nói của Thiên Tỉ vẫn thản nhiên như cũ, nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy mình nghe được ngữ điệu thỏa mãn.

"Em nấu cũng ngon lắm."

Thiên Tỉ không dùng máy rửa bát, Vương Tuấn Khải chỉ có thể cất bát vào tủ cho khô. Học nấu ăn là vì Vương Nguyên, nhưng rửa bát thì trước giờ anh vẫn dùng máy rửa.

"Em à..." Thiên Tỉ lau sạch một cái bát rồi để sang một bên. "Vì ba mẹ không có nhà, em phải chăm sóc cho em trai. Để Nam Nam ăn bên ngoài em không yên tâm, nên mới học nấu ăn. Thật ra là anh đó, anh không cần..." Nói đến đây, Thiên Tỉ đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ Vương Nguyên hai mắt sáng lên khi thấy đồ ăn. Hai tay đang rửa bát dừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. "Nhưng mà học một chút cũng được, coi như là có thêm một kỹ năng sống. Nói một cách xa xôi hơn, thì cũng là một loại sở thích."

Nói không cảm thấy mất tự nhiên là giả, mặc dù cậu không có tình yêu với Vương Tuấn Khải. Nhưng nếu coi Vương Tuấn Khải là nửa kia, nghĩ đến chuyện anh vì người khác mà học nấu nướng, lại đi nấu cơm cho mình, vẫn có cảm giác một lời khó nói hết.

Nhưng nếu nghĩ lại một chút, thật ra cũng có thể coi như mình được hưởng miễn phí. Vương Tuấn Khải mới gọi là thảm, yêu một người ngốc nghếch không chịu nổi, lại còn buộc phải kết hôn cùng người mình không có tình cảm.

"Thật ra thì... Anh học nấu nướng vì một tên quỷ ham ăn..." Không biết những người khác có bao giờ có loại xúc động đùng một cái muốn nói ra hết bí mật mà mình cất giữ bấy lâu hay không. Cảm giác đó, bỗng nhiên xuất hiện, cái cảm giác muốn bày tỏ hết, cấp bách đến muốn bùng nổ ra miệng.

Mà Thiên Tỉ chính là người Vương Tuấn Khải muốn giãi bày. "Anh thích cậu ấy rất lâu rồi, còn cậu ấy hả... Coi như là yêu đơn phương đi, phải không?" Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa cười, có chút bất đắc dĩ. "Có lẽ cậu ấy căn bản không nghĩ tới quan hệ kia, thậm chí anh còn không có cách nào bày tỏ với cậu ấy, nếu làm vậy có thể ngay cả bạn bè cũng không được nữa."

Nói đến đây, đột nhiên nói không nổi nữa. Vốn có rất nhiều điều muốn nói, đợi đến lúc nói ra, lại phát hiện, dường như không có gì để nói. Mệt mỏi lắm rồi, không muốn nhắc lại.

"Thật là..." Vương Tuấn Khải đứng lên, xoa đầu Thiên Tỉ. "Xin lỗi, nghe Alpha của mình nói đã yêu người khác, chắc chắn là không vui..." Nói như vậy, anh ôm lấy Thiên Tỉ từ phía sau, tựa cằm lên bả vai cậu. "Có thể để anh giãi bày hết, cũng chỉ có em. Chỉ có em không chỉ trích anh, không nói anh cái này không đúng, cái kia không đúng. Em dịu dàng như vậy, tốt như vậy..."

"Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng hình như anh luôn khiến em tổn thương..."

Rửa tay sạch sẽ, Thiên Tỉ ở trong lòng Vương Tuấn Khải xoay người lại. "Là Vương Nguyên đúng không?" Hơi ngước đầu, Thiên Tỉ nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. "Tình yêu không có đúng sai, mặc dù em chưa từng yêu ai, nhưng điểm này thì em có thể hiểu được."

"Không đứng ở góc độ Omega của anh, chỉ là đứng ở góc độ bạn bè nhìn vào. Em không hiểu, tại sao anh không thử buông tay? Không buông bỏ được, là vì anh chưa thử đã nghĩ rằng sẽ không làm được. Vậy nên, sao anh không thử? Buông tha chính mình, cũng là buông tha cho cho Vương Nguyên." Thiên Tỉ nghiêng đầu, lộ ra hai xoáy lê. "Có thể anh thật sự làm em tổn thương, làm em đau khổ. Nhưng mà, em biết chính anh càng khó chịu hơn. Anh đau khổ hơn em nhiều, anh yêu người khác, anh bắt bản thân phải gánh vác quá nhiều. Tiến thoái lưỡng nan. Còn em, em chỉ cần là chính mình, sau đó tiến về phía trước là được rồi."

"Cho nên, anh chỉ cần cho bản thân một câu trả lời." Thiên Tỉ đặt hai tay lên bả vai Vương Tuấn Khải. "Anh không cần lo lắng. Vì nếu anh không yêu em, em sẽ vĩnh viễn không yêu anh. Anh cứ yên tâm bước về phía trước, lựa chọn kỹ càng hết thảy, em có thể chăm sóc tốt cho chính mình." Cậu nhón chân, hôn lên trán Vương Tuấn Khải. "Nếu như có một ngày, chúng ta mỗi người một ngả, vậy thì em cũng đã gặp được một người rất tốt."

Nói xong, Thiên Tỉ kéo tay của Vương Tuấn Khải ra khỏi eo cậu. "Em thấy mệt, muốn đi nghỉ. Anh rửa chỗ bát còn lại, rồi đặt vào tủ cho khô nhé~"

Nhìn bóng lưng Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy thật thoải mái.

Chính là đây, cái cảm giác nhẹ nhõm như muốn bay.

Có một người,

Giống như không khí,

Hít vào thở ra,

Thoải mái mà an tâm...

Những câu này là Vương Tuấn Khải thấy sơ qua trên tạp chí, e rằng cố ý dùng để hình dung kiểu người như Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhanh chóng sắp xếp trong phòng bếp, Vương Tuấn Khải trở lại phòng khách, Thiên Tỉ đang ngủ trên sofa.

Đang do dự có nên đánh thức cậu không, nhưng không đợi Vương Tuấn Khải đưa ra quyết định, Thiên Tỉ đã tỉnh.

Vươn người ngáp một cái. "Đi thôi..." Có thể là do sinh non, Thiên Tỉ rất dễ mệt mỏi. Nhưng Thiên Tỉ đoán chừng, nếu Vương Tuấn Khải cứ dùng phương pháp nuôi heo thế này, không bao lâu nữa cậu lại có thể vui vẻ.

Hai tiếng nữa trời sẽ tối, Vương Tuấn Khải cầm hai cái áo khoác bỏ vào xe.

Lúc lên xe, Thiên Tỉ kéo cửa xe chỗ ghế lái phụ định ngồi xuống, Vương Tuấn Khải lập tức nói. "Đừng ngồi cạnh lái xe!"

Thiên Tỉ giật mình, nhưng vẫn ngồi vào ghế sau.

Dường như nhận ra hồi nãy mình hơi nóng nảy, Vương Tuấn Khải nói. "Đừng ngồi cạnh lái xe, sau này đi xe thuê cũng vậy. Nếu như xảy ra tai nạn, người phó lái là có tỷ lệ tử vong cao nhất."

Thiên Tỉ vẫn luôn không nghĩ nhiều nghe câu này, không nhịn được bật cười. "Anh không nghĩ được chuyện gì tốt hay sao."

"Dù sao cũng nên nghĩ đến cả những trường hợp xấu nhất. Nếu chuyện xấu nhất không xảy ra, vậy thì dù không có chuyện gì tốt cũng được." Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa nổ máy xe.

--- Hết chương 11 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top