CHƯƠNG 10
Rốt cuộc tuần trăng mật của hai người vẫn như vậy, không giải quyết được gì.
Sau khi Thiên Tỉ xuất viện, Vương Tuấn Khải liền mua vé máy bay về nước.
Là Alpha, Vương Tuấn Khải đương nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng sa sút, thậm chí là bi thương của Thiên Tỉ. Biết rõ mà vẫn tiếp tục đi nghỉ tuần trăng mật, vậy thì Vương Tuấn Khải cũng quá vô tâm rồi.
Đến Nhật Bản được sáu ngày, ba người lên máy bay về nhà.
Vì sinh non mà sức khỏe của Thiên Tỉ bị thương tổn nghiêm trọng, máy bay cất cánh không bao lâu, cậu liền đắp một tấm chăn nhỏ rồi ngủ mất. Nhưng Thiên Tỉ ngủ cũng không yên giấc, chân mày nhíu lại, các khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Vương Nguyên xoay đầu lại thấy vậy, hạ giọng. "Có cần đánh thức cậu ấy không?" Hẳn là nên làm vậy, ngủ cũng không được thoải mái thế kia.
Lắc đầu, Vương Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ qua. Nhẹ nhàng đẩy các ngón tay của cậu ra, sau đó lồng vào tay mình rồi nắm chặt lại, một bàn tay khác vuốt lên nếp nhăn giữa hai chân mày cậu.
Mặc dù không biết chuyện Thiên Tỉ mất đi đứa con, nhưng cảnh tượng Thiên Tỉ bị hai Alpha vây đánh, vị cảnh sát Beta nọ đã kể rõ ràng cho anh.
Omega đối mặt với Alpha là trời sinh yếu thế. Vương Tuấn Khải không biết lúc đó Thiên Tỉ đã phải vượt qua áp lực tâm lý lớn đến mức nào mới có thể đánh ngã hai Alpha kia.
Thiên Tỉ là một Omega tốt lắm, rất rất tốt.
Cậu ấy sẽ vì mình mà ôn nhu chuẩn bị bữa sáng, sẽ giúp mình phối hợp quần áo thật chỉn chu, sẽ vì mình mà yên lặng để lại một ngọn đèn. Cậu ấy thông minh như vậy, tự đặt mình vào một vị trí thoải mái và an toàn, không tới gần cũng không hời hợt. Cậu ấy mạnh mẽ như vậy, đủ sức để chịu đựng những chuyện mà ngay cả Alpha cũng khó chống đỡ, thậm chí còn khiến cho người khác quên mất rằng cậu ấy là một Omega.
Vương Tuấn Khải đã từng nghĩ tới, viễn cảnh tương lai khi anh và một Omega mình không yêu kết hôn sẽ như thế nào?
Có thể là một Omega khôn khéo, hiểu chuyện, cẩn thận tìm kiếm một Alpha độc thân chăm sóc cho mình. Nếu đúng là gặp một Omega như vậy, Vương Tuấn Khải sợ rằng sẽ bởi vì người ta đáng thương mà đi thương hại.
Cũng có thể là một Omega xinh đẹp mà ngang ngược, muốn loại tình yêu cả đời cũng không thay đổi, muốn thứ tình cảm mà Vương Tuấn Khải không cho được. Có thể đến cuối cùng, hai người sẽ nghĩ ra mọi biện pháp ly hôn, để đối phương tự do.
Có thể...
Vương Tuấn Khải nghĩ đến nhiều khả năng như vậy, kết quả là có lẽ mình sẽ không thể gặp được một Omega thích hợp.
Sống cùng Thiên Tỉ thời gian qua, lại có cảm giác tốt hơn hẳn những ngày Vương Tuấn Khải sống một mình.
Có người quan tâm, yêu thương, nhưng lại không yêu cầu gì ở mình.
Hoàn hảo, nhưng lại không công bằng.
"Có lúc anh còn quên mất cậu ấy là Omega." Vương Tuấn Khải đột nhiên nói. Vương Nguyên đang xoay ghế để nhìn Thiên Tỉ ý thức được, hình như là đang nói với mình.
"Anh là Alpha của cậu ấy, nên có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu ấy." Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa siết chặt bàn tay Thiên Tỉ. "Cậu ấy rất mạnh mẽ, vẫn luôn mạnh mẽ. Cậu ấy mang lại cho anh cảm giác nhàn nhạt mà ấm áp. Thoải mái đến mức anh hầu như quên mất, mình không còn là một người độc thân nữa.
Nhưng lần này, cậu ấy rất khó chịu, mặc dù cậu ấy đang cố gắng che giấu. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bi thương của cậu ấy. Giống như nước mắt không chảy ra mà đọng lại dưới lòng sông, sau đó như vũ bão đánh vào anh."
"Lão Vương?" Vương Nguyên chớp chớp mắt, cảm thấy Vương Tuấn Khải này và Vương Tuấn Khải cậu biết hình như không giống nhau.
"Anh không bảo vệ tốt Omega của mình." Là một Alpha bá đạo, tự kiêu, thản nhiên đối mặt với sai lầm của mình cũng không phải là điều dễ dàng. "Anh đã từng nói với cậu là quan hệ của bọn anh không như cậu tưởng. Anh cứ nghĩ rằng, chỉ cần làm hết trách nhiệm của một Alpha là đủ..." Làm hết trách nhiệm của một Alpha, bảo vệ và chăm sóc Omega của mình, duy trì một gia đình, nuôi dạy một đứa bé. "Nhưng anh phát hiện, nếu như không có tình cảm, thì ngay cả trách nhiệm anh cũng không làm được. Hoặc là, làm không tốt. Anh sẽ tùy tiện bỏ mặc cậu ấy, lãng quên cậu ấy, để cậu ấy một mình đối mặt. Chuyện này quá bất công với cậu ấy. Cậu ấy ưu tú như vậy, xứng đáng có một Alpha yêu thương cậu ấy, đau lòng vì cậu ấy." Chứ không phải là anh, một Alpha ích kỷ, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thoải mái, nhưng lại không muốn cho đi tình cảm.
"Vương Tuấn Khải, em không hiểu." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải. "Tại sao lại phải để người khác yêu cậu ấy? Anh thì không được sao? Chuyện đơn giản chỉ có vậy, sao hai người cứ phải phức tạp hóa lên chứ? Nghe anh nói, anh rõ ràng cảm thấy Thiên Tỉ rất tốt, tại sao anh không thể yêu cậu ấy?"
"Chỉ cần hai người yêu nhau, thì không phải mọi chuyện đều được giải quyết sao?" Vương Nguyên nghiêng đầu, đơn giản hóa vấn đề.
Đối mặt với Vương Nguyên một hồi, cuối cùng Vương Tuấn Khải cười bất đắc dĩ. "Anh yêu người khác rồi..."
"Anh yêu người khác rồi?!! Sao em lại không biết..." Vương Nguyên chớp chớp mắt, lắc lắc đầu. "Hừ... Suýt thì lạc đề. Anh yêu người khác, giờ anh đi yêu Thiên Tỉ, chuyện này có gì mẫu thuẫn đâu?"
"Ai mà không thích một hai người chứ? Em đây vừa mới thất tình này, thì đã sao? Em vẫn sẽ yêu người khác thôi." Nói đến đây, Vương Nguyên tổng kết. "Cho nên bây giờ, anh phải học cách buông bỏ người kia, sau đó anh có thể yêu Thiên Tỉ rồi."
Vương Tuấn Khải cười, không trả lời. Một tình yêu kéo dài gần mười năm, nếu nói bỏ là bỏ được, vậy thì Vương Tuấn Khải việc gì phải do dự, vướng mắc tới tận bây giờ?
"Anh sẽ nghĩ cách ly hôn với Thiên Tỉ..." Vương Tuấn Khải nói. "Anh sẽ để cậu ấy đi."
Nghe câu này, Vương Nguyên lắc đầu. "Là anh không chịu buông tha chính mình. Không yêu một người đơn giản hơn nhiều so với yêu một người, thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ. 21 ngày là có thể hình thành một thói quen, anh không yêu người kia 21 ngày, lại yêu Thiên Tỉ 21 ngày. Chưa đầy hai tháng, là có chuyện vui rồi." Vừa nói, Vương Nguyên vừa quay đầu trở về, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thiên Tỉ ngủ không yên giấc, trước khi máy bay hạ cánh đã tỉnh. Cậu nghiêng đầu liền thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ, anh nắm tay cậu.
Nắm quá lâu, hai lòng bàn tay đều chảy mồ hôi, ướt nhẹp, rất khó chịu.
Thiên Tỉ cẩn thận rút tay về, dùng khăn ướt lau sạch. Sau đó lại cầm một tờ khăn ướt khác, từng chút từng chút lau mồ hôi ở ngón tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bị động tác của Thiên Tỉ làm cho tỉnh ngủ. Anh cúi đầu, vừa vặn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thiên Tỉ lau tay cho mình.
Thiên Tỉ tốt như vậy, thật không nỡ để cậu ấy đi. Nhưng Thiên Tỉ càng tốt đẹp, càng phải để cậu ấy đi. Cuộc sống chính là như vậy.
"Anh tỉnh rồi à..." Thiên Tỉ lau xong tay cho Vương Tuấn Khải, ngước đầu lên, liền thấy anh đang thất thần nhìn cậu.
"Ừ." Vương Tuấn Khải đưa tay lên, chỉnh lại tóc rối cho Thiên Tỉ. "Ngủ ngon không?"
Cậu nhàn nhạt kéo ra một nụ cười, khóe miệng bầm tím chưa hoàn toàn khỏi, vẫn còn đau. "Hơi mệt."
"Về đến nhà là được rồi, kỳ nghỉ của chúng ta còn hơn một tháng mà. Nghỉ cũng nghỉ rồi, không muốn nghỉ cũng không còn cách nào khác." Có lẽ, hơn một tháng nữa, em có thể rời đi.
Thiên Tỉ cũng không kiên quyết đòi trở về trường học, với tình trạng thân thể hiện tại, tốt nhất là nên ở nhà. Thiên Tỉ hiểu hiếu thắng và cậy mạnh khác nhau, mà thường thì càng những người có ít người yêu quý lại càng yêu quý bản thân.
Xuống máy bay, Vương Nguyên trực tiếp đón xe về nhà. Bởi vì tâm trạng bi thương của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đương nhiên không đưa Vương Nguyên về. Hơn nữa Vương Nguyên ít nhiều gì cũng là một Alpha, khó có thể xảy ra chuyện.
Vì vậy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ về thẳng ngôi nhà nhỏ của hai người. Đến khi cả hai ngã nhào xuống giường mới nhớ ra, hình như còn chưa báo với bố mẹ là mình đã về nước.
Xoay người ôm lấy Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không muốn động đậy...
"Còn không báo cho bố mẹ đi?" Nghĩ như vậy, Thiên Tỉ đứng dậy. "Em đi gọi điện thoại..."
"Không cần..." Vương Tuấn Khải đè Thiên Tỉ lại. "Ngủ đi, ngày mai báo cũng được."
Thiên Tỉ trở mình, mặt đối mặt Vương Tuấn Khải. "Như vậy không được đâu..."
"Ai..." Thở dài, Vương Tuấn Khải bò dậy, sau đó cuộn Thiên Tỉ thành một cái bánh chưng rồi nhét vào chăn. "Em ngủ đi, anh đi gọi điện thoại." Đi tới cửa, chợt nhớ tới cái gì, Vương Tuấn Khải quay lại, chui vào chăn giúp Thiên Tỉ kéo quần jean ra. "Ngủ đi..."
Gọi điện cho cả bốn vị phụ huynh, giải thích tại sao hai người lại về sớm, rồi lại trấn an bốn vị là hôm nay không cần đến thăm, Thiên Tỉ đã ngủ rồi, blablabla...
Vương Tuấn Khải nhìn giờ, hai cái nửa tiếng đã trôi qua.
Nhìn đồng hồ, cũng bốn giờ rồi, ngủ không nổi nữa.
Đi vào phòng bếp, Vương Tuấn Khải nấu cháo cho Thiên Tỉ.
Không phải là không biết nấu cơm, mà là lười nấu cơm. Bởi vì Vương Nguyên là một tên ăn hàng, nên tài nấu nước của Vương Tuấn Khải tương đối khá.
Như vậy xem ra, Vương Tuấn Khải suy nghĩ, nếu như mình yêu Thiên Tỉ, thì đã sớm nấu cơm cho cậu rồi mới phải chứ?
Omega vốn yếu thế, nếu như không có một Alpha yêu thương mình, dù có một cuộc sống không cần lo cơm áo đi chăng nữa, cũng sẽ không hạnh phúc.
Cháo nhanh chóng sôi, Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn chằm chằm bọt khí 'sùng sục' bay lên.
Nhiều lúc thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại bỏ qua một người tốt như vậy chứ? Cứ cho là giữa hai người không có tình yêu, chẳng qua là coi Thiên Tỉ như bạn cùng phòng. Một người bạn cùng phòng đối xử với mình tốt như vậy, nếu không thể cảm kích, vậy thì đối xử với người ta tốt hơn gấp bội là được rồi?
Nhưng đối với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cảm thấy, mình thật sự không làm được.
Không đối xử với cậu đặc biệt tốt được, không hoàn toàn bỏ qua cậu được, không làm được...
Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải ý thức được một vấn đề: Mình, hình như theo bản năng mà giữ khoảng cách với Thiên Tỉ.
Vì sao lại như vậy?
--- Hết chương 10 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top