Chương 7: anh yêu em
đốm lửa bạy về phủ vương gia
cậu nhìn thấy Hoành đang phi muĩ tên băng về phía Khaỉ trên ngươì anh toàn vết thương
không suy nghĩ cậu đỡ chọn muĩ tên băng suyên qua lồng ngực phun 1 ngụm máu đỏ tươi ngã xuống
Tuấn Khaỉ nhìn cậu trong mắt anh có gì tan vỡ
-Tỉ em hoàn thành nghiệm vụ rôi
-Tuấn Khaỉ yêu...anh
cậu mỉm cươì nhắm mắt laị
đặt cậu nằm xuống anh phi thanh đao đang cầm tay về phía Hoành nhưng câu ta chánh được vừa lúc đó Vương Nguyên phi ngựa đến
-Hoàng dừng tay anh ta không sống được bao lâu nữa rôì
Khaỉ ôm cậu vào lòng, Nguyên bỗng tức giận
-Vương Tuấn Khaỉ ngươi thật hèn hạ Thiên Tỉ yêu ngươi như vậy y coi ngươi là tất cả dù biết ngươi chỉ cần sức mạnh của y mà không hề cần y nhưng y vẫn nguyện vì ngươi thà chết cũng không luyến tiếc
-chỉ vì ngươi là ngươì đã đem y về khi y tuyệt vọng y thật ngốc biết ngươi lơị dụng nhưng vẫn hết lòng yêu ngươi
-ngươi làm vậy có sứng vơí y không?
-CÂM MIỆNG
*tách*
1 giọt nước mắt lăn daì trên má anh, anh đang khóc
-em ấy yêu ta, ta biết chứ ta chỉ muốn sau khi giết ngươi xẽ cùng em ấy chung sống nhưng không được nữa rôì
-ngươi thèm muốn ngôi vị này đến thế sao!
- ta không thèm caí giang sơn tanh muì máu này ta chỉ muốn báo thù cho mẫu thân của ta
-mẫu thân ngươi?
-phaỉ mẹ ngươi vì gen gét phụ hoàng sủng aí mẫu thân ta mà đã ra tay sát haị bà
-mẫu thân ta sao có thể?
-ta tận mắt trông thấy mẫu thân bị giết ngươì là ngươì ta kính yêu nhất bao năm qua ta luôn muốn giết ngươi để mẹ ngươi bà ta có thể cảm nhận nôĩ đau mất ngươì thân là thế nào
-Nhưng ngươi được bảo vệ quá tốt ta không có cơ hôị cho đến khi gặp em ấy ta đã có hi vọng
-ta yêu em ấy ta chỉ muốn sau khi báo thù chúng ta xẽ ẩn cư quên đi phiền muộn lập 1 căn nhà trúc sống an an ổn ổn vô lo vô nghĩ hạnh phúc bên nhau tiếc rằng không thể...
anh phun 1 ngụm máu tươi ngã xuống cạnh cậu nắm lấy bàn tay cậu gắng gượng hôn lên môi cậu lần cuôí anh thì thầm
-Tỉ anh đến bên em đây, chúng ta cùng ngắm bỉ ngạn hoa cầu naị hà hãy đơị anh nhé
giữa trơì tuyết tuyết rơi phủ trắng 2 mỹ thiếu niên nằm cạnh nhau an ổn như đang ngủ
Ngày tàn, chiều hoang
Loang màu bỉ ngạn
Có hoa không lá
Có lá chẳng hoa
Như tình đôi ta
Mãi mãi lìa xa
Vào ngày trăng khóc
------Chính truyện Hoàn----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top