Chap 7


Là giấc mơ sao?? Người anh yêu đã quay trở về?
Tuấn Khải không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Vừa vui vẻ vừa giận dữ, vừa muốn lao đến ôm em cho thỏa nỗi nhớ mong vừa muốn lạnh lùng quay đi như chưa từng quen biết. Thiên Tỉ vẫn đứng đó, giương mắt nhìn anh.
Em gầy đi nhiều rồi. Tuấn Khải xúc động mạnh. Anh thật muốn bỏ qua nỗi giận hờn để bước đến bên em, nhưng:
- Anh yêu...anh dậy sớm ra đây làm gì vậy?
Một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn bước ra từ phía sau lưng Tuấn Khải, đến cạnh Thiên Tỉ, gương mặt ngái ngủ ửng hồng trong nắng.
Trái tim Tuấn Khải đau nhói, 2 từ "anh yêu" đó như mũi tên nhọn, cắm phập vào lồng ngực anh, ứa máu. Rốt cuộc thì 2 năm qua anh đã chờ đợi điều gì chứ?
Nắm tay siết chặt đến trắng bệch, anh quay người lạnh lùng bước đi.
Thiên Tỉ thấy anh bước đi thì lòng hẫng 1 cái.
Cậu đã nghe theo lời dụ dỗ của Thanh Quân, về Trung Quốc được 2 ngày rồi mà vẫn chưa đủ cam đảm đến tìm anh. Không ngờ cuộc hội ngộ của 2 người lại diễn ra 1 cách tình cờ đến vậy. Gặp lại anh cậu vui lắm. Trái tim nhỏ bay loạn trong lồng ngực, chỉ muốn mở lời:"Chào anh, em đã về rồi!" Nhưng ánh mắt anh sao lạnh lùng căm giận. Anh quên cậu rồi sao?
Khoảnh khắc Tuấn Khải quay người bước đi, Thiên Tỉ chết sững.
Yêu thương năm đó phải chăng đã theo gió vi vu đến nơi xa nào rồi?
Thanh Quân thấy Thiên Tỉ cứ mãi nhìn về 1 hướng nên tò mò nhìn theo, chỉ thấy 1 bóng lưng quen quen đang tiến về phía nhà mình, cô lắc lắc người Thiên Tỉ:
- Anh yêu, mình về thôi! Bữa sáng xong rồi.
---------
Tuấn Khải ngồi thần mặt, không để tâm chút nào về những gì Tiểu Mã Ca đang nói. Bên tai anh chỉ ong ong tiếng "anh yêu" "anh yêu" và gương mặt thanh tú trong nắng sớm. Trái tim cứ lồi lõm, phập phồng. Bàn tay siết quá chặt, đến nỗi hằn vết đầu ngón tay, rớm máu.
"Cạch"
-Đói quá! Đói quá! Mau vào ăn sáng thôi!
Một cô gái bước vào. Tuấn Khải nhìn qua cũng phải giật mình. Đây chẳng phải là cô gái đã gọi Thiên Tỉ là "anh yêu" hay sao? Nhìn kỹ lại mới thấy quen quen, không lẽ là....
- Khải ca?? Tuấn Khải ca ca..là anh sao? Anh đến chơi nhà em?
- Em...em là Thanh Quân?? Em đã lớn như vậy rồi sao?
Thanh Quân gật đầu như giã tỏi, không kìm được vui sướng lao đến ôm Tuấn Khải:
- Mấy năm rồi không gặp, nhớ anh quá!
Tuấn Khải có chút không quen với cái kiểu chào hỏi này. Có lẽ con bé ở Pháp lâu nên đã sống theo cách của người Pháp rồi.
Ngẩng đầu mới thấy Thiên Tỉ đứng ngay sau Thanh Quân. Ánh mắt chạm nhau, cảm xúc lại bị đảo lộn 1 lần nữa. Thiên Tỉ đã định bước đến đàng hoàng chào hỏi anh nhưng bàn chân vừa di chuyển đã dừng lại, lơ lửng trên không. Tay anh có vật thể lạ, sáng lấp lánh. Kiểu dáng đó không phải là nhẫn đính hôn hay sao? Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt hờ hững trên vai Thanh Quân. Trái tim như hóa đá. Cậu đã đoán trước việc anh có người mới rồi mà. Chắc hẳn ba mẹ anh đã vận động tích cực lắm hoặc là do chính bản thân anh, đã thôi không chờ đợi.
Tuấn Khải vẫn cứ mong Thiên Tỉ chủ động trước, mong được nghe 1 câu xin lỗi từ em, 1 lời giải thích cho 2 năm chờ đợi của anh. Hai người cứ như vậy, nhìn nhau, cho tới khi Thanh Quân nhận ra vấn đề.
- E hèm... Khải ca, lần này em về nước cùng Thiên Tỉ ca ca. Hai người đã lâu không gặp, chắc có nhiều chuyện để nói nhỉ!
- Không có gì để nói cả... chuyện gì cần nói cũng đã nói hết từ 2 năm trước rồi..
Sau khi buông mấy lời cay đắng, Thiên Tỉ chủ động rút lên phòng. Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng nhỏ của em, lòng quặn thắt.
Ý em là chúng mình chia tay thật rồi sao?
Sau đó Tuấn Khải cũng chẳng nói gì nhiều. Nhận được lời đồng ý hợp tác của Tiểu Mã Ca rồi xin phép về công ty.
Anh phải rời đi trước khi bản thân lại nóng vội mà làm điều ngu ngốc gì đó. Trong lòng ngổn ngang trăm nghìn thắc mắc. Hai năm trước cậu đã bỏ anh đi mà không 1 lời từ biệt. Mọi điều anh biết cũng là do Vương Nguyên nói lại. Kể cả lời chia tay cũng không phải do chính miệng cậu nói ra. Cậu đã quá ích kỉ, đơn phương chấm dứt mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến của anh, không thèm quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của anh. Anh rốt cuộc là nên hận hay nên yêu đây?
Anh đã đợi 2 năm để được nghe 1 lời giải thích, đợi 2 năm để phục sinh tâm hồn đã héo quắt. Vậy mà cậu lại đối xử với anh như vậy. Lạnh lùng đến tàn nhẫn!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: