Chap 6
"Kính coong.....Kính coong...."
Thiên Tỉ mở cửa thấy Thanh Quân đứng run trước cửa. Cô bé chẳng nói gì chạy thẳng vào nhà, vừa định đặt mông xuống ghế đã bị con Milu xồ ra dọa, giật mình, Thanh Quân nhấc hẳn con chó đặt ra xa rồi quay lại ngoắc ngoắc tay gọi Thiên Tỉ từ ngoài cửa đi vào:
- Anh yêu, vào đây em nói chuyện chút.
- Đã nói bao lần đừng gọi anh là anh yêu mà!
- Kệ em, em là fan cuồng của anh đấy!
- Khuya rồi em còn đến đây làm gì?
- Ai bảo anh không chịu nghe máy nên em phải lết thân đến đây. Anh tại sao lại không chịu quay về tìm Khải ca hả?
Thiên Tỉ nhíu chặt đôi lông mày, trong lòng trĩu nặng ưu tư:
- Sao em biết? Bố anh nói với em à?
-Ừ, bố anh bảo em khuyên anh. Sống thế này không ổn đâu! anh định cứ thế này cả đời à? Anh về Trung Quốc đi!
- Về làm gì?
- Nối lại tình cảm với Khải ca. Ba mẹ anh cũng đã đồng ý rồi. Đã qua 2 năm, scandal của 2 người chắc đã sớm mốc meo rồi, chả ai thèm quan tâm đâu. Khéo họ quên anh luôn rồi ấy!
- Biết anh ấy còn đợi không mà về.
- Ô hô..anh không tin tưởng Tuấn Khải hay sao? Tình cảm 2 người thế nào anh phải hiểu chứ! Sâu đậm đến đâu anh phải biết chứ!
- Anh không đủ tự tin để đối diện với anh ấy. Anh ấy chắc đã có người mới rồi!
- Chưa thử về sao biết được. Hay lần này tranh thủ về quê thăm lại bạn bè cũ cũng được, rồi để em do thám cho.
Thiên Tỉ vẫn khăng khăng lắc đầu:
- Anh không về đâu.
- Có em về cùng anh mà lo cái gì nữa.
Thanh Quân chẳng ngại ngần rút điện thoại đặt vé máy bay. Thiên Tỉ bực bội, cáu:
- Anh đã không muốn về rồi em còn nửa đêm nửa hôm làm phiền người ta.
- Kệ anh! Đừng có mà cố chấp. Em nhất định sẽ lôi bằng được anh về đấy. Anh không cảm thấy mệt mỏi với tình cảm của bản thân sao? Thẳng thắn đối diện thôi! Tuấn Khải chắc chắn vẫn đợi anh mà!
- Anh.....
"Liệu anh còn chờ em không??"
------------
1h sáng
Người thanh niên chật vật mở cửa, bước chân mệt mỏi khẽ chạm vào nền đá lạnh, rùng mình. Anh rảo bước về phía phòng ngủ, ánh mắt vô tình liếc qua gian bếp. Từ rất lâu rồi, nơi đó có tình yêu của anh tồn tại.
Người anh yêu đã chủ động rời xa anh, đem theo tất cả kỉ niệm yêu thương giữa 2 người. Ngày qua ngày chỉ mình anh sống trong sự chờ đợi mỏi mòn.
Tuấn Khải nới lỏng chiếc cà vạt, quăng mình lên giường. Sau khi Thiên Tỉ biến mất, anh đã tự nhốt mình trong phòng kín mấy ngày liền. Công ty suýt thì phá sản. Vương Nguyên phải khuyên nhủ mãi anh mới bình tâm trở lại. Không thấy sự xuất hiện của Thiên Tỉ, scandal đó cũng từ từ lắng xuống. Nhưng mọi chuyện lại tệ đi theo 1 hướng khác. Tuấn Khải ngày đêm lao đầu vào công việc như con thiêu thân. Anh không bao giờ để mình được nghỉ ngơi, để đầu óc được rảnh rỗi mà nhớ về em. Một mình anh vực công ty sống lại. Lưu Chí Hoành về nước, tham gia giúp anh quản lý công ty rồi đưa Vương Nguyên ra sống riêng. Căn nhà giờ đây quanh năm lạnh lẽo, vắng hơi người.
Ba mẹ anh nhiều lần bắt anh đi xem mặt, Tuấn Khải đương nhiên là không chịu, luôn giữ thái độ lạnh như nước đá.
Anh học được chiêu thức này từ ai đây? Là từ Thiên Tỉ mặt liệt đó!
Cô bác họ hàng cũng nhiệt tình giới thiệu anh với cô này cô kia, nể mặt lắm Tuấn Khải mới phải đi. Mấy người anh gặp không ai đẹp bằng em, chẳng ai thông minh được như em, tính tình cũng kém xa em cả ngàn thước, lại còn dai như đỉa, đeo bám anh suốt ngày. Thật phiền mà!!
Tuấn Khải đặt mua 1 cặp nhẫn trơn, không kim cương giáp vàng cầu kỳ, chỉ khắc chìm 2 chữ Khải Thiên ở mặt trong của nhẫn. Những lần đi xem mặt sau đó, đối tượng chỉ cần nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh cùng chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út cũng biết đường rút lui.
Tuấn Khải sẽ chờ, chờ đến ngày được tự tay trao chiếc nhẫn đó cho em.
Nhưng mà biết đâu đây, em đã hạnh phúc bên người mới rồi!
"Reng....Reng..."
- Alo, Chí Hoành à!
- Vâng, mai anh đến nói chuyện với Tiểu Mã Ca rồi mời anh ấy về công ty mình quản lũ nhóc nhá!
- Được rồi, mai anh sẽ đến nói chuyện. Mà giờ này chú còn chưa ngủ sao?
- Chưa ngủ được. Vương Nguyên nổi hứng muốn ăn đêm,em lại phải theo hầu đây! Thôi bye anh.
- Ừ, bye.
Tuấn Khải mệt lả người ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau lại dậy sớm, lái xe đến công ty rồi tản bộ đến nhà Tiểu Mã Ca. Nhà Tiểu Mã Ca gần ngay công ty anh, cách đấy 1 khuôn viên nhỏ. Đi gần đến nơi bỗng 1 chú chó từ đâu xông ra, cứ nhằm về phía Tuấn Khải mà sủa không dứt:
- Milu, mày lại sao vậy hả? Quay về đây mau!
Chất giọng trầm khàn, ấm áp như gió xuân. Là giọng nói vẫn thủ thỉ bên tai anh mỗi tối. Những lời yêu thương ngày đó, Tuấn Khải làm sao có thể quên được.
Anh vội quay lại.
Một bóng người bước ra từ sương sớm. Ánh nắng như bị hút xoáy vào đôi đồng tử màu hổ phách.
Chính là em.
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top