Chap 3/Truyện 3 chap
Thả lại y ở trên giường,Vương Tuấn Khải kích động đè Thiên Tỉ xuống,hai tay bao bọc lấy cơ thể y như muốn ngăn cho y thoát ra được.
"Tỉ,ngươi còn định chạy đi sao?Ngươi nhẫn tâm vậy sao?Ta tàn tạ như thế này ngươi còn không quan tâm nữa sao?Nói đi!Cả tháng nay ngươi đã đi đâu?"
Thiên Tỉ rõ ràng lúc nãy còn nói lời yêu thương,nhưng giờ lại đầy lạnh nhạt đẩy hắn ra.Rồi y bước xuống lòng sàng,quỳ trước mặt hắn cung kính mà nói:
"Thưa hoàng thượng!Không biết người hỏi có phải là việc quan trọng!Nhưng ta cũng xin trả lời,thời gian qua ta tá túc tại nhà một vị huynh đệ họ Lưu."
"Ta đã trả lời xong rồi,xin hoàng thượng cho ta ra khỏi thành.Ngày mai còn có việc hỉ!"
Vương Tuấn Khải nghe y nói xong thì chính xác là đang nghiến răng nghiến lợi,sắc mặt hắn đã đen đến không thể nào đen hơn.
Vị huynh đệ họ Lưu?Là Lưu Chí Hoành,năm xưa rất yêu thích Thiên Tỉ của hắn,hắn luôn không vừa mắt tên đó.
Không biết trong một tháng hắn đã nói gì với Dịch Dương Thiên Tỉ khiến y mềm lòng,rồi tính đến hẳn "việc hỉ" cơ chứ?
Vương Tuấn Khải càng nghĩ lại càng tức tối.Hắn không cam tâm,rõ ràng Thiên Tỉ yêu hắn cơ mà,khi nãy y còn ôn nhu với hắn như thế.Cớ sao bây giờ lại có thể lạnh nhạt như vậy?
Đôi mắt Vương Tuấn Khải đỏ ngầu nhìn Thiên Tỉ đang quỳ ở dưới.Hắn đã không còn biết đúng sai gì nữa,hắn chỉ muốn ngay tại thời khắc này...biến y trở về thành của hắn.
"Thiên Tỉ!Ta nói ngươi biết,một khi ngươi đã lại tìm đến ta,liền đừng mong chạy được lần nữa.Ngươi vĩnh viễn,cũng chỉ được là người của Vương Tuấn Khải này!"
"Hoàng thượng?Sao người lại cố chấp như vậy?Ta đã ở bên người ba năm,chưa từng cầu xin người lấy một thứ gì.Người cũng vô cùng chán ghét ta mà?Vậy thì ta rời đi,người phải thật vui vẻ chứ?Tam cung lục viện,người cũng chẳng thiếu mỹ nhân để tiêu khiển?Sao lại không để ta rời đi,còn cứ tìm ta,giữ ta làm gì?Ta nói người biết vô dụng thôi!Ta đã không còn muốn ở bên người nữa!"
Vương Tuấn Khải vẫn mặc kệ Thiên Tỉ gào thét,xốc nách y rồi để y ngồi lên đùi mình,say mê mà ngậm lấy tai y:
"Vậy thì ngươi cũng nghe cho rõ,ta không cần tiêu khiển với ai,ta chỉ cần ngươi.Ta không ngộ nhận,là ta yêu ngươi.Ngươi đừng làm trái lòng mình nữa,ngươi vẫn luôn yêu ta mà?"
Thiên Tỉ bị khoái cảm cùng lời nói của Tuấn Khải làm cho không nhịn được mà bật lên tiếng thút thít:
"Không...không được đâu,ngươi để ta đi đi...ưm!"
Vương Tuấn Khải hôn chán tai lại đưa lưỡi cuốn lấy cái miệng nhỏ.Tiếng động dâm mĩ phát ra khiến Thiên Tỉ cả người mềm nhũn,thoá dịch không nuốt kịp lại tràn ra khoé môi,rớt xuống long sàng.
"Thiên Tỉ ngoan ở lại với ta mà!Ta yêu ngươi!
Vương Tuấn Khải cứ liên tục buông lời đường mật,bàn tay hư hỏng từ khi nào đã lột sạch y phục của người trong lòng.
Hai đầu vú sưng huyết có chút lành lạnh.Thiên Tỉ mỗi lần hợp hoan với Vương Tuấn Khải đều rất điên cuồng mà đòi hỏi.Biết rằng lần này có chạy cũng chẳng thoát được hắn,nên liền buông thả để lộ đúng bản chất của mình:
"Ưm...đầu vú...Khải ngươi ngậm...
Vương Tuấn Khải khỏi nói cũng biết hắn sung sướng đến mức nào khi người kia chịu thuận theo mình.Ngay lập tức liền như hổ đói mà hút,còn day day cắn cắn lấy hai đầu vú sưng huyết,bộ mặt thoả mãn vô cùng.
Thiên Tỉ sung sướng oằn mình lên,lại đưa tay kéo đầu hắn áp vào ngực mình:
"Khải...sướng quá...hút mạnh...ưm"
Vương Tuấn Khải trong lúc y còn đang khoái hoạt,liền nhanh chóng đưa tay vào huyệt động mở rộng:
"Mới đưa tay vào đã hút chặt như vậy,một lát nữa ta đưa côn thịt vào chắc sẽ sung sướng lắm nhỉ?"
"Ưm...đưa vào liền biết a~"
Lời nói y muốn dâm đãng bao nhiêu liền có bấy nhiêu.Lại khiến cho hắn phát điên mà đưa tay vỗ mạnh hai cái vào bờ mông căng tròn:
"Dâm đãng!Vương Tuấn Khải ta hôm nay phải thao ngươi đến dục tiên dục tử!"
Thiên Tỉ còn chưa đợi hắn hành động đã đưa tay vuốt lấy côn thịt của hắn với ánh mắt thèm khát.Rồi một đường liền ngồi hẳn lên nó mà điên cuồng lên xuống.
"Ah..ha..Khải...ta nhớ ngươi!"
Nhưng Vương Tuấn Khải sao lại để y ủy khuất tự mình động như vậy.Hắn xoay một vòng liền áp y dưới thân.
Để hai đôi chân y lên vai mình,Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đâm vào từng đợt như máy cắm cọc.Mỗi lần đều khiến Thiên Tỉ phải kêu gào sung sướng.
"Khải...ta...ta sắp ra rồi...Khải,không xong...haa!"
Vương Tuấn Khải còn đang mải nhấp nháp đôi môi Thiên Tỉ.Chợt cảm thấy bên trong một trận co thắt,cả hai người cùng nhau đạt đến đỉnh cao trào.
•
Sáng hôm sau,Thiên Tỉ tỉnh dậy,mới chỉ he hé đô mắt liền nhìn thấy lồng ngực của người kia.
Y lại muốn chạy,nhưng chỉ vừa mới rón rén bước xuống long sàng đã bị người kia bắt được,còn bị người kia kéo vào một trận cuồng hôn:
"Còn muốn chạy?"
Thiên Tỉ đỏ mặt giãy giụa,nhưng cũng chẳng làm gì được.
"Đúng,buông ta ra,ngươi ăn cũng đã ăn đủ,ta không muốn ở lại đây nữa."
Vương Tuấn Khải ngay lập tức đanh mặt lại,rồi liếc liếc đầy ẩn ý với tên thái giám bên ngoài.
Lão thái giám liền gật đầu cung kính rồi lôi ra ngoài,một lát sau quay trở lại đã là khoảng chục tì nữ xếp thành hàng.Trên tay ai cũng mang theo phục trang quý giá.
Thiên Tỉ còn đang ngơ ngác không hiểu gì,đã nghe Vương Tuấn Khải hô lên:
"Mặc cho y!"
Thế là Thiên Tỉ liền bị xoay mòng mòng,cuối cùng ngu ngơ bị Vương Tuấn Khải kéo đến đại điện.
Đứng ở trên đài cao,Thiên Tỉ nghe văn võ bá quan ở dưới thỉnh an mà sợ đến sắp ngất luôn:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Hoàng hậu thiên tuế!"
Liếc mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải còn đang đắc ý nhìn mình.Thiên Tỉ tức đến muốn xì khói.
"Ta đã hạ lệnh rồi,bao giờ tìm được ngươi liền lập tức lập hậu."
"NGƯƠI DÁM?"
"Ta là hoàng thượng,có gì mà không dám?Giờ thì ngoan ngoãn làm nương tử của ta đi!Chuyện hỉ gì đó với Lưu Chí Hoành dẹp cho ta!"
"Ngươi bị điên sao?Chí Hoành cưới nương tử,ta làm người chứng hôn!"
"Sao cũng được,ta chỉ biết là ta yêu ngươi thôi!"
"Ta còn chưa đồng ý ở lại mà?Ngươi chơi không công bằng!"
"Ngày càng không ngoan!Ta yêu thì cần công bằng sao?"
Thế là cả một buổi thượng triều.Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chỉ biết trừng mắt lời qua tiếng lại với nhau.
Quan thần bên dưới cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.Đã mười năm trôi qua rồi,bọn họ vẫn cứ như thế,nhưng không thể phủ nhận sâu trong ánh mắt ấy chính là tình ý nồng đậm.Hoàng hậu và Hoàng thượng rất yêu nhau nha.
Giờ thì bọn họ còn phải chờ đợi tiểu thái tử trong bụng hoàng hậu ra đời nữa.
Tạm cáo từ!
•
Hớt rồi nhé!!!Truyện này nhảm thật sự,nhưng mà thôi mình thả ra cho đỡ nặng máy nhé??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top