Chap 1/Truyện 3 chap
"Tách!"
Giọt nước từ trên cành cây nhỏ xuống tầng lá,rồi lại rớt xuống bàn tay của một nam tử với suối tóc dài.
Hai xoáy lê lại nhẹ nhàng nở rộ,như xua tan sự quạnh hiu hoang vắng của căn nhà tranh nằm tít sâu trong nơi rừng trúc.
Dịch Dương Thiên Tỉ khoác trên người một cái áo lông cừu,nước da y trắng ngần ửng hồng khiến cho thân ảnh giữa vườn cây lại càng thêm nổi bật.Đôi bàn tay mềm mại của y nâng niu từng cánh hoa,rồi lại ngẫu hứng mà hát mấy câu.
Cũng khó trách vì sao tâm trạng Thiên Tỉ hôm nay tốt như vậy,dù gì sau tròn một tháng xa cách,y mới được gặp lại người thương của mình.
Vậy nên y mới sớm tinh mơ đã thức dậy sửa soạn.Y muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo,phải tràn đầy sinh khí để người kia không cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Và cũng vì dù sao...lần này cũng sẽ là lần cuối,nên y phải làm mọi thứ thật tốt chứ?
•
Mặt trời lên đến đỉnh đầu...
Thiên Tỉ vừa làm cơm xong thì nằm vật ra chõng tre mà thở gấp.
Cánh cửa nhà tranh bất ngờ bật mở,một nam nhân mặc y phục của thị vệ nghiêm trang bước vào.
Mà cùng lúc này,Thiên Tỉ mừng rỡ ngẩng đầu lên,dáng ngồi lại trở nên thật quy củ.
"Khải...ngươi đến rồi!"
Y nhu thuận mỉm cười,hướng người kia mà nói.
"Hừ!Lại là cái áo này?Dịch Dương Thiên Tỉ,ta đã nói bao nhiêu lần rồi!Đây là áo của Tiểu Lan,là ta tặng nàng ấy nhưng nàng ấy không thích,nên mới đưa lại cho ngươi.Ngươi mặc cái áo này,khiến ta cảm thấy thật khó chịu!"
Trước lời nói đầy hằn học của người kia,đôi mắt y thoáng chút ngỡ ngàng,đôi tay khẽ xoa xoa cái áo lông cừu đã có chút sờn cũ.
Y thật sự rất thích cái áo này.Tuy chỉ là một cái áo bị người ta bỏ đi rồi mới đến lượt mình dùng.Thế nhưng đây là áo do chàng tặng.Có mùi hương của chàng,nên Thiên Tỉ mỗi khi mặc đều sẽ rất vui,cảm thấy rất yên lòng.
Với lại y cũng nghĩ,đây là chiếc áo chàng phải gửi gắm rất nhiều tâm tư vào để tặng cho người chàng yêu.Nếu như bỏ đi thì thật không nỡ.Nàng ấy đã không trân trọng,vậy y liền trân trọng thành ý của chàng.
"Khải...ta thật sự rất thích chiếc áo này...Dù gì nó cũng là thứ duy nhất chàng để cho ta kia mà?"
Người đối diện cảm thấy thật bất lực,nhưng lại không thể làm gì được.
Dịch Dương Thiên Tỉ tuy bề ngoài nhu thuận,nhưng tính cách lại cứng như sắt đá.Chỉ dựa vào việc y dám gọi thẳng tên hoàng thượng đã đủ hiểu ý gan dạ thế nào.
Y cái gì cũng không sợ...lại chỉ sợ mất hắn.
Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi.Cuối cùng bước đến ngồi bên cạnh Thiên Tỉ.Giọng nói có phần khinh miệt vang lên:
"Ta đã ngồi đây rồi,ngươi muốn làm gì thì làm đi!"
Thiên Tỉ dường như đã quá quen với việc này.Nhưng hôm nay y sống chết cũng muốn ăn chung với hắn một bữa cơm.
"Khải,chúng ta ở bên nhau cũng đã 3 năm rồi.Ta trước giờ đều muốn cùng chàng ăn một bữa cơm.Chàng có thể chiều theo ý ta được không?Chỉ hôm nay thôi,sẽ không có lần sau đâu..."
Vương Tuấn Khải vẫn cứ cố chấp ngồi trên giường:
"Ngươi nhiều chuyện vậy?Làm nhanh đi rồi ta còn phải về cung với Tiểu Lan!"
Y dửng dưng ngồi trên bàn ăn,chớp chớp mắt nhìn hắn.Hai người không ai nói với ai câu gì,nhìn chằm chằm vào mặt nhau,tựa như qua ánh mắt bày tỏ chính kiến của mình.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn phải giơ tay đầu hàng.Hắn thừa nhận mình trước giờ đều không thể đấu lại họ Dịch kia.
Thiên Tỉ ngồi trên bàn ăn,nhìn khuôn mặt hằn học khó chịu của người thương thì không chịu được đưa tay che miệng bật cười khúc khích.
"Được rồi ăn đi ăn đi!"
Cậu để hắn ngồi xuống,rồi mải mê gắp đồ ăn bỏ sang bát đối diện,bản thân lại không nghĩ đến cái bụng đói của mình.
Vương Tuấn Khải thấy bát mình đầy ú ụ,lại nhìn bát đối diện trống không,cảm giác rất chướng mắt,bèn san bớt thức ăn để hai bát đều nhau.Xong xuôi mới mỉm cười hài lòng.
"Được rồi ăn đi!"
Thiên Tỉ được hắn san đồ ăn cho thì trong tim như được rót đầy mật ngọt.Có lẽ vừa rồi chàng ấy là quan tâm đến y?
Mà nếu không phải,vậy thì cũng cho y ảo tưởng một chút đi.
•
Bữa ăn mà Thiên Tỉ cứ nghĩ sẽ rất căng thẳng,cuối cùng lại trôi qua êm đẹp.Y đã lo cả buổi rằng thức ăn y làm sẽ không thể làm hài lòng Tuấn Khải.Dù gì chàng cũng là người hoàng tộc,tất cả món ăn đều được chế biến hết sức công phu tỉ mỉ,chứ đâu có sơ sài như y.
Vương Tuấn Khải vừa rồi uống cạn một bình rượu.Đưa mắt nhìn sang nam tử trắng hồng mềm mại,cơ thể lại có chút nóng lên.
Nhưng lần này Thiên Tỉ không muốn làm chuyện kia với hắn nữa.Y chỉ muốn được tâm sự với hắn như hai người bạn,cho thoả hết nỗi lòng,rồi y sẽ mỉm cười thật thanh thản mà ra đi.
Giọng y vẫn cứ đều đều,mà đôi mắt lại nhìn xa xăm hồi tưởng về quá khứ:
"Hoàng thượng!"
Một câu nói này liền làm Vương Tuấn Khải bất ngờ đến tỉnh cả rượu.Lồng ngực không hiểu sao lại ẩn đau.Hắn không thích cách xưng hô này phát ra từ miệng Thiên Tỉ,thật xa lạ làm sao...
"Ta với người dây dưa cũng đã 3 năm.Khoảng thời gian này cảm ơn người!Cảm ơn người cho ta biết điên cuồng vì yêu là như thế nào.Tội lỗi vì yêu là như thế nào.Mà đau đớn vì yêu lại là như thế nào.Ta đã rất hạnh phúc!"
Vương Tuấn Khải tròn mắt khó hiểu.Tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay lại có vẻ suy tư như vậy?Còn rảnh rỗi nói những thứ không đâu,đáng nhẽ ra lúc này y phải rên rỉ dưới thân đòi hỏi hắn chứ?
"Năm ấy gặp người,là dưới cương vị đồng học.Ta cùng người luyện kiếm,cùng người đối thơ,cùng người uống chung một vò rượu.Tình cảm chúng ta khi ấy đã rất tốt."
"Mọi thứ đáng ra sẽ rất hoàn hảo nếu như không có một ngày,ta lại nhận ra được tình cảm của mình dành cho người.Ta chuốc rượu người,cùng người hoan ái,rồi lại cầm tay người điểm chỉ vào một tờ giấy,ép người mỗi tháng vào ngày trăng rằm,lại gặp ta một lần,nếu không sẽ tìm đến tận triều đình làm xấu mặt người.Ta thừa nhận mình sai rồi,ta xin lỗi!"
"Người có thể giết ta,nhưng lại không làm,ta biết đó là một chút tình cảm bằng hữu còn sót lại của người!Điều này ta cũng cảm kích!"
Nói đến đây,khuôn mặt Vương Tuấn Khải có chút méo mó.Cảm thấy có chút sợ hãi với lời nói tiếp theo,hắn vội cắt ngang:
"Được rồi Dịch Dương Thiên Tỉ!Tâm ý của ngươi ta đã hiểu,ta tha thứ cho ngươi, không cần nói nữa!"
Nhưng người kia lại vẫn cứ mặc kệ mà tiếp lời:
"Ta vốn tưởng...cố gắng ở bên người,miệt mài theo đuổi,rồi thì cũng sẽ có một ngày người cảm nhận được tình cảm của ta,đáp lại ta.Nhưng ta đã lầm rồi...
Nói đoạn y lại bật cười,một nụ cười cay đắng tiếc thương cho tình cảm sai trái của mình:
"Ta ngay từ đầu với người,chỉ đơn giản là tình cảm bằng hữu không hơn không kém.Và mãi mãi cũng chỉ tới đó mà thôi...Ta trước đây đã mơ tưởng gì chứ?
"Thiên Tỉ ta không có trách ngươi,ngươi đừng nói nữa có được không?"
Vương Tuấn Khải đến giờ chỉ hận không thể bịt cái miệng nhỏ kia lại.Để y không nói linh tinh nữa,vì hắn thật sự đang rất khó chịu.Sao y có thể cười khi nói những lời đó chứ?
"Hoàng thượng!Chúng ta đã dây dưa 3 năm.3 năm này ta đã lấy đi nhiều thứ của người...tình cảm,tự tôn,thời gian,tâm sức.Ta cảm thấy có lẽ...ta nên trả lại người những gì ta nợ,vừa là giải thoát cho người,vừa là giải thoát cho ta..."
Hắn nhìn nụ cười mỉm của y mà cảm thấy thật chói mắt.Lời chia tay y sắp sửa nói,giải thoát cho hắn,để hắn hạnh phúc bên người mình yêu,để hắn yên ổn cương vị hoàng đế tài giỏi.Thế nhưng sao hắn lại khó chịu thế này,sao hắn lại không nỡ?
Nhìn vào đôi mắt y,giờ đây chỉ còn là sự thanh thản,chấp niệm về đoạn tình cảm này với hắn,y có lẽ đã thẳng tay buông xuống rồi.
Y làm sao có thể buông xuống?Y yêu hắn thế cơ mà?Đến nỗi lừa cả thiên tử,đánh đổi mạng sống để được bên hắn.
Hắn không chấp nhận điều đó.Dịch Dương Thiên Tỉ mưu mô thâm sâu,sẽ không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.Chắc chắn chỉ là lạt mềm buộc chặt.
Nhưng đôi mắt kia sao lại chân thực như vậy,ai đó nói hắn biết đi?Rằng y sẽ không nói những lời như hắn nghĩ.
Mắt thấy y mở miệng sau một hồi trầm ngâm.Có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho chuyện này.
"THIÊN TỈ KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA!"
"Hoàng thượng ta thành toàn cho người!"
Hai lời nói phát ra cùng một lúc,lại khiến cả hai càng thêm nhói lòng.Thiên Tỉ hít sâu một hơi rồi nhắc lại từng chữ trước đôi mắt đầy tia vụn vỡ của hắn:
"Hoàng thượng,chúng ta dừng lại thôi.Ta thành toàn cho người!"
Trong đầu hắn như nổ tung!Hắn còn mong Thiên Tỉ hiểu được biểu tình trên mặt hắn mà thu lời nói lại.Vậy nhưng y lại vẫn tuyêt tình nói ra.Y không để tâm đến cảm nhận của hắn nữa sao?
"KHÔNG!TA KHÔNG CHO PHÉP!"
Vương Tuấn Khải hét lên rồi như thú dữ lao vào cắn xé bờ môi đỏ mọng của y.Nhưng đau lòng thay,bờ môi luôn khao khát hắn,giờ đây cũng không còn nhiệt tình đáp trả lại nữa.
Thiên Tỉ vừa quật cường cắn chặt môi vừa đưa tay đẩy hắn:
"Hoàng thượng người buông ta ra đi!"
Hắn không hôn được môi,nhưng vẫn cứng đầu chuyển qua hôn chỗ khác.Rồi dí sát mặt mình vào mặt cậu,thấp giọng nỉ non.
"Thiên Tỉ,chúng ta bên nhau 3 năm.Ngươi sao lại có thể tuyệt tình như vậy?Có lẽ ta thua ngươi rồi,ta yêu ngươi rồi,nếu không thì tại sao ta lại đau thế này...."
Lại tiếp tục đưa môi lại gần môi cậu:
"Cầu xin ngươi Thiên Tỉ,đáp lại ta.Rút lại lời nói đó đi,rồi chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau mà phải không?"
Thiên Tỉ trong mắt đầy nước.Chỉ một cái chớp mi thôi thì hai hàng lệ sẽ lăn xuống.Nhưng y không dám khóc.Thời khắc mấu chốt này y không thể yếu mềm,y phải buông bỏ đoạn tình cảm này,để không còn ai phải đau khổ nữa:
"Không đâu hoàng thượng.Từ giờ sẽ không còn có chúng ta,chỉ còn ta và người.Sau này...ta đi đường ta,người đi đường người,xin đừng níu kéo lấy nhau nữa..."
Rồi mạnh mẽ đánh một chưởng vào sâu gáy Vương Tuấn Khải làm hắn ngất lịm đi.
"Khải...thứ lỗi cho ta,nhưng ta đã mệt rồi,ta không còn dũng khí để ở bên chàng nữa.Vĩnh biệt!"
•
Ấp lâu chán quá đăng luôn bleee!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top