Chương 7

Dấu{ }là suy nghĩ của mỗi người nhé

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" here's a party in your bedroom all night long

There's a party in your bedroom all night long

There's a lot of talk about you

Cause there's a party in your bedroom all night long

Pretty girl, it's your show,

Let it go, when you're alone

There's a party in your bedroom all night long..."

Trong phòng luyện vũ đạo vang lên tiếng nhạc "Party in your bedroom" âm thanh cực lớn áp bách khiến cậu hít thở không thông, xung quanh không người càng làm căn phòng trở nên cô tịch. . . Thân ảnh nhỏ gầy kia ở trong phòng tập luyện không biết đã bao lâu, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.Bình thường tính cách hiếu thắng, thành tích ưu việt, con người hoàn mĩ như cậu cũng chỉ có thể ở phía sau đem tất cả những khó chịu trong lòng thông qua vũ đạo mà trút ra. Người xung quanh cũng bởi vì thấy cậu quá xuất sắc mà quên mất rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu cũng sẽ mệt, cũng sẽ tâm tình không tốt... Đằng sau hào quang hoa lệ là biết bao cố gắng, nỗ lực tích tụ. . . Ánh mắt chờ mong của cha mẹ, ánh mắt tán thưởng của thầy cô, sự ngưỡng mộ của bạn bè, học sinh xung quanh đều tạo cho cậu một áp lực vô hình, khiến cho cậu dù mệt mỏi vẫn phải không ngừng cố gắng nỗ lực tiến về phía trước.

"Cạch!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tớ hỏi cậu điên rồi có phải hay không, chưa khỏi ốm bao lâu đã lại liều mạng a! Cậu là thích sinh bệnh đúng không?"

". . . . . . ."

"Thiên Thiên. . . Bọn tớ đều luôn bên cạnh cậu, cậu có chuyện gì có thể nói cho bọn tớ biết! Cậu luôn như vậy. . .Bọn tớ cũng không có thuật đọc tâm, làm sao có thể giúp cậu! Tớ biết, tớ biết, tớ đều biết! Cậu ra vẻ không có việc gì là vì không muốn bọn tớ lo lắng, nhưng cậu có biết cậu như vậy lại khiến người khác thêm đau lòng không. . . Cậu vì cái gì luôn giả bộ kiên cường như vậy? Mặt nạ đó ở trước mặt bọn tớ có thể bỏ xuống được hay không? Cậu khó chịu, tức giận, không vui có thể đối bọn tớ làm nũng, có chuyện buồn có thể kể với bọn tớ. . . Dù là tớ hay Tiểu Vũ đều hi vọng cậu ở trước mặt bọn tớ có thể là con người chân thật của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ . . ."

". . .Vũ . . .Nghe nói ánh mặt trời có thể làm cho con người ta cảm thấy ấm áp, nhưng tại sao. . .tại sao tớ lại không cảm thấy ấm áp. Rất lạnh. . .nơi này rất lạnh. . .lạnh tới mức tớ dường như mất đi tri giác. . ."

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ chân chính tháo bỏ mặt nạ mới có thể thấy được cậu ấy đã sớm vỡ nát, thu lại ánh hào quang mới có thể thấy cậu ấy khát cầu sự ấm áp đến nhường nào. . . Dịch Dương Thiên Tỉ co mình lại, hai tay ôm lấy chân vùi mặt vào đầu gối, không có tiếng khóc nhưng có thể thấy được bờ vai run rẩy, cậu mệt mỏi, cậu lại phát hiện càng trốn tránh, một mực yên lặng chịu đựng lại đưa cậu đẩy vào khốn cảnh. Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng rơi trên thân hình nhỏ xinh của Dịch Dương Thiên Tỉ càng làm tăng thêm sự bất lực cùng yếu ớt của cậu. Muốn an ủi cậu ấy nhưng lại không biết nên nói gì, có lẽ điều duy nhất bọn họ có thể làm là ôm cậu ấy vào lòng. . . Không ai nhớ rõ là đã bao lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi đi vào giấc ngủ, Đoạn Húc Vũ ôm lấy Thiên Tỉ đã mất đi ý thức mang về lớp, Vương Ca cẩn thận ở lại sắp xếp lại phòng tập vũ đạo, nơi này là nơi Thiên Tỉ thường hay lui tới, không thể để nó lạnh lẽo như vậy được!

Hiện tại trong phòng học Vương Tuấn Khải đang vì Dịch Dương Thiên Tỉ xin nghỉ nửa ngày mà phiền lòng. Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện anh không hiểu nổi chính mình! Anh có phải rất thích Vương Nguyên nhi không? Tại sao hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ không ở đây khi nghe được chuyện của Vương Nguyên nhi cũng không có hứng thú? Lần trước Dịch Dương Thiên Tỉ bị ốm vì quá lo lắng chính mình bị tụt huyết áp cũng không đi bệnh viện mà đi mua thuốc cho cậu ấy, cậu ấy đi viện anh mỗi ngày đều đến ngồi trước cửa phòng bệnh của cậu ấy?! Giống như việc có Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh đã trở thành một thói quen, bên cạnh cậu ấy có cảm giác vô cùng an tâm. . .? Vẫn là không hiểu. . .Dịch Dương Thiên Tỉ. . .Cậu đối với tôi mà nói rốt cuộc là gì. . .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: