Chương 4

"Tê. . ." 

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy xung quanh là một màu trắng xóa, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Thiên Tỉ cựa quậy muốn ngồi dậy, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu choáng váng, vô lực không thể điều khiển cơ thể theo ý mình.

"Thiên Tỉ cậu còn dám không an phận ! Bị ốm như vậy còn không chịu ở nhà nghỉ ngơi ! Không thể không nói ông trời thật quyến luyến cậu đâu, nếu đổi thành người khác, hơn hai mươi bậc cầu thang a! ! Không bị ngốc là đã may mắn rồi! !"

"Ai! Hạo Hạo! Là cậu đưa tớ đến bệnh viện sao?"

"Đúng đúng đúng! Đương nhiên là tớ, không thì cậu nghĩ là ai nữa?"

". . .Không có việc gì, cảm ơn cậu ~~ đúng là huynh đệ tốt! !"

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nụ cười của cậu căn bản không che giấu được sự cô đơn trong ánh mắt.

{ Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vì cái gì mà không thể nói thật lòng mình. . .Vẫn là, tớ không phải Phong Khanh Vũ, cũng không phải Vương Tuấn Khải, không có cách nào khiến cậu đối với tớ mở lòng? Huynh đệ, Thiên Tỉ. . .Cậu thật sự không hiểu tình cảm của tớ đối với cậu sao. Tớ đối với cậu không phải là tình cảm bạn bè, tớ thích cậu. Tớ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu. . .Thiên Tỉ}

{Không phải Phong, ha ha. . .Cũng đúng, sao có thể là cậu ấy được? Dịch Dương Thiên Tỉ mày thật buồn cười. . .Cậu ấy không thương mày, mày ở trong mắt cậu ấy chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi . .Hơn nữa cậu ấy làm sao xuất hiện đúng lúc như vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ mày đừng có suy nghĩ ngu ngốc nữa. . .Từ bỏ, cậu ấy có thể, mày vì cái gì lại không làm được?

Còn có Vương Tuấn Khải. . . Mày đối với anh ấy là loại tình cảm gì? Là thế thân của Phong Khanh Vũ hay thật sự có tình cảm với anh ấy? . . .Đáng tiếc mặc kệ như thế nào, mày chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh chăm chú nhìn anh ấy mà thôi, không phải sao? Người anh ấy yêu chính là Vương Nguyên nhi, sao có thể để mày vào trong mắt . . .

Dịch Dương Thiên Tỉ, thật là, mày quả thật quá ngu muội, còn ảo tưởng cái gì . . .

Ha ha, ảo tưởng? Nếu có thể, Vương Tuấn Khải, Phong Khanh Vũ tôi hi vọng hai người. . .cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, như vậy có phải hay không tôi có thể không giống hiện tại đau khổ như vậy. . .}

Trong phòng bệnh cả hai người cùng trầm mặc, xung quanh im lặng khiến kẻ không lịch sự đứng ở ngoài nhìn trộm là Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc.

Thật ra Vương Tuấn Khải không phải không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị bệnh, chẳng qua nhờ Thiên Tỉ đi đưa thuốc cho Vương Nguyên nhi để đặt thuốc mình chuẩn bị vào ngăn bàn cậu ấy. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ ho khan không biết vì sao thật lo lắng, nhưng không biết lấy tư cách gì lại gần cậu ấy nên mới nghĩ ra cách như vậy, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, cậu không đoán được rằng Thiên Tỉ bệnh nặng tới vậy. Mà chờ khi Vương Tuấn Khải nghe được động tĩnh chạy ra tới cầu thang thì đã không thấy Thiên Tỉ đâu, nhìn bình thuốc đổ nghiêng trên mặt đất khiến Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy sợ, không hiểu vì sao mà sợ.

Mỗi ngày tan học Vương Tuấn Khải bằng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng học, đến ngồi chồm hổm ở cửa phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn sắc mặt tái nhợt khi ngủ của cậu ấy Vương Tuấn Khải lại không biết vì sao mà đau lòng.

Có những người vì không để ý mà khiến người khác thương tổn, kết quả lại chính mình cũng đau lòng không thôi. . .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: