Chương 12+13

Chương 12:

Máu tươi thấm vào quần áo đỏ thẫm đối lập với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Cách đó không xa truyền đến thanh âm của Vương Tuấn Khải , Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, không, cũng có lẽ là cậu không biểu hiện ra mà thôi. . .

Thiên Tỉ nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp. . .

"Vương Nguyên nhi em rốt cuộc muốn dẫn bọn anh đến chỗ nào ? Em xem em đã bị thương như thế này rồi! Còn có việc gì nữa? Còn có người quan trọng hơn bản thân em sao?"

{ Ha ha. . .Vì cái gì phải bảo vệ Vương Nguyên nhi sao? Bởi vì đã sớm biết Vương Nguyên ở trong lòng anh ấy. . . so với bản thân mình quan trọng hơn nhiều. . . }

Cảm giác tuyệt vọng như chìm dưới đáy biển sâu, máu từ vết thương không ngừng ứa ra, phi thường chói mắt.

Thiên Tỉ vô lực ngã xuống, mất đi ý thức.

——————————————————————————————————–

"Nhanh lên, ở bên kia."

"Vương Nguyên nhi em đủ rồi đó! Em không nhanh đến bệnh viện xử lí vết thương đi, em còn muốn như vậy bao lâu nữa?"

"Tiểu Khải mau buông tay ra, anh làm đau Nhị Nguyên! !"

"Được rồi, Vương Nguyên cậu mau đi bệnh viện đi, Tiểu Thiên không sao, cậu không cần lo lắng như vậy."

". . . ."

"Nguyên Nguyên yên tâm đi, Thiên Thiên đã có Phong chăm sóc, cậu ấy không có việc gì."

Ba thiếu niên đang cãi nhau bị Đoạn Húc Vũ cùng Vương Ca ngăn lại, thấy dáng vẻ sốt ruột của Vương Nguyên liền nói cho cậu biết tình trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên mặc dù không biết người nọ là ai nhưng có thể để Đoạn Húc Vũ bọn họ yên tâm giao Thiên Tỉ cho cậu ta, chắc chắn là một người quan trọng của Thiên Tỉ, hơn nữa cậu cũng sắp không cầm cự được nữa. . .

Tựa vào trong ngực Lưu Chí Hoành, cảm nhận được sự ấm áp Vương Nguyên nhợt nhạt nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, người cậu yêu cũng yêu thương cậu, thật tốt. . .

———————————————————————————————————

Khi Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành vừa đi khỏi Đoạn Húc Vũ liền bạo phát.

"A!"

"Vương Tuấn Khải, tôi thật sự là mắt mù mới đem cậu ấy giao cho cậu! Cậu mang đến cho cậu ấy không phải là vui vẻ mà là đau khổ! Con người có tình cảm, có quyền chọn lựa cho chính mình, buồn cười! Cậu ấy cũng là con người , cũng sẽ biết đau! Cậu nếu không cần cậu ấy, không thích cậu ấy, không thương cậu ấy vậy xin cậu tránh xa cậu ấy, đừng tới gần cậu ấy. . .Xin cậu đừng cho cậu ấy thêm hi vọng. như vậy, tất cả mọi người đều tốt. . ."

Cố nén lại xúc động muốn đánh chết Vương Tuấn Khải, Đoạn Húc Vũ kéo Vương Ca đi về phía phòng học.

Lối đi nhỏ vừa mới ồn ào giờ phút này chợt trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, hốc mắt hồng hồng không biết tại sao, gò má có vết bầm, ánh mắt tán loạn, bộ dạng khiến người ta có chút nóng lòng, hiển nhiên còn chưa phản ứng lại với những thông tin vừa rồi, miệng lặp đi lặp lại một câu:" Thiên Thiên. . .Thích . . .Rời xa . . ."

Chương 13:

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy phát hiện nơi mình đang ở có chút quen thuộc, không, là vô cùng quen thuộc. Cách đó không xa là tấm rèm năm ấy cậu cùng người đó treo lên, một bên là giá sách cậu cùng người đó tranh mãi mới mua được, mọi thứ trong căn phòng này đều là người đó sắp xếp. . .

Năm ấy thật vui vẻ, năm ấy thật tốt đẹp, năm ấy có người đó. . .

Nỗi nhớ như thủy triều dâng lên, tràn ngập trong lòng, cố nén cơn đau từ miệng vết thương truyền tới ngồi dậy co tròn mình lại vùi đầu vào hai đầu gối. Người trong phòng yếu ớt rơi lệ khiến người nọ tâm đau như có dao cắt, mấp máy khóe miệng.

"Thiên. . .Thiên. . ."

Nghe được thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung trên người đang đứng trước cửa, hai mắt mở lớn mang theo bất ngờ cùng không thể tin.

Phong Khanh Vũ cười khổ, đã từng nghĩ ra rất nhiều lời giải thích khi gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ, không ngờ giờ phút này lại không biết nên mở miệng nói gì.

Xoay người định rời đi, anh không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ kích động, năm đó là do chính anh nhẫn tâm rời đi. . .

Anh biết, anh đã làm Dịch Dương Thiên Tỉ tổn thương. . .

"Phong, Phong! !"

Phong Khanh Vũ cứng đờ, cước bộ dừng lại, trong lòng có thêm một vật thể ấm áp, Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao ôm chặt lấy Phong Khanh Vũ không buông, kiễng mũi chân đem cằm đặt ở trên vai Phong Khanh Vũ, suy nghĩ rối loạn.

". . .Là cậu phải không , Phong? . . "

Thật lâu sau Dịch Dương Thiên Tỉ mới lưu luyến buông tay, chăm chú nhìn người trước mặt. Thật cẩn thận hỏi cậu ấy,khóe mắt còn vương nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khiến tim Phong Khanh Vũ co rút đau đớn, đưa tay ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng nhưng lại không dám dùng sức vì sợ chạm tới vết thương trên người cậu.

"Tiểu ngốc nghếch của tớ, đã bắt cậu phải đợi lâu. . .Thật xin lỗi, tớ đã đến muộn. Hiện tại tớ đã có năng lực để bảo vệ, chăm sóc cậu, rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính nói cho cậu biết, tớ yêu cậu, Thiên . . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc không nói, đẩy Phong Khanh Vũ ra, lùi về phía sau. Phong Khanh Vũ vốn nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ qua chuyện cũ đáy lòng phi thường vui vẻ, không ngờ được cậu lại phản ứng như vậy.

"Thiên. . . .?"

"Phong Khanh Vũ cậu là đồ chết tiệt! Vì cái mà cậu gọi là năng lực mà cậu nhẫn tâm bỏ rơi tớ suốt ba năm! Ba năm ! Cậu vì sao lại không hiểu tớ. . .tớ thà rằng cậu không có năng lực, ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với tất cả. . .Chính là câu 'Tớ yêu cậu', tớ đã chờ ba năm, đau khổ ba năm. . .

Phong Khanh Vũ, tớ thà rằng không cần cậu yêu tớ. . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào, bản thân đã trở nên yếu đuối như vậy, yếu đuối đến không thể điều khiển nước mắt của chính mình. Rõ rang không muốn khóc trước mặt cậu ấy, vì cái gì lại làm không được . . .?

Nước mắt đọng lại trên mặt rất khó chịu, đưa tay định lau đi nhưng lại bị Phong Khanh Vũ giữ lại đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ khăn tay rồi mới buông cổ tay cậu ra.

"Như vậy không tốt cho mắt."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn khăn tay trong tay rồi lại ngơ ngác nhìn Phong Khanh Vũ, sau đó liền bị Phong Khanh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy. Tựa như quay trở lại trước đây, Dịch Dương Thiên Tỉ hi vọng Phong Khanh Vũ cứ ôm chặt mình như vậy không cần buông ra. Hai người cứ như vậy một lúc lâu, giật mình phát hiện ra đang giữa mùa thu mà Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng lại còn đi chân trần xuống đất, nháy mắt đã hiểu vì sao cả người cậu đều lạnh như băng., Phong Khanh Vũ bắt Thiên Tỉ lên giường đem chăn bọc kín lại sợ cậu bị cảm lạnh.

Cẩn thận ôm bảo bối nhỏ vào lòng, hai tay xoa xoa tay cậu để sưởi ấm. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể ngoan ngoãn tựa trong ngực Phong Khanh Vũ, cảm nhận được ấm áp, mỉm cười lộ ra đồng điếu ngọt ngào.

"Tiểu ngốc nghếch sao cậu lại cười vậy?"

"Cậu đoán xem"

"Ai! Lại nghịch ngợm a!"

"Tớ không nghịch ngợm trước mặt mặt cậu vậy ngịch ngợm với ai chứ? Đúng rồi, cậu đoán đi!"

"Cậu đoán xem tớ có đoán không?"

"Ha. . .Cậu là người xấu."

"Ha ha"

Phong Khanh Vũ nhớ lại ngày đó, có phải nếu lúc đó không rời đi , vận mệnh đã an bài, tựa như một vở kịch. Không ai có thể đoán được nội dung vở kịch tiếp theo. . .

Đối với những chuyện không thể điều khiển được, có thể làm thì hãy cố gắng làm cho thật tốt, ngày hôm qua, hôm nay cùng ngày mai, không để bản thân phải hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: