chap 6
" Dịch thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Thiên Tỉ không trả lời, đối phương nhanh chóng tự giới thiệu: "Chắc Dịch thiếu không nhớ, tôi từng thay Tổng giám đốc trả lại kính cho cậu. Tôi họ La."
Thiên Tỉ khách sáo trò chuyện với thư ký số một của CEO đương nhiệm vài câu, sau đó rút di động định gọi điện về nhà. Từ lúc lên xe, Vương Tuấn Khải chăm chú kiểm tra "bài tập" của cậu, lúc này anh ta mới mở miệng: "Tại sao không có bản phân tích mạng lưới tiêu thụ?"
Thiên Tỉ hơi ngớ người, cậu lại bỏ điện thoại vào túi xách, tập trung vào công việc: "Anh chỉ bảo tôi phân tích các dòng sản phẩm."
"Các dòng sản phẩm và mạng lưới tiêu thụ từ trước đến nay đều đi liền. Sản phẩm nào tiêu thụ tốt trong mạng lưới nào, sản phẩm nào cần thay đổi phương pháp tiêu thụ, những điều này đều có ảnh hưởng lẫn nhau."
Thiên Tỉ muốn cãi lại nhưng cố nhịn, nghiến răng, nói: "Xin lỗi, là sơ suất của tôi."
Người đàn ông đáng chết ở hàng ghế sau dường như rất hài lòng về thái độ của cậu, anh ta đặt tập tài liệu xuống ghế. "Khi đi công tác về em nhớ bổ sung cho tôi."
Mới sáng sớm đã mất hết nhuệ khí, Viêm Lương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu còn phải tiếp tục đối mặt với người đàn ông này, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà cho anh ta một cú đấm.
Ô tô nhanh chóng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp được xây theo kiểu khách sạn. Vương Tuấn Khải là người xuống xe đầu tiên.
Thiên Tỉ ngồi ở ghế lái phụ, thấy Vương Tuấn Khải đã xuống xe, cậu liền rút di động định gọi điện về nhà, nhưng cậu chưa kịp bấm số, cửa xe bên cạnh ghế lái phụ bỗng mở toang.
Thiên Tỉ quay đầu, thấy Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cửa xe mới vỡ lẽ anh ta đang đợi mình. Cậu vội lên tiếng: "Anh cứ vào nhà đi, lát nữa tôi ra sân bay rửa mặt cũng được."
Cách nói "không" của Tuấn Khải là trực tiếp kéo cậu xuống xe, vừa đơn giản vừa nhanh chóng, không cho cậu cơ hội cự tuyệt.
Thang máy đi thẳng lên căn hộ riêng của Tuấn Khải
Vừa vào nhà, Thiên Tỉ liền ngó nghiêng quan sát căn hộ. Phòng bếp bố trí theo kiểu mở ở gần đó sạch bóng, cả căn hộ không hề có một hạt bụi, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người quét dọn, hoặc chủ nhân không hay ở đây.
Thiên Tỉ đảo mắt một vòng nhìn những nội thất sang trọng nhưng lạnh lẽo, cậu bỗng giật mình: "Anh làm gì vậy?"
Nghe giọng điệu đầy kinh ngạc của Thiên Tỉ, Tuấn Khải dừng động tác. Trái với sự ngạc nhiên của Thiên Tỉ, anh ta chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục kéo cà vạt, ném xuống sofa.
Trước thái độ bình thản của Tuấn Khải, phản ứng của Thiên Tỉ trở nên hơi trẻ con, nhưng cậu không muốn tiếp tục thưởng thức màn cởi áo của anh ta. Khi Tuấn Khải cởi cúc áo sơmi, Thiên Tỉ lập tức rời khỏi phòng khách, đi quanh tìm phòng tắm.
Tuấn Khải không ngẩng đầu. "Vào phòng ngủ, rẽ phải đến góc trong cùng là phòng vệ sinh."
Trên bồn rửa mặt có túi đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân mới toanh chưa bóc, giống trong các khách sạn. Thiên Tỉ không khỏi cảm thán, quả nhiên căn hộ này không hề có hơi ấm của con người. Cậu xé túi, lấy bàn chải đánh răng.
Nhìn gương mặt mình trong gương, Thiên Tỉ đột nhiên thấy nản lòng, dù cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Thiên Tỉ lắc đầu, vỗ nước lạnh lên mặt, quyết định không nghĩ ngợi vẩn vơ.
Đến khi ngẩng đầu, qua chiếc gương treo trên bồn rửa mặt, Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng ở cửa phòng tắm. Mặt Thiên Tỉ đầy nước, tầm nhìn mông lung nhưng cậu vẫn nhận ra một tia khác thường trong mắt người đàn ông đó.
Nhưng không phải ánh mắt cám dỗ mà là đáng sợ.
Thiên Tỉ kéo khăn mặt trên giá, lau sạch nước ở mặt rồi quay người rời khỏi phòng vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh tương đối hẹp, lại có một người đàn ông cao lớn đứng chắn ngang, Thiên Tỉ chỉ còn cách lách người qua qua.
Lúc gần kề Tuấn Khải, cậu còn ngửi thấy mùi cà phê vương trên áo anh ta.
Vương Tuấn Khải đứng im, để mặc Thiên Tỉ loay hoay. Nhìn chán anh mới đi vào phòng tắm, nhường chỗ cho cậu. "Tôi đi tắm đã!"
Thiên Tỉ quay lưng lại phía cửa, nghe thấy tiếng vòi hoa sen xối xả. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, định mở miệng kêu Tuấn Khải đừng lề mề, nhưng cậu chợt nghĩ ra, sếp của cậu còn không sợ bị lỡ chuyến bay, cậu sốt ruột làm gì? Thế là cậu lặng thinh rời khỏi phòng ngủ.
"Đóng cửa cho tôi." Tuấn Khải đột nhiên ra lệnh.
Thiên Tỉ đang đứng gần cửa nên cậu tiện tay kéo cửa phòng tắm. Ai ngờ cửa vẫn chưa đóng hẳn, Tuấn Khải lại tiếp tục ra lệnh: "Lấy cho tôi bộ com lê trong tủ quần áo ở phòng ngủ!"
Bàn tay Thiên Tỉ đang cứng đờ trên tay nắm cửa thì câu thứ ba vọng tới: "Gọi điện thoại đặt hai suất ăn sáng, bảo bọn họ đóng gói cẩn thận."
Thiên Tỉ tự cho mình ba giây để bình tĩnh, nhưng cậu phát hiện cậu không thể nào bình tĩnh nổi.
Sau khi định thần, Thiên Tỉ lập tức mở tung cửa phòng tắm, bước vào trong, túm chiếc khăn mặt trên cổ Tuấn Khải. "Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
Người đàn ông này dường như không hề biết đến hai chữ "tức giận". Đối diện với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thiên Tỉ, anh ta vẫn nở nụ cười nhạt quen thuộc: "Sư tử nhỏ nổi nóng rồi à?"
"Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi, anh tưởng anh là ai hả? Chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê cao cấp mà thôi."
Khóe mắt Tuấn Khải tràn ngập ý cười: "Khi nào em mạnh đến mức có thể chống lại tôi, khi đó nói những lời này cũng chưa muộn."
"Hãy đi nói với ông chủ của anh, tôi không làm công việc này nữa!" Thiên Tỉ mắng xong liền đi ra ngoài.
Mới đi được hai bước, cậu bị Tuấn Khải giơ tay cản đường.
Từ trước đến nay, Thiên Tỉ chưa bao giờ tỏ ra hiền lành. Cậu không nói lời nào, lập tức ngoạm vào bắp tay Tuấn Khải. Nghe anh ta "hừ" một tiếng lạnh lẽo, Thiên Tỉ thấy rất dễ chịu. Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường rồi thả cánh tay anh ta, đi ra ngoài.
Thiên Tỉ đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên bị một đôi tay ôm chặt eo cậu rồi nhấc lên. Cậu hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống giường. Thiên Tỉ lập tức đứng dậy nhưng Tuấn Khải nhanh chóng giữ chặt hai vai cậu, ấn cậu ngồi xuống: "Em dám bỏ đi? Em có tin tôi sẽ trói em ở đây không?"
Khi nói câu này, bộ dạng của Tuấn Khải rất hung hãn.
Thiên Tỉ không ngờ anh ta lại dùng sức như vậy, cậu nhất thời không thể động đậy nhưng vẫn cắn môi không chịu nhượng bộ. "Tôi không phải là osin của anh, không có nghĩa vụ hầu hạ anh."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải đụng phải người mà anh chỉ có thể lắc đầu bất lực.
"Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi." Tuấn Khải vẫn đặt tay trên vai Thiên Tỉ. Xác định cô không còn phản kháng, anh mới quay người mở tủ quần áo, rút đồ khỏi giá treo.
Tuấn Khải thay quần áo, thắt cà vạt xong, khi quay lại, thấy Thiên Tỉ đang khoanh tay trước ngực, dường như cậu vẫn còn tức giận nên quay mặt đi chỗ khác. Anh lập tức tiến lại gần.
Cảm giác có người ở ngay bên cạnh, Thiên Tỉ thuận thế đứng dậy bỏ đi, nhưng không ngờ anh ta ra tay trước, ôm chặt thắt lưng cậu.
Tuấn Khải giơ cánh tay đến trước mặt Thiên Tỉ, trên đó xuất hiện vết răng rất rõ.
"Em là sư tử thật sao?"
Bị Tuấn Khải ôm chặt eo,Thiên Tỉ đưa tay ra sau định gỡ, nào ngờ anh ta dùng sức, ôm cậu vào lòng.
"Tôi là người có thù tất báo. Em nói đi, tôi nên cắn vào chỗ nào bây giờ?" Ánh mắt Tuấn Khải đảo từ trên xuống dưới người Thiên Tỉ, như thể anh muốn tìm chỗ cắn thật. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ở đôi môi cậu.
Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Không đợi Thiên Tỉ có phản ứng, anh ta đã nhanh như chớp cúi xuống.
Hai người mặt kề mặt, môi kề môi.
Cách nhau một centimét? Hay chỉ nửa centimét?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top