Chap 51




Thiên Tỉ thoát khỏi dòng hồi ức, nhanh chóng trở lại phòng VIP của nhà hàng. Cậu ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải.

Chỉ trong giây lát, Thiên Tỉ đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Ngay cả sự phòng bị, cậu cũng giấu xuống tận đáy mắt. "Không có gì!".

"Em...". Tuấn Khải vừa mở miệng thì có tiếng gõ cửa, anh liền im bặt. Nhân viên phục vụ đi vào, bày các món ăn lên bàn.

Chiếc bàn tròn nhanh chóng được xếp đầy những món ăn trông rất hấp dẫn. Thiên Tỉ bỗng cảm thấy vô cùng đói bụng, cậu lấy bát múc canh. Tuấn Khải ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh không lên tiếng, chỉ cầm lấy bát của Thiên Tỉ, giúp cậu múc canh.

Ăn cơm xong về đến công ty, Thiên tỉ ngồi trong văn phòng của mình một lúc lâu. Cuối cùng cậu cũng đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Vài phút sau, Thiên Tỉ đã xuất hiện trước cửa phòng giám đốc tài vụ.

Nhìn tấm biển ngoài cửa đề ba chữ: "Lưu Chí Hoành", Thiên Tỉ do dự một lúc mới đưa tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền tới giọng nói quen thuộc: "Mời vào!".

Thiên Tỉ cắn môi, đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở, cậu liền nhìn thấy Chí Hoành đang ngồi sau bàn làm việc, vừa ăn cơm hộp vừa xem tài liệu.

Nghe tiếng động, Chí Hoành ngẩng đầu, hơi ngây người khi thấy Thiên Tỉ. Anh buông đũa, chào hỏi bằng giọng thân thiết: "Sao em lại đến đây?".

Chứng kiến bộ dạng bận rộn của Chí Hoành, trong lòng Thiên Tỉ không khỏi bùi ngùi. "Sao giờ anh mới ăn cơm?".

"Không còn cách nào khác, gần đây phòng anh bận quá!".

Chí Hoành vừa nói vừa nhún vai.

Tổng giám tài vụ[1] sắp về hưu. Trên thực tế, cả bộ phận Tài vụ đều do một mình Chí Hoành chống đỡ. Thời điểm cuối tháng luôn là lúc bận rộn nhất, Chí Hoành không có thời gian ăn trưa cũng là điều dễ hiểu.

[1] Tổng giám tài vụ: tiếng Anh là CFO, trong tiếng Việt là giám đốc tài chính.

Sau khi bảo Thiên Tỉ ngồi chơi, Chí Hoành lại cắm cúi xử lý văn kiện. Thỉnh thoảng, anh ngẩng lên hỏi han Thiên Tỉ một, hai câu: "Hôm qua em về nhà ăn cơm, chúng ta không có thời gian nói chuyện tử tế. Ông già định đẩy em cho Vương Nguyên, chắc trong lòng em bực bội lắm phải không? Lúc đó mặt em nhăn như bị rách...".

Thiên Tỉ cười ngượng ngùng.

Thấy Chí Hoành không rảnh để tiếp chuyện, Thiên Tỉ ngồi trầm ngâm một lúc, cuối cùng, cậu quyết định nói thẳng: "Trưa nay em gặp Dịch Thiên Nhi, chị ta đi cùng Giang Thế Quân".

Thiên Tỉ rõ ràng thấy bàn tay đang cầm bút của Chí Hoành cứng đờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đặt bút xuống tờ văn bản.

Từ đầu đến cuối Chí Hoành không hề ngẩng đầu. Thái độ của anh khiến Thiên Tỉ không khỏi nghi ngờ: "Hình như anh chẳng kinh ngạc lúc nào?".

Bàn tay đang cầm bút của Chí Hoành lại bất động. Vài giây sau, anh buông bút, ngẩng lên nhìn Thiên Tỉ. Gương mặt anh không che giấu vẻ buồn bã nhưng giọng nói rất bình thản: "Thiên Nhi tuy bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng từ trước đến nay, cô ấy luôn là người có suy nghĩ riêng, anh... tôn trọng quyết định của cô ấy".

Nói xong, Chí Hoành lại cúi xuống xem tài liệu như không có chuyện gì xảy ra. Dường như anh muốn dùng hành động để chứng minh sự "tôn trọng" của anh.

Thiên Tỉ không thể kìm chế, khẽ "hừ" một tiếng. Cậu lầm bầm lặp lại câu nói vừa rồi của Chí Hoành: "Anh tôn trọng quyết định của chị ta...". Nói đến đây, Thiên Tỉ đột nhiên nổi giận. Cậu đứng dậy, tiến lại gần, giật cây bút và tập giấy trong tay Chí Hoành ném sang một bên. "Người phụ nữ anh thích có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả lên giường với một ông già để đạt được mục đích, vậy mà anh còn tôn trọng quyết định của chị ta?".

Đáy mắt Chí HOành thoáng qua một tia tức giận, nhưng từ trước đến nay, khả năng nhẫn nhịn và kiềm chế của anh luôn rất tốt, vì vậy tia tức giận cũng nhanh chóng tan biến. Anh vẫn điềm nhiên khuyên nhủ Thiên Tỉ: "Thiên Nhi chỉ lợi dụng cảm tình của Giang Thế Quân đối với cô ấy để giải quyết một số việc, không đến mức kinh khủng như em nói đâu!".

"Anh tưởng con cáo già Giang Thế Quân đó cam tâm tình nguyện chui đầu vào rọ? Muốn đạt được lợi ích từ ông ta, cần phải trả cái giá lớn hơn nhiều lần. Dịch THiên Nhi đấu không lại ông ta...".

Chí Hoành im lặng, không phản bác lời cậu.

Đến nước này, Thiên Tỉ chỉ còn cách lắc đầu bất lực. Bàn làm việc bị cậu làm loạn cả lên, cậu nhìn đống văn bản lộn xộn trên bàn rồi quay người rời khỏi phòng.

Đến cửa phòng, Thiên Tỉ chợt dừng bước. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đáng thương vẫn ngồi bất động sau bàn làm việc rồi hỏi một câu vĩnh viễn không có đáp án: "Tại sao tình yêu của anh dành cho chị ta lại hèn mọn như vậy?".

+++++++++++++++++++

mị cảm thấy tổn thương đó . Mn bơ fic hết rồi , có lẽ mị sẽ tạm drop fic 1 thời gian ha =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: