chap 49




     Hôm sau là thứ Hai, Tuấn Khải không gọi lái xe, đích thân đảm nhiệm công việc của người tài xế, lái xe đưa Dịch thiếu gia đi làm.

Đường bị tắc, tài xế Vương tranh thủ ngấu nghiến bữa sáng trong lúc dừng xe. Lần đầu tiên chứng kiến Vương Tuấn Khải ăn uống nhồm nhoàm, cậu thật sự muốn chụp lại cảnh này. Nếu đám lãnh đạo cấp cao lúc nào cũng cung kính, e dè Tuấn Khải mà nhìn thấy bộ dạng ăn như hổ đói của anh bây giờ, không biết phản ứng của bọn họ sẽ ra sao? Chắc sẽ là một màn vô cùng hấp dẫn.

Thiên Tỉ đang mải suy nghĩ thì Tuấn Khải đột nhiên ngẩng lên. Chạm phải ánh mắt anh, cậu bỗng so vai, rụt cổ.

"Sao em nhìn anh như vậy?". Tuấn Khải tỏ ra cảnh giác.

Thiên Tỉ hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu xuất hiện một tia tinh nghịch. "Đột nhiên em nghĩ tới một vấn đề".

"Gì hả?".

"Thật ra...". Thiên Tỉ cố nhịn cười. "Anh sinh năm con heo phải không?".

Thấy mặt Tuấn Khải biến sắc, Thiên Tỉ liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý.

Trái ngược với tài xế Vương, Dịch Thiếu Gia ngồi ở ghế lái phụ ăn rất từ tốn. Ô tô còn cách công ty một đoạn đường, cậu cũng vừa kịp ăn xong. Cậu lấy tờ giấy ăn lau miệng, thong thả nói. "Anh hãy dừng xe ở ngã rẽ phía trước".

Tuấn Khải không đáp lời, nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi. Thiên Tỉ giải thích: "Lát nữa em sẽ đi bộ đến công ty. Nếu đồng nghiệp thấy em ngồi xe của anh, không biết bọn họ sẽ đồn đại kiểu gì".

Tất nhiên, Tuấn Khải không để cậu toại nguyện. Xe sắp đến ngã rẽ tiếp theo, Tuấn khải rõ ràng giảm tốc độ, như chuẩn bị dừng lại, nhưng khi Thiên Tỉ giơ tay định mở cửa, Tuấn khải liền rồ ga, chiếc xe phóng như bay qua ngã rẽ.

Thiên Tỉ giật mình hét lớn: "Anh...".

Tuấn Khải ngẩng đầu, mỉm cười với cậu qua gương. "Đây là trình độ lái xe đỉnh nhất của loài heo rồi, em thông cảm nhé!".

Anh quả nhiên là loại người có thù tất báo. Thiên Tỉ tức tối khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh.

Ô tô nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của tòa cao ốc Dịch thị. Thẻ ra vào do tài xế cầm, Tuấn Khải lại lái xe riêng nên bảo vệ không nhận ra, không cho vào. Anh đành hạ cửa kính xe.

Người bảo vệ kinh ngạc khi thấy gương mặt nhìn nghiêng của Tuấn Khải trong ô tô. Anh ta cung kính cúi chào: "Tổng giám đốc!".

Ngồi ở ghế lái phụ, Thiên Tỉ chỉ còn cách quay đầu, dùng tay che mặt để tránh bị phát hiện.

Tuấn Khải nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe. Anh vừa đỗ xe, Thiên Tỉ vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, đi vòng ra phía trước. Đúng lúc này, cậu bị giữ chặt cánh tay rồi bị một lực lớn kéo lại, làm mất thăng bằng, ngã vào đầu xe.

Thiên Tỉ nhìn lên liền thấy Tuấn khải. Cậu còn chưa kịp cảm thán người đàn ông này hành động quá nhanh, Tuấn Khải đã tiến lên một bước. Anh chống hai tay lên nắp đầu xe, khóa cậu trong lòng.

Tuấn Khải hơi cúi xuống, ép Thiên Tỉ ngã về sau. Sau lưng cậu là đầu xe, cậu không còn đường nào để tránh, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh đang ngày càng áp sát.

"Em lại quên một việc rồi".

Nghe Tuấn khải nói vậy, Thiên Tỉ bất giác chau mày. Cậu không phải không biết anh đang ám chỉ điều gì, ngược lại còn biết quá rõ "một việc" mà anh nhắc tới. Trước khi Thiên Tỉ cự tuyệt, Tuấn Khải cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cậu mở to mắt, trong đầu vụt qua ý nghĩ đây là bãi đỗ xe.

Bên tai vang lên tiếng động cơ ô tô ngày càng gần. Thiên Tỉ vừa chịu đựng nụ hôn của Tuấn Khải vừa đưa mắt quan sát động tĩnh qua bờ vai anh.

Một chiếc ô tô đỗ ở vị trí đối diện, có người nhanh chóng xuống xe. Người đó sau khi xuống xe liền phát hiện màn tình cảm ướt át trước mặt. Thiên Tỉ hoảng hốt đẩy vai Tuấn khải.

Rõ ràng Tuấn Khải nhận ra có người ở phía sau quan sát hai người nhưng vẫn không chịu dừng lại. Anh ấn đầu Thiên Tỉ thấp xuống, giấu cả người cậu ở trước thân anh. Sau đó, anh tiếp tục nụ hôn táo bạo còn dang dở.

Người kia biết ý, lập tức rời khỏi bãi đỗ xe. Một lúc lâu sau, Tuấn Khải mới buông tha người nam nhân đang ở trong lòng mình.

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh. Cậu chạy lại chỗ chiếc gương chiếu hậu, sau đó không kìm được lên tiếng càu nhàu: "Sưng đỏ môi em rồi!".

Tuấn Khải giơ ngón tay cái lau khóe miệng, vẻ mặt bình thản ẩn hiện một tia suồng sã. "Dịch thiếu gia hãy từ từ mở mang kiến thức, thế nào mới gọi là "công tư không phân minh" thật sự...".

____________________________________

mị nói trc là fic k có bánh bèo đâu nhé k có ai tranh khải vs thiên đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: