Chap 48
Cậu dừng lại ở bãi đỗ xe hồi lâu, mãi chẳng nghĩ được gì. Cuối cùng, cậu lặng lẽ xuống xe.
Tuấn Khải đưa cho cậu tấm thẻ mở cửa. Vài phút sau, Thiên Tỉ đã đứng trước cửa nhà anh.
Một khi đặt chân vào căn hộ này, những ngày tháng sau này của cậu chắc chắn sẽ đổi khác. Đối với cậu, tương lai và tình yêu đều hết sức mịt mù.
Thiên Tỉ đặt tay lên cửa nhưng không biết có nên bấm chuông hay không. Cậu còn đang ngập ngừng, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tuấn Khải đứng ở cửa như chờ đợi cậu từ lâu.
Thiên Tỉ giật mình. "Anh...".
Không nghe cậu nói hết câu, Tuấn Khải chỉ tay về phía cửa sổ phía đối diện. "Anh đã nhìn thấy xe của em".
Thiên Tỉ nghiêng người tránh Tuấn Khải để đi vào phòng khách, liền trông thấy đống hành lý của mình.
Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ, đưa cậu đi vào trong. Thiên Tỉ quay đầu nhìn anh. Đây là gương mặt rất quen thuộc nhưng cậu phát hiện, cậu không biết gì về người đàn ông này.
Tuấn Khải dường như nhận ra ánh mắt khác thường của Thiên Tỉ. Anh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bị anh nhìn chằm chằm, Thiên Tỉ bất giác cắn môi. Thật ra từ lúc đỗ xe, cậu đã suy nghĩ xem có nên hỏi thẳng anh vấn đề này.
"Tại sao trước đây anh lại từ chối lời mời của Minh Đình?".
Bàn tay Tuấn Khải đang đặt trên eo Thiên Tỉ bỗng cứng đờ. Sau vài giây im lặng, anh bỗng nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm. "Em lại gặp Vương Nguyên à?".
Thiên Tỉ không thể không thừa nhận, bộ dạng của Tuấn Khải lúc này trông rất đáng sợ. Rõ ràng là một câu chuyển đề tài nhưng lại khiến cậu tự vấn lương tâm xem mình có làm điều gì sai trái không.
Tuấn Khải không cho cậu thời gian xoay xở, hỏi tiếp: "Trưa nay em về nhà, không phải để dự tiệc chiêu đãi con rể tương lai của bố mẹ em đấy chứ?".
Cậu chưa hề hé lộ tin tức, vậy mà anh cũng đoán ra. Thiên Tỉ bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh thuê thám tử theo dõi cậu hay không. Nhưng thắc mắc lớn nhất của Thiên Tỉ bây giờ không phải vấn đề đó, mà là...
"Vương Tuấn Khải!".
Cậu đột nhiên gọi tên anh bằng một giọng nghiêm túc, làm Tuấn Khải bất giác giật mí mắt.
Thiên Tỉ cắn môi. "Anh nhìn trúng em ở điều gì?".
Thực tế chứng minh nghi vấn của cậu rất có lý, bởi khi cậu hỏi câu này, trên mặt Tuấn Khải xuất hiện vẻ lúng túng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhìn cậu bằng ánh mắt rất chân thành, Thiên Tỉ cho rằng anh sẽ nói những lời tình cảm khiến cô xúc động. Cậu nín thở chờ đợi.
Đáp lại sự háo hức của Thiên Tỉ, Tuấn Khải tỏ ra nghiêm túc. "Nhìn trúng em ở điểm... cơ thể em mềm dẻo, có thể uốn cong, gấp khúc".
Một giây... hai giây... Thiên Tỉ đờ đẫn mất ba giây, khó khăn lắm cậu mới kiềm chế không tung một cú đấm vào gương mặt đáng ghét của người đàn ông này.
Tuấn Khải mỉm cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời đầy hàm ý của anh. Sau đó, anh cất giọng nghiêm túc. "Nguyên nhân anh từ chối Minh Đình rất đơn giản. Minh Đình đã có hệ thống quản lý hoàn thiện, không có tính thử thách bằng một công ty đang trên đà xuống dốc như Dịch thị. Anh là người thích đối mặt với thử thách. Tất nhiên, còn có một nguyên nhân khác...". Tưởng Úc Nam cố ý dừng lại. "Trên chuyến bay về nước, anh tình cờ gặp 1 vị thiếu gia xinh đẹp, đầy sức cuốn hút của Dịch gia. Anh cho rằng, lợi dụng công việc để giải quyết chuyện riêng tư là một sự lựa chọn không tồi".
Người nói vô tâm, người nghe có ý, Thiên Tỉ cảm thấy hơi bối rối, cậu không phân biệt được Tuấn Khải nói thật hay chỉ trêu chọc mình. Cậu cũng không biết nên vui mừng hay nên thở dài.
Cuối cùng, Thiên Tỉ bật cười, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tổng giám đốc là người công tư không phân minh như vậy sao?".
Tuấn Khải mỉm cười, chấp nhận lời chỉ trích của cậu.
Thiên Tỉ giả bộ kinh ngạc: "Vừa làm việc vừa để ý người khác, Tổng giám đốc liệu có phẩm chất của một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp hay không?".
Cậu vừa dứt lời, Tuấn Khải liền ôm lưng cậu, kéo cậu sát vào người anh. Thiên Tỉ bị anh ôm chặt đến mức nghẹt thở. Gương mặt anh kề sát mặt cậu, anh nheo mắt. "Dám phê bình anh công tư không phân minh? Xem ra em vẫn chưa biết thế nào là công tư không phân minh thực sự".
Thiên Tỉ nhanh chóng hiểu tại sao lúc Tuấn Khải nói câu này, ánh mắt anh vụt qua một tia nham hiểm
_______________________________
mị đã trở lại . dạo này nhập học ròi vs cả bị pạn lười ghé thăm hơi lâu nên hôm nay mới ngoii lên :). hôm nay bù chap nè . ak mà mị mở 1 mini game nè Kết thúc truyện này mị sẽ xem ai tem nhiều nhất thì mị sẽ viết 1 short fic tặng cho ng đó ( k bk rõ là bn chap đâu ) . còn nữa mị định viết 1 fic Khải Thiên ai ủng hộ thì cmt để mị viết lun. mà có j chiều nay mị sẽ ngoi lên up thêm 2 chap nữa nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top