Chap 46
Cậu đứng dậy, đi về phía phòng tắm, không ngờ đụng phải Tuấn Khải khi anh bước ra ngoài. Lúc này, Tuấn Khải như được bao bọc bởi một lớp băng, hoàn toàn khác vẻ nhiệt tình trước đó. Bộ dạng của anh khiến Thiên Tỉ có cảm giác vô cùng xa lạ.
Cũng phải, cho đến bây giờ, cậu và anh chỉ có quan hệ xác thịt, cậu thậm chí không biết nhiều về người đàn ông này.
"Em phải về nhà một chuyến". Giọng nói của Thiên Tỉ bất giác trở nên xa cách. "Quần áo của em đâu rồi?".
Tuấn Khải không lên tiếng, ánh mắt anh dừng trên mặt cậu vài giây, sau đó anh đi tới cửa ra vào, nhấc điện thoại treo tường. Thiên Tỉ ngồi bên giường nghe anh nói chuyện điện thoại, hình như anh bảo tiệm giặt ủi mang đồ tới nhà anh.
Tuấn Khải nhanh chóng cúp điện thoại, quay về bên Thiên Tỉ. CẬu đứng dậy, cậu nghĩ cậu nên nói điều gì đó, chẳng hạn như câu an ủi khi khiến anh mất hứng giữa chừng, hoặc thể hiện thái độ tiếc nuối khi cậu không thể ở lại thưởng thức bữa sáng thịnh soạn mà anh đã mất công chuẩn bị... Nhưng Tuấn Khải đã mở miệng trước: "Đưa chìa khóa nhà em cho anh".
Thiên Tỉ ngẩn người. "Gì cơ?".
"Chắc em không rảnh để dọn đồ, anh sẽ gọi người chuyển giúp em. Tối nay em về thẳng đây là được".
Lời nói của anh đơn giản nhưng cũng rất thẳng thắn, làm đối phương khó có thể từ chối. Thiên Tỉ cũng không định cự tuyệt, vì vậy khi Tuấn Khải lục túi xách của cậu tìm chìa khóa, cậu chỉ im lặng, coi như đồng ý.
_____________________________________
Dì Lương há hốc miệng khi bắt gặp bộ dạng của Thiên Tỉ lúc cậu về đến nhà. Thiếu gia của Dịch gia lần nào về nhà cũng mặt nặng mày nhẹ, không chút vui vẻ. Lần này cậu mang theo nụ cười nhàn nhạt và gương mặt thanh thản. Dì Lương thấy vô cùng khó hiểu nhưng không dám hỏi gì. Trong khi đó, Thiên Tỉ vô cùng kinh ngạc khi thấy Dịch Thiên Nhi và Lưu Chí Hoành cùng về nhà ăn cơm.
Cậu bất giác nhìn Lưu Chí HOành bằng ánh mắt dò hỏi. "Hai người...". Ngập ngừng một lúc, cậu mới thốt ra lời: "Hai người hòa giải rồi à? Bây giờ là bạn bè bình thường hay mối quan hệ tiến thêm một bước?".
Dường như những lời này không thể biểu đạt chính xác mối quan hệ lộn xộn của Dịch Thiên Nhi và Chí Hoành . Chí Hoành chỉ cười cười, dường như anh cũng không biết giải thích thế nào.
Cứ như vậy, tất cả mọi người mang theo nghi vấn vào bữa trưa.
Dịch THiên Phú ngồi sẵn ở bàn ăn, vẻ mặt không tốt lắm, ông tỏ thái độ quan tâm và dịu dàng hiếm có với Thiên Tỉ. Thấy Thiên Tỉ liên tục xem đồng hồ, ông lên tiếng giải thích: "Đợi thêm lát nữa, còn một vị khách chưa tới".
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Phú, ánh mắt ẩn giấu cảm giác khó hiểu. Dịch Thiên Nhi và Chí Hoành ở phía đối diện cũng rất ngạc nhiên khi nghe từ "khách mời".
Lâu rồi Viêm Lương mới được bố đối xử bằng thái độ ôn hòa, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, may mà Dịch Thiên Nhi nhanh nhẹn hỏi: "Bố, bố mời ai đến nhà mình ăn cơm thế?".
Dịch Thiên Nhi vừa hỏi xong, Dịch Thiên Phú còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vọng đến tiếng bước chân. Tiếp đó là một câu xin lỗi đầy vẻ khách sáo: "Tôi xin lỗi đã đến muộn!".
Thiên Tỉ như bị ai đó đập mạnh vào đầu. Sững sờ mất ba giây mới có phản ứng, cậu đảo mắt một vòng, bắt gặp nụ cười kín đáo của bà Dịch, ánh mắt hòa nhã, hiền từ của Dịch Thiên Phú, tất nhiên không thể thiếu vẻ kinh ngạc của Dịch Thiên Nhi. Sau đó cô mới quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói.
Vương nguyên đi theo dì Lương tới bàn ăn. Anh gật đầu chào hỏi mọi người.
Thiên Tỉ mở to mắt nhìn mẹ cậu đứng dậy, nhường chỗ cho Vương Nguyên. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này quả thực rất khó diễn tả.
Vương Nguyên không khách sáo, anh gật đầu với bà Dịch rồi ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ một cách tự nhiên, sau đó, quay sang mỉm cười với cậu. Trái ngược với Vương Nguyên, sắc mặt Thiên Tỉ hầm hầm khó coi.
Dịch Thiên Phú lên tiếng: "Ăn cơm thôi!". Sau đó, ông ta quay sang Vương nguyên, nói: "Đều là các món ăn thường ngày, không biết có hợp khẩu vị của cậu không?".
Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. "Cháu không phải người kén ăn đâu ạ!".
Trong bữa ăn, Vương đại công tử cư xử đúng mực, không quá vồn vã cũng không quá xa cách, khiến bầu không khí cũng vui vẻ, dễ chịu. Thiên Tỉ cố nhẫn nhịn, cầm đũa ăn vài miếng nhưng thái độ tương đối miễn cưỡng.
Bà Dịch mấy lần nháy mắt ra hiệu nhưng Thiên Tỉ đều lờ đi. Cuối cùng, bà huých cùi chỏ, nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ: "Trong tất cả những người ở đây, cậu tiếp xúc với Vương Nguyên nhiều nhất. Sao bây giờ cậu chẳng nói câu nào với cậu ta?".
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn mẹ. Ngẫm nghĩ vài giây, cậu quyết định im lặng. Cậu gắp một miếng thịt, bỏ vào bát của bà rồi mấp máy môi: "Mẹ ăn nhiều một chút ạ!".
Trước thái độ của con trai, bà Dịch cũng chẳng biết phải làm sao. Thiên Tỉ lại cúi đầu ăn, cố gắng biến thành người vô hình.
Đúng lúc này, giọng nói của Dịch Thiên Phú vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của Thiên Tỉ : "Vương Nguyên, hóa ra cậu cũng thích món cá om giấm Tây Hồ. Đây là món ăn Thiên Tỉ nhà chúng tôi thích nhất".
Vương Nguyên đang định gắp miếng cá om giấm Tây Hồ thì Dịch Thiên Phú tinh ý nhìn thấy, nghe ông nói vậy, anh liền thu đũa về. "Vâng...".
Vương Nguyên chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ cắt ngang. Cậu đập mạnh đũa xuống bàn ăn. Tiếng động lớn làm kinh động những người ngồi quanh bàn. Tất cả dồn ánh mắt về phía Thiên Tỉ. Cậu đứng dậy, nói: "Con ăn no rồi ạ!". Nói xong, cậu rời bàn ăn, đi thẳng lên cầu thang.
Ở đằng sau, Dịch Thiên Phú quát lớn: "Dich Dương Thiên Tỉ!".
Cậu không đứng lại, thậm chí còn đi nhanh hơn. Về phòng mình, cậu đóng cửa cái "rầm" rồi thả mình xuống sofa, túm chặt chiếc gối ôm để trút bực tức.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thiên Tỉ cảm thấy hối hận. Cậu không nên mất lịch sự như vậy, không nên trực tiếp bày tỏ thái độ. Về điểm này, Thiên Tỉ tự nhận mình còn thua kém Dịch Thiên Nhi. Lúc nào cậu cũng là người tùy tiện, lỗ mãng, không biết kiềm chế tâm trạng.
Thiên tỉ đang tựa đầu vào thành sofa tự kiểm điểm bản thân thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cậu lập tức ngồi thẳng người.
Người đi vào là Dịch Thiên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top