chap 45
Tuấn Khải dùng hành động để chứng minh lời nói của mình. Anh kéo từng ngón tay trên môi Thiên Tỉ, động tác thong thả, ung dung trong khi ánh mắt rất nóng bỏng.
Thấy mình lại sắp bị đánh bại, Thiên Tỉ càng cúi thấp. Cậu tựa vào vai anh, sống chết cũng không ngẩng lên. "Không được, không được! Em phải đi đánh răng, rửa mặt...".
Đáp lại cô là tiếng tắt bếp ga. Sau đó,THiên Tỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Tuấn Khải bế thốc cậu lên, để hai đùi cậu kẹp chặt thắt lưng anh. Tư thế như con gấu túi làm Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Tuấn Khải.
Đối diện với ánh mắt hung dữ của cậu, Tuấn Khải vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Anh một tay ôm lưng Thiên Tỉ, tay kia kéo tay cậu vòng qua cổ anh, để cậu khỏi rơi xuống.
"Tối qua vận động lâu như vậy, anh cũng cần tắm rửa, chúng ta cùng làm đi!".
"Em...".
"Phản kháng vô hiệu".
Nhưng... có người nào đánh răng trong hoàn cảnh như cậu bây giờ? Thiên Tỉ đứng đánh răng trước bồn rửa mặt. Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau, ngắm cậu qua gương. Miệng cậu đầy bọt kem đánh răng, trông rất khôi hài, đâu có gì hay ho mà anh nhìn chăm chú nhỉ?
Thiên Tỉ quay đầu trừng mắt với Tuấn Khải. Anh cúi xuống định hôn làm cậu buộc phải quay lại, tập trung đánh răng.
Việc đánh răng, rửa mặt kết thúc trong sự giám sát kỳ quái, Thiên Tỉ có cảm giác như được giải thoát. Cậu quay người đẩy Tuấn Khải. "Em xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!".
Tuấn Khải không trả lời, anh ôm eo Thiên Tỉ, bế cậu ngồi lên bệ rửa mặt.
Chân vừa rời khỏi mặt đất, Thiên Tỉ liền chống hai tay lên vai anh, không cho anh áp sát. "Anh làm gì vậy?".
"Tối qua vẫn chưa đã".
Tuấn Khải nói thẳng, không hề tỏ ra xấu hổ. Thiên Tỉ chỉ tay vào mũi anh, chuẩn bị lên tiếng phê bình: "Anh...".
Nhưng mới thốt ra được một từ đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn. Đến khi Tuấn Khải hài lòng rời khỏi môi cậu, cậu thở hổn hển, nói: "Anh vô sỉ...".
Lại bị anh hôn.
Sau hai, ba lượt như vậy, toàn thân Thiên Tỉ mềm nhũn. Cậu nghĩ thầm, thôi thì để mặc anh muốn làm gì thì làm vậy.
Có lẽ tiêu hao thời gian nhàn rỗi trong nụ hôn không có điểm dừng cũng là sự lựa chọn không tồi. Thiên Tỉ đưa tay ôm cổ Tuấn Khải, định hôn lại anh. Nhưng anh đã rời khỏi bờ môi cậu, lướt xuống dưới.
Bởi nụ hôn không được đáp ứng, theo phản xạ, Thiên Tỉ nhắm mắt, liếm môi. Tuấn Khải không để cậu đợi lâu. Khi anh ngậm nụ hoa trên ngực cậu, Thiên tỉ nhanh chóng cảm thấy một cơn tê dại lan khắp cơ thể, khiến cậu bất giác ngồi thẳng người. Tuấn Khải ôm lưng cậu, kéo lại gần, không để cậu cách xa dù chỉ một centimét. Anh lại ngẩng đầu hôn lên môi cậu, đầu gối tách hai đùi cậu. Đây là động tác báo hiệu người thợ săn bắt đầu thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi... Nhưng đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Cuối cùng,Thiên Tỉ lắc đầu, đẩy người Tuấn Khải rồi nhảy xuống đất.
Cậu vội vàng kéo áo sơ mi. "Em... em đi nghe điện thoại". Nói xong, cậu lập tức chạy ra ngoài.
Tuấn Khải vô thức giơ tay tóm lấy Thiên Tỉ nhưng chỉ chạm vào vạt áo cậu rồi lại để tuột mất. Anh đứng yên một chỗ, nhìn cánh cửa phòng tắm mở toang, ánh mắt sẫm lại không biết do dục vọng dâng trào hay vì trầm tĩnh, lạnh lùng.
Thiên Tỉ chạy về phòng ngủ lấy túi xách trên giá treo quần áo, lục tìm điện thoại và bắt máy. Thế nhưng cơ thể cậu vẫn chìm trong khoái cảm, linh hồn còn ở trong phòng tắm. Đầu máy bên kia, bà Dịch gọi: "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cậu đang nghe đấy chứ?" thì cậu mới bừng tỉnh.
"Con đang nghe đây ạ, mẹ nói đi!". Cậu vội trả lời.
"Cậu làm gì mà để tôi gọi mấy lần mới trả lời?". Bà Dịch tỏ ra bực dọc. "Trưa hôm nay về nhà ăn cơm".
"Con không về".
Bà Dịch dường như sớm biết con Trai sẽ từ chối, lập tức lên giọng dạy bảo: "Cậu sống ở ngoài gần nửa năm tôi đều không can thiệp. Tôi để cậu tự do thích làm gì thì làm, nhưng lần này cậu phải nghe lời tôi. Bố cậu nằm viện cậu cũng không đi thăm. Hôm nay ông ấy ra viện, cậu về nhà ăn cơm đi! Ăn một bữa cơm có mất của cậu cái gì đâu!".
Thiên Tỉ bất giác ngẩng đầu, đưa mắt về phía phòng tắm. Tuấn Khải vẫn chưa ra khỏi đó, không biết do anh bị mất hứng hay có tâm tình gì khác. Thiên Tỉ không muốn dài dòng với mẹ. "Ăn cơm xong con sẽ đi ngay".
"Tùy cậu".
Thiên Tỉ thở dài, cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top