Chap 43
Trong thời gian đi công tác, Thiên Tỉ nhận được vô số cuộc điện thoại cậu không muốn nhận. Còn người duy nhất cậu muốn nói chuyện lại chẳng gọi cuộc nào. May mà cậu bận nhiều việc, buổi tối về đến khách sạn là lăn ra ngủ. Một tuần trôi qua, thời gian rảnh rỗi của cậu cộng lại không đến hai tiếng đồng hồ. Trong hai tiếng đó, cậu cầm điện thoại, mở danh bạ, tìm tên "Tuấn Khải" không biết bao nhiêu lần, có lúc cậu do dự hồi lâu, nghiến răng bấm nút gọi nhưng điện thoại chưa kịp kết nối lại tắt đi ngay.
Kết thúc đợt công tác, cuối cùng THiên Tỉ cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng quá trình trở về cũng không đơn giản, cậu phải cố tình để lộ tin tức về chuyến bay rồi lại đổi sang chuyến bay khác mới có thể tránh đám phóng viên, về nhà một cách bình an. Mặc dù vậy, Thiên Tỉ vẫn chưa được nghỉ ngơi vì trán cậu vô cùng đau nhức.
Không biết Vương Nguyên xịt loại thuốc nào lên trán cậu mà nó ngày càng sưng. May mà thời gian này được nghỉ ngơi, cậu có thể tới bệnh viện kiểm tra. Thiên Tỉ không đến bệnh viện bố cậu đang nằm mà tới khám ở bệnh viện khác.
Bác sĩ nhanh chóng cho biết, không phải thuốc của Vương Nguyên có vấn đề mà do gần đây THiên Tỉ thường xuyên thức đêm, nghỉ ngơi không điều độ, vết thương không được chăm sóc tử tế nên mới bị đau. Cậu lấy thuốc theo đơn của bác sĩ rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Khi đi tới đại sảnh, Thiên Tỉ tình cờ phát hiện một người ở hành lang đối diện.
Người đó sải bước dài, bóng lưng vô cùng quen thuộc. Vương Tuấn Khải? Thiên Tỉ không chắc chắn nên vội vã đi theo.
Người đàn ông ở phía trước hết rẽ trái rồi rẽ phải, Thiên Tỉ suýt để mất dấu hai lần. Cuối cùng cậu cũng đuổi kịp, đứng nhìn anh đi vào một phòng bệnh.
Đây là khu vực chăm sóc đặc biệt, một tầng chỉ có ba phòng, ngoài hành lang trang trí như khách sạn năm sao, chi phí chắc không rẻ. Nếu không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Thiên Tỉ không nghĩ đây là bệnh viện. Cậu ngập ngừng tiến lại gần. Qua cửa sổ phòng bệnh, cậu chỉ có thể nhìn thấy phòng khách bên trong.
Thiên Tỉ đứng trước cửa, đang suy nghĩ xem có nên đi vào tìm Vương Tuấn khải không thì nhìn thấy tấm thẻ treo ngoài cửa.
Trên thẻ để tên bệnh nhân: Giang Thế Quân.
CEO của tập đoàn Lệ Bạc... Giang Thế Quân...
Thiên Tỉ chết lặng trong giây lát. Đầu óc trống rỗng, cậu thẫn thờ đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng, không thể kiềm chế hành động theo cảm tính, cậu định đẩy cửa đi vào.
Đúng lúc Thiên Tỉ cầm tay nắm cửa, cánh cửa tự động mở ra. Cậu giật mình kinh ngạc, đập vào mắt cậu là gương mặt của Vương Tuấn Khải, anh đang đứng đối diện cậu. Nhìn thấy Thiên Tỉ ở ngoài cửa, vẻ mặt Tuấn Khải hơi tối lại.
Hai người mắt đối mắt, Tuấn khải có phản ứng trước tiên, gương mặt u ám của anh đột nhiên trở nên ấm áp, anh mỉm cười, lên tiếng: "Sao em lại ở đây?".
Thiên Tỉ nhíu chặt lông mày, giọng sắc lạnh khác thường: "Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở đây?".
Lời chất vấn của cậu khiến vẻ mặt Tuấn khải trầm xuống. Anh nhíu mày quan sát cậu, có vẻ rất không vui. Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng, kéo tay cậu đi vào phòng bệnh.
Thiên Tỉ bị Tuấn Khải lôi đi qua phòng khách, đến bên giường bệnh. Căn phòng bài trí đơn giản, lọ hoa bách hợp ở đầu giường tạo cảm giác ấm áp nhưng sắc mặt của Giang Thế Quân khi nhìn thấy cậu đột nhiên lạnh hẳn.
Giang Thế Quân không nói lời nào. Ánh mắt ông ta dừng lại ở bàn tay Tuấn Khải đang nắm tay Thiên Tỉ. Tuấn Khải lên tiếng: "Giang Tổng, tôi vẫn giữ ý kiến đó. Dịch thị và Lệ Bạc từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng. Việc Secret và Lệ Bạc trùng ý tưởng là sự thật không thể thay đổi, nhưng không ai có thể đưa ra chứng cứ chứng minh đối phương ăn cắp bản quyền. Vì danh dự của hai công ty, chúng ta nên mỗi người nhường một bước".
Giang Thế Quân trầm tư, ông ta cúi thấp đầu nên không ai nhìn thấy vẻ mặt thật sự của ông ta. Lúc ngẩng lên, vẻ mặt của ông ta vẫn đầy ngạo mạn. "Lệ Bạc chúng tôi công bố sản phẩm trước các cậu. Dư luận đều đứng về phía chúng tôi, việc gì tôi phải nhượng bộ!".
Tuấn khải trầm ngâm như muốn tìm lời đối đáp. Thiên Tỉ hết nhìn Tuấn Khải lại nhìn Giang Thế Quân. Bộ dạng tự cao tự đại của Giang Thế Quân quả thực rất đáng ghét, cậu không kìm được cất cao giọng: "Giang Tổng, nếu bác không muốn nhượng bộ thì chỉ còn cách "cá chết lưới rách". Trước khi điều tra ra chân tướng sự việc, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng không cho hai bên tung sản phẩm ra thị trường. Một khi kem lót Hoàn mỹ của Secret không thể bán ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ khiến Cao thanh bị hoãn vô thời hạn. Dịch thị chúng tôi ít nhất còn có Nhã Nhan đang mở ra thị trường mới, liệu Lệ Bạc có thể đấu với chúng tôi hay không, điều này rất khó nói".
Nụ cười ngông cuồng của Giang Thế Quân vụt tắt, nhưng ngay sau đó ông ta nhếch mép, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt tán thưởng: "Không ngờ một người mới đặt chân vào giới kinh doanh lại có chiêu thâm độc như vậy!". Ông ta đưa mắt sang Tuấn Khải như muốn tìm sự đồng tình, giữa những người đàn ông với nhau: "Lòng dạ đàn bà quả là nham hiểm nhất!".
Tuấn Khải bấm vai Thiên Tỉ ra hiệu cậu thu lại sự sắc sảo vừa rồi. Thiên Tỉ im lặng nhìn anh, cậu đã quen với việc giao quyền phát ngôn cho Tuấn Khải. Anh lên tiếng: "Từ trước đến nay, Giang Tổng luôn quan tâm đến toàn cục, chúng tôi tin ông sẽ không để sự việc phát triển đến mức "cá chết lưới rách", đúng không?".
Giọng điệu của Tuấn Khải có vẻ khiêm nhường nhưng nghe kĩ, không khó nhận ra một sự uy hiếp ẩn giấu trong đó. Giang Thế Quân hơi sững người, như bị rút chân khí, không nói được lời nào.
Tuấn Khải không có ý ở lại lâu hơn, anh thong thả đi đến đầu giường. "Giang Tổng đang bị ốm, chúng tôi mạo muội làm phiền, hy vọng ông hãy suy nghĩ kĩ rồi liên lạc với tôi". Nói xong, anh từ tốn kẹp tấm danh thiếp vào bó hoa bách hợp.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ rời khỏi phòng bệnh. Khi hai người ra ngoài, cửa phòng vẫn chưa khép chặt, Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang Tuấn Khải: "Tôi còn tưởng...".
Tuấn Khải lập tức lên tiếng: "Em tưởng gì?".
Người đàn ông này bày ra bộ dạng biết rồi còn hỏi làm Thiên Tỉ cảm thấy rất có lỗi. Cậu liền chuyển chủ đề: "Giang Thế Quân bị bệnh gì vậy? Trông có vẻ khá nghiêm trọng".
"Tôi chẳng quan tâm ông ta bị bệnh gì, tôi chỉ quan tâm đến em". Bây giờ Tuấn Khải mới có thời gian quan sát Thiên Tỉ. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Đuôi mắt trái của anh giật giật, đây là biểu hiện của riêng anh. "Em đến bệnh viện làm gì vậy?".
"Quan tâm?". Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Thiên Tỉ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, tâm trạng áy náy của cậu chuyển thành bất mãn. "Nếu anh quan tâm đến tôi, tại sao anh không gọi một cuộc điện thoại nào trong hơn một tuần liền?".
Tuấn Khải ngẩn người, chau mày mỉm cười. "Em và Vương đại công tử ầm ĩ như vậy, tôi chỉ là một kẻ làm thuê cao cấp, làm sao dám xen vào!".
Đây rõ ràng là một câu nói đùa nhưng khiến sự oán trách tích tụ bấy lâu trong lòng Thiên Tỉ được dịp bùng phát, cậu cất giọng chế giễu: "Anh nói cũng phải, bây giờ cả thế giới đều coi tôi là Vương đại phu nhân tương lai. Đến bố tôi cũng chuẩn bị đem bán tôi cho Vương gia, tôi làm sao dám nhận điện thoại của người đàn ông khác!".
Mặt Tuấn Khải biến sắc.
Thiên Tỉ vô cùng thích thú khi có thể chọc tức người đàn ông này. Cậu tươi cười vỗ vai Tuấn Khải, giả bộ an ủi: "Tôi và anh đứng đây trò chuyện, nhỡ bị phóng viên quay được thì không hay chút nào! Thôi tôi đi đây, chào anh!".
Nói xong, Thiên Tỉ lập tức rút tay về trước khi anh bắt được cậu. Cậu vui vẻ quay người bước đi.
Tuấn Khải vẫn đứng yên ở đó. Thiên Tỉ đi vài bước bỗng quay đầu, mỉm cười với anh. Gương mặt rạng ngời, ánh mắt đầy vẻ đắc ý như trẻ con của cậu giống dòng suối len lỏi vào trái tim cứng rắn của Tưởng Úc Nam, khiến nó trở nên mềm mại.
Lòng anh bỗng rung động. Vẫn biết là không được, không nên... nhưng anh không thể khống chế sự rung động xuất phát từ con tim.
Thiên Tỉ quay lưng về phía Tuấn khải nên cậu đã bỏ qua một tia hoảng sợ chưa từng có trong đáy mắt anh. Cậu đi chưa được bao xa, Tuấn Khải nhanh chóng đuổi theo, giữ cậu lại.
Hai cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt Thiên Tỉ. Cậu bị anh nhốt vào lòng.
"Vương đại phu nhân tương lai?". Vương Tuấn Khải chau mày.
Thiên Tỉ gật đầu. "Ừm...", nhưng chưa kịp nói hết câu, miệng cậu đã bị chặn lại.
Sau khi kết thúc một nụ hôn kéo dài nửa phút giữa chốn đông người, Tuấn Khải mới hài lòng ngẩng đầu. "Em rõ ràng là người nam nhân của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top