chap 41 (H)

muốn nói lời xin lỗi vỳ đã bỏ fic lâu . mong mọi ng đừng bơ fic ta nhé . hôm nay ta sẽ bù mà :) bù H lun

_____________________________________________


            Ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong phòng khách sạn, hai con người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Vương Tuấn Khải... dường như ẩn giấu một tia rung động. Cuối cùng anh đưa tay về phía Thiên Tỉ như muốn vuốt ve cậu, cũng như muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, nhưng trước khi chạm vào làn da của cậu, ngón tay anh đột nhiên dừng lại trong không trung... như không nỡ chạm vào. Anh mâu thuẫn, do dự, cử chỉ thâm tình này dường như mang theo một bí mật tàn nhẫn, mà dưới ánh mắt chân thành của đối phương, mọi bí mật trong thâm tâm anh sẽ bị phơi bày.

Cuối cùng, Tuấn Khải vẫn tiếp tục hành động còn dang dở, ngón tay lướt qua khóe miệng Thiên Tỉ vuốt ve bờ môi đẹp đẽ của cậu, sau đó tới chiếc cằm thon gọn, anh nâng mặt cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.

Bởi không biết nên dùng ánh mắt nào để đáp trả người đàn ông trước mặt, Thiên Tỉ nhất thời nín thở. Không giành được không đáng sợ, không giữ được mới nực cười. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời cậu đều có sự hiện diện của Dịch Thiên Nhi đã là một trò cười lớn, vậy mà khi gặp người đàn ông này, cậu vẫn luôn yếu thế...

Sau khi nói ra câu đó, Thiên Tỉ lập tức hối hận. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên muốn phó thác cho số phận, cậu cũng nhìn vào mắt anh, như muốn nhìn xuyên qua trái tim anh.

Trước mặt cậu đúng là Vương Tuấn Khải mà cậu quen biết, nhưng lại có điều gì đó khác biệt. Cậu đột nhiên phát hiện, đứng trước mặt cậu không phải người đàn ông tùy ý như thường lệ, trong đáy mắt anh xuất hiện một tia mâu thuẫn và do dự.

Sau đó, Tuấn Khải hơi nghiêng người, gạt hết đồ trên chiếc bàn bên cạnh xuống đất, cánh tay còn lại ôm eo Thiên Tỉ, bế cậu ngồi lên bàn.

Theo phản xạ, cậu định nhảy xuống bàn nhưng lập tức bị Tuấn Khải giữ chặt hai vai.

"Đừng động đậy!". Anh nói, là giọng ra lệnh.

Lần nay, Thiên Tỉ quyết định phục tùng.

Cậu ngồi im ở đó, còn anh đứng giữa hai chân cậu. Chiếc bàn hơi thấp nên anh có thể nhìn cậu từ trên xuống. Bàn tay anh dừng lại ở ngực cậu, chậm rãi giúp cậu cởi chiếc áo ướt.

Lòng bàn tay anh nóng bỏng, nóng lạnh giao thoa khiến Thiên Tỉ bất giác rùng mình. Nhưng tay anh không dừng lâu trên ngực cậu mà nhanh chóng dịch chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ những chướng ngại.

Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi Thiên Tỉ, hôn lên môi cậu. Một bàn tay anh đưa vào trong quần, bàn tay còn lại vuốt ve vùng ngực mẫn cảm của cậu. Cuối cùng, cậu vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ.

Tuấn Khải liền giơ tay che miệng cậu. Trong bầu không khí tĩnh mịch, mọi sợi dây thần kinh của cậu dường như đều tập trung vào cử động của anh. Để thay đổi sự chú ý, Thiên Tỉ ôm chặt cổ anh, hôn anh ngấu nghiến. Miệng lưỡi quấn quýt, hơi thở gấp gáp.

Ánh mắt Tuấn Khải đen sẫm.

Những chướng ngại vật bị xé bỏ, Tuấn Khải giữ chặt hông cậu. Thiên Tỉ chống tay lên ngực anh, không rõ mình muốn ngăn cản hay đang mong chờ động tác tiếp theo của anh. Tuấn Khải nhấc một chân Thiên Tỉ, để sát bên hông anh. Sau đó anh hối hả tiến thẳng vào người cậu.

Tuấn khải vẫn thèm khát nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. Anh vừa hôn vừa điên cuồng chiếm hữu.

Rất nhanh chóng, Thiên Tỉ được tận hưởng một sự kích thích chưa từng có. Cậu thở hổn hển, chìm đắm trong khoái cảm anh mang lại.

Tuấn khải không ngừng chuyển động, thứ duy nhất bất động là ánh mắt kiên nghị của anh. Anh nhìn chăm chú người phụ nữ có gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mê man.

Hơi thở nặng nề và tiếng miệng lưỡi quấn quýt không ngừng vang lên bên tai hai người. Thiên Tỉ bị anh hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, toàn thân như muốn tan chảy. Trong lúc ý loạn tình mê, Thiên Tỉ không có cảm giác anh đã bế cậu, rời khỏi chiếc bàn cứng lạnh để đến với chiếc giường mềm mại.

Khi lưng Thiên Tỉ vừa chạm xuống giường, anh hơi rút ra.

Người cậu mềm nhũn nằm trên giường, còn anh đứng ở cạnh đó. Anh nhấc hai chân cậu, cúi xuống nhìn cậu.

Thiên Tỉ bị hoan lạc nhấn chìm, thần trí đã trôi dạt phương nào. Cậu mơ màng mở mắt, lập tức giơ tay định che giấu bản thân. Tuấn Khải liền kéo tay cậu, động tác nhanh hơn.

Thiên Tỉ cố gắng đẩy lùi từng đợt sóng tình dội vào cơ thể. Cậu định chống tay ngồi dậy, muốn né tránh ánh mắt của anh, ánh mắt ấy khiến cậu không chịu nổi nhưng lập tức bị anh đè xuống. Anh nhấc hai chân cậu lên cao, cố tình dùng ngón tay khiêu khích cúc hoa của cậu.

Thiên Tỉ phải chịu một sự giày vò ngọt ngào, toàn thân như có lửa đốt, đầu óc trống rỗng.

Đến khi anh ngừng hành hạ cậu, ga trải giường đã ướt đẫm. Tuấn khải ôm cậu sang phía giường bên kia. Thiên Tỉ cảm thấy anh ra khỏi người cậu nhưng cũng chỉ có thể mở mắt theo dõi nhất cử nhất động của anh. Cậu không còn chút sức lực để ngồi dậy, hai đùi nhức mỏi vô cùng.

Ánh mắt anh u tối như đêm đen, chỉ có hơi thở và động tác là kịch liệt. Hai chân Thiên Tỉ cuốn lấy thắt lưng anh. Cậu nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch mà không biết là của ai, chỉ biết làn da, xương cốt, thậm chí máu trong người cậu đều bị anh đốt cháy.

Thiên Tỉ vô thức dính chặt vào người anh. Cảm nhận được phản ứng của cậu, Tuấn khải cười khẽ, cọ cọ vào đầu mũi cậu. "Em không chịu nổi à?".

Cậu chỉ có thể trả lời anh bằng một nụ hôn.

Tuấn Khải đáp lại nụ hôn của cậu. Sau đó, anh bế cậu ngồi dậy. Thiên Tỉ ngồi trên đùi anh, hai chân vẫn quặp chặt thắt lưng anh. Anh càng tiến sâu, hai cơ thể lại hòa vào làm một.

                 

Tuấn Khải đáp lại nụ hôn của cậu. Sau đó, anh bế cậu ngồi dậy. Thiên Tỉ ngồi trên đùi anh, hai chân vẫn quặp chặt thắt lưng anh. Anh càng tiến sâu, hai cơ thể lại hòa vào làm một.

Dưới sự giày vò của anh, Thiên Tỉ bị từng cơn dục vọng nhấn chìm. Đến lúc Tuấn khải cảm nhận nơi sâu thẳm trong người cậu không ngừng co rút, nghe tiếng rên rỉ mê người của cậu, cuối cùng anh cũng tiến vào nơi sâu nhất, giải phóng bản thân, đưa cả hai đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: