chap 40
Mưa không nặng hạt nhưng chỉ trong chốc lát đã làm mờ mắt người đi bộ dưới đường. Thiên Tỉ ném chìa khóa xe vào thùng rác ở trên vỉa hè rồi đi nhanh về phía trước. Nhưng hôm nay cậu mang giày thể thao nên dù đi nhanh đến mấy, làm sao cậu có thể địch nổi một người đàn ông cao hơn mét tám. Cậu nhanh chóng bị anh đuổi kịp.
"Em nên sửa đổi tính nết đi! Cứ lao xuống xe như vậy, em không sợ chết sao?".
Thiên Tỉ định cãi lại, mỉa mai anh vài câu cho bõ tức nhưng người đàn ông này không cho cậu cơ hội mở miệng, anh kéo tay cậu quay về ô tô. Lần này Thiên Tỉ không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhắc nhở: "Tôi đã ném chìa khóa đi rồi, anh còn có thể đưa tôi đi đâu?".
Trong cuộc đọ sức vừa rồi, Tuấn Khải tạm thời lép vế. Đây rõ ràng là hành vi thách thức quyền uy của anh. Tuấn khải đột nhiên đổi hướng, kéo Thiên Tỉ tiếp tục đi bộ trên vỉa hè.
Suốt quãng đường, Thiên Tỉ dính nước mưa, ướt như chuột lột, hứng chịu ánh mắt ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ của người qua lại... Cuối cùng, cậu bị Tuấn Khải lôi vào một khách sạn gần đó.
Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đi thẳng đến quầy lễ tân. Lúc này, sắc mặt cậu tối sầm. Đối diện với cặp đôi nhìn nhau như kẻ thù, làm gì có ai dám mở cửa phòng cho họ!
Cô nhân viên lễ tân hết đưa mắt nhìn Thiên Tỉ lại quay sang Tuấn Khải. Trông họ không giống một đôi tình nhân đang cãi nhau bình thường, vì vậy cô ta không dám nhận chứng minh thư của Tuấn Khải. Cô ta cẩn thận quan sát bộ dạng ướt rượt đến thảm hại của hai người rồi nhìn xuống bàn tay Tuấn khải đang túm chặt cánh tay Thiên Tỉ, cất giọng nghi hoặc: "Vị thiếu gia này... cậu...".
Thiên Tỉ không giãy giụa, quét ánh mắt miệt thị về phía Tuấn Khải rồi quay sang nói với cô nhân viên lễ tân: "Tôi bị anh ta lôi vào đây. Tôi không hề quen biết anh ta, xin cô hãy báo công an giúp tôi".
Tuấn khải không ngờ Thiên Tỉ lại giở chiêu này. Tuy nghe Thiên Tỉ đề nghị báo công an nhưng thấy người đàn ông trước mặt có diện mạo điển trai, ăn mặc sang trọng, cô nhân viên lễ tân nghi hoặc, không biết nên xử trí thế nào. Đặt tay lên chiếc điện thoại bàn, cô ta phân vân hồi lâu rồi mới bặm môi nhấc ống nghe.
Thiên Tỉ thấy vậy liền đắc ý nhìn Tuấn Khải.
Bắt gặp vẻ mặt đó của Thiên Tỉ, Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, đưa hai tay nâng mặt cậu, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu.
Sau khi rời khỏi môi cậu, hai tay anh vẫn để nguyên một chỗ. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cậu ở cự ly gần làm cậu rơi vào hoảng loạn, mãi không thể định thần.
Nếu không e ngại mình trở thành trò cười cho những vị khách đi qua đi lại trong Sau khi rời khỏi môi cậu, hai tay anh vẫn để nguyên một chỗ. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cậu ở cự ly gần làm cậu rơi vào hoảng loạn, mãi không thể định thần.
Cô nhân viên lễ tân đang chuẩn bị bấm số điện thoại gọi bảo vệ lập tức dừng động tác, nghi hoặc nhìn Tuấn khải, cho đến khi anh buông tay khỏi mặt Thiên Tỉ, đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân.
"Khải, anh...".
khách sạn, Thiên Tỉ đã ra tay đánh người đàn ông bá đạo này ngay tại đại sảnh khách sạn. Cậu cố nhẫn nhịn cho đến lúc ra khỏi thang máy, thấy hành lang không một bóng người, lập tức giật khỏi tay Tuấn khải.
Người đàn ông này trông có vẻ không dùng sức nhưng lại giữ cậu rất chặt, Thiên Tỉ không thể thoát khỏi. Cậu ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định giẫm vào chân anh. Hôm nay Thiên Tỉ đi giày thể thao đế cứng, đây là một vũ khí lợi hại. Cậu ngắm thật chuẩn rồi giẫm mạnh.
Thiên Tỉ đoán, anh sẽ ngồi sụp xuống vì đau, lúc đó cậu có thể thoát khỏi tay anh, chạy vào thang máy.
Tuấn khải quả nhiên ngồi xuống, nhưng chuyện diễn ra sau đó không như Thiên Tỉ tưởng tượng. Cậu chưa kịp làm gì thì Tuấn Khải chỉ hơi ngồi xuống rồi ôm ngang eo, vác ngang người cậu.
Hành lang không một bóng người,Thiên Tỉ tha hồ vùng vẫy nhưng Tuấn Khải thản nhiên vác cậu đi vào phòng. Sau đó, anh ném cậu lên giường như ném một thứ đồ vật.
Vừa ngã xuống giường, Thiên Tỉ lập tức ngồi dậy, thở hổn hển. "Anh điên à?".
Người vừa vác cậu lại rất bình tĩnh như không hề tốn dù chỉ một chút sức lực, anh khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh giường, lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Tỉ, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của cậu. Đến khi cậu xuống giường đi ra cửa, anh mới có phản ứng, lông mày hơi cau lại, tiến lên hai bước chặn đường cậu.
Lúc này, lớp son phấn trên mặt Viêm Lương đã nhòe nhoẹt, cô trừng mắt nhưng chẳng có chút uy lực nào. Tưởng Úc Nam giơ tay lau vết chì đen trên đuôi mắt cô. Cô lập tức nghiêng đầu né tránh.
Ngay sau đó, cậu bị Tuấn Khải bóp cằm. "Em đừng có khó chịu như vậy được không?".
Thiên Tỉ lạnh lùng đáp: "Anh mắng tôi bán thân, còn không cho phép tôi tức giận sao?".
Thái độ của Tuấn Khải lập tức dịu hẳn. "Đó là do tôi bực quá!".
"Hả? VƯơng Tổng trước nay vui buồn đều không thể hiện ra ngoài cơ mà! Anh trở thành người không che giấu được cảm xúc từ lúc nào vậy? Còn nổi cáu với 1 nam nhân như tôi nữa chứ!".
Thiên Tỉ vô tình chế giễu nhưng Tuấn Khải giống như bị cậu hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Thậm chí anh còn suy nghĩ nghiêm túc, sau đó mỉm cười bất lực. "Đúng vậy, em chỉ cùng anh ta ăn một bữa cơm thôi mà, sao tự nhiên tôi phải tức giận?". Anh nhìn cậu chăm chú, giống như nghi hoặc, cũng giống như đợi cậu giúp anh giải đáp thắc mắc.
Tim Thiên Tỉ đập nhanh. Dưới ánh nhìn của anh, cậu dường như tê liệt. Là nhất thời kích động, nhất thời không chịu nổi hay là gì? Thiên Tỉ nói khẽ: "Khải...".
Cậu rất ít gọi thẳng tên anh như vậy, nhưng giây phút này, giọng cậu không giống bất cứ lần nào, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, thậm chí có chút khẩn cầu.
"Anh... anh đừng để bị Dịch Thiên Nhi cướp đi...".
Trước mặt Tuấn Khải, cậu là một người nam nhân ấu trĩ, buồn cười, giống đứa trẻ đang hoảng hốt, lo sợ bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích, nhưng cũng là một người cô độc, quật cường, dũng cảm.
Vương Tuấn Khải nhất thời im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top