Chap 4
Dịch Dương Thiên Tỉ không rảnh để tán gẫu với Dịch Thiên Nhi. Cậu quả quyết cắt ngang lời cô ta: "Đi cẩn thận, không tiễn!"
Nói xong, cậu đóng sầm cửa, ung dung quay về phòng, vừa uống rượu vừa xem tài liệu.
Tài liệu Lưu Chí Hoành gửi cho Thiên Tỉ là kết quả kinh doanh năm quý liên tiếp của Dịch thị, từ năm ngoái đến năm nay. Tình trạng kinh doanh kém hiệu quả diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Nhã Nhan, nhãn hiệu mỹ phẩm đầu tiên của Dịch thị từng giúp công ty nổi tiếng trên thị trường mỹ phẩm và thu hút vô số khách hàng tiềm năng gần như bị bỏ xó. Những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong hai năm gần đây đều nhận được phản ứng trung bình. Nếu cứ tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới một cách mù quáng, tình hình sẽ càng tồi tệ.
Tài liệu rất nhiều, bày đầy trên quầy rượu nhỏ trong phòng bếp. Hôm nay Thiên Tỉ khiến bố tức giận, có lẽ vài ngày tới cậu cũng không thể đến công ty. Nhân dịp này, cậu ở nhà nghiên cứu tài liệu, ban ngày tranh thủ đi khảo sát tình hình ở các cửa hàng mỹ phẩm của công ty.
Thiên Tỉ xem tài liệu đến ba giờ sáng mới đi ngủ. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, cậu bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của thư ký của bố cậu: "Dịch THiếu, Chủ tịch bảo cậu hôm nay đến công ty làm việc."
Thiên Tỉ dụi mắt, cậu nhất thời cho rằng mình nghe nhầm nên lắp bắp: "Thư ký Lưu, cô nói... hôm nay?"
"Đúng rồi, Chủ tịch đã bố trí chức vụ chính thức cho cậu. Cậu hãy đến công ty vào lúc chín giờ."
Thiên Tỉ ngồi dậy, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cậu cầm đồng hồ báo thức bên cạnh giường, lúc này là tám giờ ba mươi phút.
Giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng.
Dù cố gắng hết sức, cậu vẫn đi làm muộn.
Mười giờ năm phút Thiên Tỉ mới đến công ty. Khi lên tới tầng cao nhất, thư ký Lưu đã đợi cậu từ bao giờ: "Dịch thiếu mau vào trong đi!"
Dịch Dương Thiên Ti chỉnh lại cổ áo, đi về phía văn phòng CEO theo hướng thư ký Lưu chỉ. Nhưng chưa vào phòng, Thiên Tỉ đột nhiên ngây người.
Thư ký Lưu đi sau Thiên Tỉ thấy cậu đứng bất động trước cửa, liền thúc giục: "Sao Dịch thiếu vẫn chưa vào? Tổng giám đốc đợi cậu lâu rồi."
Thiên Tỉ mở to mắt nhìn tấm biển đề tên CEO treo ngoài cửa: "Tấm biển này thay từ lúc nào vậy?"
"Chiều qua, người được Chủ tịch mời làm CEO mới chính thức nhận lời. Tối qua, chúng tôi gọi người đến thay biển mới ngay."
Thiên Tỉ dường như hiểu ra vấn đề nhưng cũng rất mơ hồ: "Vậy..."
Thư ký Lưu sốt ruột, liền giúp cậu đẩy cửa phòng.
Qua cánh cửa mở hé, Thiên Tỉ nhìn thấy một người đang đứng bên cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động, người đó liền quay đầu lại. Thiên Tỉ cất giọng nghi hoặc: "Bố tôi bảo tôi đến đây làm gì?"
"CEO mới nhậm chức cần một trợ lý."
Lời của thư ký Lưu khiến Thiên Tỉ á khẩu trong giây lát.
Thiên Tỉ nán lại ở cửa vài phút, sau khi bị thư ký Lưu giục vào trong, cậu phát hiện CEO mới nhậm chức đang đợi cậu.
Dịch thị bỏ ra một khoản tiền lớn xây dựng tòa tháp đôi này. Từ vị trí của Thiên Tỉ có thể thấy tòa nhà đối diện phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ có thân hình cao lớn, nổi bật trong bộ âu phục may thủ công vừa vặn, như điểm nhấn của bức tranh phong cảnh đẹp đẽ.
Nói một cách chính xác, Thiên Tỉ mới chỉ gặp người đàn ông này bốn lần, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Thiên Tỉ tạm thời không biết cậu nên tiếp nhận sự sắp đặt của bố như thế nào, vì vậy cậu đứng im không lên tiếng. Vương Tuấn Khải là người mở miệng trước: "Good morning!"
Thiên Tỉ không thấy thoải mái khi phải đối diện với người đàn ông ăn vận quá chỉnh tề này. "Good morning!"
"Hình như em không vui khi gặp tôi ở đây thì phải!"
"Tổng giám đốc đa nghi rồi, không có chuyện đó đâu!"
Có lẽ những lời giả dối lấy lòng của Thiên Tỉ khá buồn cười, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ta. Nhưng giọng anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nghe nói hôm qua em đã triệu tập một số cổ đông để liên kết phản đối tôi làm CEO?"
Thiên Tỉ bắt đầu suy nghĩ liệu sau này người đàn ông trước mặt có luôn chĩa mũi nhọn vào cậu trong công việc? Suy đi tính lại, cậu thấy nên nhẫn nhịn thì hơn. Vì vậy cậu nói nhỏ: "Đó không phải ý định của tôi, tôi bị đẩy vào tình huống một cách bị động. Hơn nữa, tôi cũng đã bị trừng phạt, bị bố tôi ném đến đây làm đầy tớ của anh."
"Trợ lý không phải đầy tớ. Đối với người bình thường, đây là công việc tốt đến mức phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới giành được. Bố em để em đến chỗ tôi làm việc cũng vì mục đích muốn em sửa tật xấu, học hỏi chút bản lĩnh. Chủ tịch Dịch nói thế nào nhỉ..." Vương Tuấn Khải đăm chiêu nhớ lại, ánh mắt lóe lên một tia bỡn cợt. "Đứa con trai này của tôi không dễ đối phó, có lẽ chỉ có cậu mới trị được nó."
Đúng là không thể đấu võ miệng với người này.Thiên Tỉ rất ghét những lời chế nhạo của Vương Tuấn Khải nhưng cô quyết định bỏ ngoài tai, lặng lẽ cúi đầu, bề ngoài tỏ ra phục tùng, trong lòng lại nguyền rủa anh ta.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cửa sổ, cách Thiên Tỉ chục bước chân. Trong lúc nói chuyện, anh ta từ từ tiến lại gần, đến trước mặt Thiên Tỉ mới dừng lại.
"Đúng rồi, vết bỏng trên tay em thế nào rồi?"
"Không..."
Chữ "sao" bị Thiên Tỉ nuốt xuống cổ họng, cậu không ngờ anh ta đứng gần mình như vậy.
Cách biệt về chiều cao và cảm giác bức người toát ra từ Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ lùi lại nửa bước. Ánh mắt cậu lướt qua từ chiếc kẹp cà vạt đến cúc tay áo của anh ta. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Tổng giám đốc, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Tôi đột nhiên bị gọi đến đây mà không có sự chuẩn bị trước, tôi còn chưa biết phòng làm việc của mình ở đâu."
Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy rất thú vị trước bộ dạng đầy cảnh giác của Thiên Tỉ, anh ta cười nhạt.
Dịch Dương THiên Tỉ quay người bước đi.
"Tôi có việc cho em." Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng.
Thiên Tỉ buộc phải dừng lại, nghe anh ta nói tiếp.
"Em hãy làm một bản phân tích số liệu cụ thể các dòng sản phẩm của công ty hiện nay, nêu các khuyết điểm và phương án giải quyết, đặt trên bàn làm việc của tôi vào sáng mai."
Thiên Tỉ dõi theo Vương Tuấn Khải đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, anh ta không bận tâm xem cậu có ý kiến gì với yêu cầu của anh ta. Thiên Tỉ ngập ngừng rồi quyết định nhắc nhở: "Đây là công việc của bộ phận Tiêu thụ và bộ phận Nghiên cứu chế tạo."
Vương Tuấn Khải nhếch mép.
Thiên Tỉ phát hiện, mỗi khi người đàn ông này mỉm cười đều có thể lý giải thành nhiều biểu hiện khác nhau, có lúc là hài lòng, có khi là lạnh nhạt hay khinh thường, còn lúc này là biểu hiện của người ngồi trên cao chỉ tay năm ngón. "Quy tắc đầu tiên ở nơi công sở, cấp trên giao việc cho em, dù có phải phận sự của em hay không, em đều phải hoàn thành."
Đây là một cấp trên khiến cấp dưới cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Thiên Tỉ chỉ còn cách nhận nhiệm vụ rồi đi ra ngoài.
Thiên Tỉ đến chào thư ký Lưu, cậu kinh ngạc khi thấy thư ký Lưu bận rộn thu dọn đồ đạc. Thiên Tỉ nhíu mày, hỏi: "Thư ký Lưu, cô định đi đâu vậy?"
Trên bàn làm việc của thư ký Lưu xếp thùng lớn thùng nhỏ. cô vừa dọn đồ vừa giải thích: "Chủ tịch không còn kiêm nhiệm làm CEO nữa, vì vậy tôi cũng phải nhường lại chức thư ký Tổng giám đốc. Sau này tôi chỉ chịu trách nhiệm làm thư ký riêng của Chủ tịch, văn phòng của tôi chuyển sang tòa nhà đối diện." Thư ký Lưu chỉ tay về phía tòa nhà bên ngoài cửa kính.
"Ai sẽ thay công việc của cô?"
"Tổng giám đốc Tưởng đưa thư ký đến đây. Anh ấy bảo tôi phải làm xong thủ tục bàn giao trong hai ngày."
Hai ngày? Chỉ có kẻ điên mới yêu cầu hiệu suất công việc cao đến mức đó, thế nhưng Thiên Tỉ không hề cảm thấy bất ngờ.
"Đúng rồi, văn phòng của Dịch thiếu ở tầng dành cho các giám đốc ở dưới. Tôi đã giúp cậu chọn vị trí tốt nhất."
"Cám ơn cô!"
Thiên Tỉ còn nhiều việc phải làm nên chào tạm biệt thư ký Lưu, đi về phía thang máy. Đúng lúc cậu bấm nút trên cửa thang máy, thang máy bên cạnh tới nơi, một người đàn ông mặc com lê bước ra.
Lúc anh ta đi qua, cậu đột nhiên có cảm giác lạ thường nên quay đầu dõi theo. Anh ta đi tới chỗ thư ký Lưu.
Thiên Tỉ nghe thấy tiếng trò chuyện giữa thư ký Lưu và người đàn ông đó. Cậu bất giác dỏng tai nghe ngóng, đây chính là thư ký riêng của Vương Tuấn Khải?
Trong đầu Thiên Tỉ chợt hiện ra hình ảnh ở sân bay cách đây không lâu. Cậu bừng tỉnh, người vừa đi vào chẳng phải là người đã trả lại cặp kính cho cậu ở sân bay hay sao? Thảo nào cậu cảm thấy anh ta trông quen quen.
Cả ngày hôm đó, Thiên Tỉ vùi đầu vào công việc.
Từ thị sở hữu nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm khác nhau như Nhã Nhan, Chìa khóa của làn da, Miss 25, Phù sinh nhược mộng, Màu sắc của tôi, Miss Vivi... Cộng thêm nhãn hiệu nước hoa vừa tung ra thị trường Stella Favour, chỉ phân tích bảy nhãn hiệu sản phẩm này cũng đủ khiến Thiên Tỉ bận rộn từ sáng đến tối.
Điện thoại bàn đổ chuông. Thiên Tỉ đang kiểm tra tình hình sản xuất của nhãn hiệu Miss Vivi trên mạng nội bộ, cậu nhấc điện thoại, hơi sẵng giọng: "Nói đi!"
Người ở đầu máy bên kia có lẽ bất ngờ trước thái độ của Thiên Tỉ nên im lặng một, hai giây rồi mới lên tiếng: "Ngày đầu tiên em đi làm đã phải tăng ca rồi à?"
"Chí Hoành?"
Chí Hoành cười. "Hôm nay em có vẻ nóng tính quá đấy!"
"Giờ em còn chưa ăn tối, anh thử nói xem em có mát tính nổi không?" Giọng Thiên Tỉ dịu hẳn đi, cậu thấy lòng ấm áp vì sự quan tâm của anh.
"Anh đang ăn cơm với khách ở bên ngoài, sắp xong rồi. Lát nữa anh sẽ mang bữa tối đến cho em."
"Vâng!"
Sau khi cúp điện thoại, Thiên Tỉ tạm dừng công việc. Cậu xoa bóp huyệt thái dương, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm ở bên ngoài cửa kính rất đẹp nhưng cậu không có tâm trạng thưởng thức, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Tuy nhiên trái tim cậu không còn bình tĩnh như lúc đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top