chap 39
Thôi để tối úp chap 39 cho m.n nhé
trêu tí cho vui thoy
Trên gương chiếu hậu ngoài cửa xe là gương mặt kinh ngạc của người trợ lý, còn gương chiếu hậu trong xe là gương mặt khóc dở mếu dở của Thiên Tỉ.
Không biết ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, ô tô lao đi mỗi lúc một nhanh, nước bắn tung tóe. Vẻ mặt của Tuấn Khải ngày càng lạnh lẽo, bóng gương mặt nhìn nghiêng của anh in trên cửa kính bị nước mưa làm tan vỡ.
Thiên Tỉ phải nắm chặt tay nắm cửa để giữ thăng bằng, cố cất giọng bình tĩnh: "Tổng giám đốc định đưa tôi đi đâu vậy?".
Tuấn Khải tập trung lái xe, không nhìn cậu.
"Cuộc hẹn của Tổng giám đốc và Dịch Thiên Nhi đã kết thúc rồi à?".
Ô tô phanh kít.
Dù bám vào tay nắm cửa, nhưng theo quán tính, Thiên Tỉ vẫn bị bắn về phía trước. Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu, bên tai đã vang lên giọng nói đều đều của Tuấn Khải: "Nếu em nói cho tôi biết, em hỏi câu này vì em ghen với chị gái em, không biết chừng tôi sẽ thả em xuống xe ngay bây giờ".
Thiên Tỉ nghẹn giọng. Cậu cho rằng mình ngụy trang rất tốt, vẻ mặt và giọng điệu làm gì có mùi giấm chua. Sau khi xác định rõ điều này, cậu tỏ ra tự nhiên. "Dựa vào đâu mà anh can thiệp vào sự tự do của tôi?".
Xe đã dừng lại, Thiên Tỉ nói xong liền mở cửa, nhưng vừa chạm vào tay nắm, cậu liền nghe tiếng "cạch". Tuấn Khải đã bấm nút điều khiển, khóa trái cửa xe.
Biết Tuấn khải khóa cửa,Thiên Tỉ vẫn cố kéo tay nắm. Sau đó, cậu khoanh hai tay trước ngực, làm bộ dạng chống đối. "Rốt cuộc anh có ý gì hả?".
Trái ngược với thái độ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải bình tĩnh một cách đáng sợ. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi".
"Anh nghĩ tôi sẽ ghen sao?". Thiên Tỉ lạnh lùng nói. "Anh tự đề cao mình quá đấy!".
Lần này, Tuấn Khải mỉm cười, nhưng đối với Thiên Tỉ, thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh là một sự hành hạ, cứ như cậu lại trở thành con rối, còn anh đứng trên cao điều khiển. Cậu cất cao giọng: "Mau cho tôi xuống xe!".
Tuấn Khải lại nổ máy, phóng xe đi. Anh không còn tỏ ra nóng nảy mà lái xe rất bình tĩnh, nhưng điều đó vẫn không đủ để xóa tan sự bực tức của người nam nhân ngồi ghế sau.
Hai người đều im lặng, bầu không khí trong xe ngột ngạt vô cùng. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông phát ra từ di động của Tuấn khải.
Thiên Tỉ vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng chuông điện thoại, cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ như mọi chuyện không liên quan đến mình. Có điều, cậu vẫn dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của Tuấn khải.
Cửa xe đóng kín, không nghe rõ tiếng mưa rơi ở bên ngoài, Thiên Tỉ thậm chí còn nghe thấy rõ giọng nói ngọt ngào của Dịch Thiên Nhi ở đầu máy bên kia: "Cảm ơn anh hôm nay đã chỉ bảo tôi nhiều điều...".
"Lời thoại" này... Thiên Tỉ từng nghe Dịch Thiên Nhi nói không dưới một lần.
"Bố, cảm ơn bố đã chỉ bảo con nhiều điều. Thật ra con có thể hiểu tại sao Thiên Tỉ lại thù ghét con như vậy, nhưng con không để bụng đâu ạ...".
"Chí Hoành, cảm ơn anh đã chỉ bảo em nhiều điều. Từ nhỏ, em luôn sống trong sự gièm pha của người khác. Mặc dù trước mặt em, bọn họ đều tỏ ra khách sáo nhưng em biết sau lưng, bọn họ gọi em là "con hoang". Chỉ có anh luôn đối xử tốt và thật lòng với em...".
...
Thiên Tỉ không muốn nghe tiếp. Cậu nhoài người tới vị trí lái xe, giơ tay bấm nút điều khiển, mở khóa cửa. Tuấn Khải đang mải nghe điện thoại nên nhất thời không có phản ứng trước hành động của cậu.
Xe vẫn chạy trên đường. Thấy Thiên Tỉ mở cửa, Tuấn Khải không kịp bấm nút khóa cửa xe mà vội vàng ném điện thoại, túm chặt tay cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước, mở toang cửa xe. Tuấn Khải vội bẻ lái ô tô vào lề đường, phanh gấp, xe lập tức dừng lại. Thiên Tỉ không xông xuống xe ngay như anh dự đoán, cậu như có mưu đồ từ trước, nhoài người về phía anh... giơ tay rút chìa khóa ô tô rồi mới xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top