chap 38


@Thienti1403 tặng cô

Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ đến một nhà hàng sang trọng và ấm cúng, là nơi thích hợp để hẹn hò. Thiên Tỉ mặc bộ đồ công sở, không thích hợp đi hò hẹn. Cậu lại phân tâm, càng không thích hợp cho một buổi hò hẹn. Mấy món ăn đã được dọn lên, Vương Nguyên đang thong thả thưởng thức món gan ngỗng. Ở phía đối diện, Thiên Tỉ lần thứ năm không tập trung.

Cuối cùng, Vương Nguyên không thể giữ thái độ lịch sự, anh cau mày buông dao dĩa, ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ. " Dịch Thiếu, món ăn ở đây khiến cậu thất vọng hay tôi làm cậu thất vọng?".

Đến lúc này Thiên Tỉ mới định thần. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của anh: "Tôi đang tập trung ăn uống, anh vừa nói gì vậy?".

Ánh mắt Vương Nguyên cho thấy anh thật sự chịu thua cậu nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu. "Tôi chỉ muốn hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị của cậu không?".

Cả hai cùng xuống nước, tránh làm không khí của buổi gặp gỡ thêm ngượng ngập.

Thiên Tỉ cảm thấy cậu nên tìm đề tài nói chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cậu mở miệng: "Chắc Vương Tổng Tài thường xuyên đến đây, hình như nhân viên phục vụ đều quen biết anh?".

Sắc mặt Vương Nguyên tốt hơn trước nhiều. Tuy "tốt hơn trước" nhưng chỉ là khóe miệng anh hơi cong lên. "Đây là nhà hàng Pháp xếp hạng nhất, nhì trong cả nước, các món ăn đều rất chuẩn".

Vương Nguyên thừa dịp nhắc đến một chuyện: "Từ đầu đến giờ cậu thường xuyên lơ đãng, có phải do chuyện xảy ra giữa Secret và sản phẩm của tập đoàn Lệ Bạc?".

Thiên Tỉ lập tức thay đổi sắc mặt.

Lộ Chinh phân bua: "Cậu yên tâm đi, tôi không phải người thọc mạch, tôi sẽ không hỏi cô điều gì".

Nghe anh nói vậy, Thiên Tỉ bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang định chuyển chủ đề khác, không ngờ Vương Nguyên nói thêm một câu: "Điều duy nhất tôi cảm thấy hiếu kỳ là, tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và chị gái... Tôi còn tưởng cô sẽ không lo lắng. Không ngờ cô lo đến mức...". Vừa nói anh vừa cầm dĩa chỉ vào đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trước mặt Thiên Tỉ. "Cả bữa tối hầu như không động đũa".

Buổi hẹn này có được coi là vui vẻ không? Thiên Tỉ cho rằng khá tệ hại, nhưng Vương Nguyên không nghĩ như vậy, anh nói: "Lần sau chúng ta tới chỗ khác".

Thiên Tỉ chỉ cười cười mà không lên tiếng, nhận lời hay từ chối tùy Vương Nguyên tự hiểu.

Trong thang máy đi xuống chỉ có Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Cả hai đều không lên tiếng, một người trầm mặc không biết đang nghĩ gì, một người lần thứ sáu thất thần... May mà thang máy xuống nửa chừng, một phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đi vào thang máy. Đứa trẻ rất nghịch ngợm, chạy nhảy vòng quanh. Người phụ nữ giơ tay túm đứa bé, nó cười khanh khách, tiếng cười ấy bỗng khiến trái tim Thiên Tỉ lắng xuống. Dù vậy, trong đầu cậu vẫn vương vấn chuyện của công ty. Dịch Thiên Nhi, Secret...

"Cẩn thận!". Bỗng có người nhắc nhở cậu.

Thiên Tỉ định thần, chỉ thấy đứa bé giẫm phải đồ chơi của mình, trượt chân ngã về phía cậu. Cậu đứng không vững, ngã dúi về một bên. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc ôm vai cậu. Nhìn lên, cậu thấy gương mặt của Vương Nguyên. Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, vẫn bình thản như thường lệ nhưng cánh tay rõ ràng siết chặt hơn.

Lúc này, thang máy dừng ở một tầng nào đó, kêu "ding dong" một tiếng rồi mở cửa. Vương Nguyên cũng buông tay khỏi vai Thiên Tỉ. Cậu vội cúi đầu tránh ánh mắt anh, vì vậy cậu đã bỏ qua gương mặt ngỡ ngàng của đôi nam nữ đang đứng đợi ngoài thang máy.

Lúc Thiên Tỉ điều chỉnh tâm trạng và ngẩng đầu, đôi nam nữ đã đi vào thang máy.

Đó là... Vương Tuấn Khải và Dịch Thiên Nhi.

Khi Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải, anh đã trở lại vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt anh lướt qua Thiên Tỉ, dừng lại ở Vươn Nguyên. "Vương Tổng Tài!".

Vương Nguyên tỏ ra ngạc nhiên: "Trùng hợp quá, hai vị cũng đến đây ăn tối à?".

Tuấn Khải mỉm cười thay câu trả lời. Thiên Tỉ quay về một bên, coi Vương Tuấn Khải và Dịch Thiên Nhi như không tồn tại. Bốn người đi thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe.

Trong bữa ăn, Thiên Tỉ đã lén nhắn tin cho trợ lý của cậu, bảo trợ lý lái ô tô của cô đến nhà hàng. Cậu viện cớ còn có việc ở công ty nên đi xe của cậu về chứ không để Vương Nguyên tiễn.

Ô tô chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, Thiên Tỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh Vương Tuấn Khải và Dịch thiên Nhi cùng đi vào thang máy. Đúng lúc này, xe đột ngột phanh "kít".Thiên Tỉ liền mở mắt. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đứng trước đầu xe đã đi sang bên cạnh, mở cửa xe chỗ cô ngồi.

Thiên Tỉ giật mình: "Tuấn Khải...".

Không đợi cậu nói hết câu, người ở bên ngoài đã lạnh lùng cắt ngang: "Tôi bảo em đi làm ăn, chứ không bảo em đi bán thân!".

Thiên Tỉ còn chưa mở miệng, trợ lý của cậu đã tròn mắt. "Tổng giám đốc!".

Thiên Tỉ trừng mắt với người trợ lý, ngầm báo anh ta đừng làm mất hết khí thế của cậu. Sau đó cậu từ từ quay lại, tỏ vẻ như lúc này mới nhìn thấy Tuấn Khải. "Tổng giám đốc, hóa ra là anh à? Sao anh đột nhiên chặn xe của tôi? Anh tìm tôi có việc gì?".

Tuấn Khải không bận tâm trước thái độ trêu ngươi của Thiên Tỉ, đưa mắt về phía trợ lý của cậu. "Cậu xuống xe!".

Người trợ lý không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng bị khuất phục bởi ánh mắt lạnh lùng của Tuấn khải. Anh ta ngoan ngoãn xuống xe, đi đến trước Tuấn Khải. Tuấn Khải không nhìn người trợ lý, cúi đầu ngồi vào vị trí tài xế.

"Tổng giám đốc, anh...". Người trợ lý hoảng hốt kéo cánh cửa bên ghế lái, ngăn Tuấn Khải đóng cửa xe.

"Này! Anh...". Thiên Tỉ cũng nhoài người về phía trước.

Nhưng đáp lại cậu và người trợ lý là tiếng đóng sập cửa xe rất mạnh. Tuấn Khải nổ máy lái xe đi trong giây lát. Người trợ lý vội nhảy sang một bên để tránh va chạm. Chỉ một loáng, chiếc xe đã biến mất khỏi bãi để xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: