chap 34




ôi ta trở lại r đây ^^ ở ẩn lâu quá và em lười quyến rũ nhiệt tình nên hôm nay mới up đc chap

_____________________________________________________















































đùa đấy chẳng có chap nào hết ^^




























































































                Chap mới nè hahaa

Ra khỏi khách sạn Minh Đình, Thiên Tỉ ngẩng cao đầu, thở một hơi dài thỏa mãn. Bầu trời hôm nay xám xịt nhưng cậu vẫn thấy rất đẹp. Lâu rồi mới có tâm trạng vui vẻ, tất nhiên nên tìm một người để sẻ chia. Sau khi vào xe, Thiên Tỉ không vội nổ máy mà rút điện thoại.

Theo thói quen, cậu tìm đến số của Lưu Chí Hoành, nhưng vừa định gọi, ngón tay cậu đột nhiên bất động. Ngẫm nghĩ một lúc, Viêm Lương trở lại danh bạ, chọn tên Tuấn Khải. Trái tim bỗng đập nhanh một nhịp, cậu vội bấm phím gọi, dường như chậm một giây cậu sẽ hối hận.

Sau ba hồi chuông, đầu máy bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: "A lô!".

Chỉ một từ đơn giản nhưng đủ khiến Thiên Tỉ hồi hộp vô cớ. Trong chốc lát, cậu không biết phải mở miệng thế nào.

Đầu máy bên kia im lặng vài giây, Vương Tuấn Khải đột nhiên cười khẽ. "Em đừng nói rằng,Vương Nguyên đã bị em thuyết phục đấy nhé!".

Bị anh nhạy bén đoán ra tâm tư, Thiên Tỉ không thể không kinh ngạc. Lẽ nào anh có thể đoán ra sự việc qua hơi thở của cậu?

Thiên Tỉ lắc đầu, nói bằng giọng nghiêm túc: "Còn một bước nữa nhưng cũng sắp thành công rồi".

"Thế thì không được". Tuấn Khải bỗng nghiêm giọng.

Thiên Tỉ không hiểu. "Sao cơ?".

"Một doanh nhân thành công trên thương trường dễ dàng bị một người phụ nữ thuyết phục như vậy, nguyên nhân chỉ có một...".

Vương Tuấn Khải cố ý dừng lại, Thiên Tỉ dở khóc dở cười. "Anh tưởng ai cũng như anh sao? Động một tí là nghĩ đến chuyện bậy bạ!".

Rõ ràng đối phương không có bất cứ phản ứng nào nhưng Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải đang mỉm cười. Thậm chí trong đầu cậu còn vụt qua hình ảnh gương mặt anh với nụ cười nhàn nhạt cố hữu.

Sau đó anh nói: "Tại sao em không nghĩ rằng, bởi sức hút của em quá lớn nên tôi không thể kháng cự?".

Thiên Tỉ không kìm được bật cười thành tiếng, vui vẻ phản pháo anh: "Tổng giám đốc hãy dành những lời đường mật này cho người đàn bà khác đi!".

Nói xong, cậu liền cúp máy. Sau khi khởi động xe,Thiên Tỉ ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp gương mặt rạng ngời của mình qua gương. Gương mặt tràn ngập ý cười, hạnh phúc giống như một người đang yêu. Cậu giật mình kinh hãi bởi ý nghĩ này.

Thiên Tỉ lái xe về công ty. Khi đến phòng họp nhỏ chuyên dụng của cậu, trợ lý đã gọi cả nhóm tập trung đông đủ.

Vừa ngồi xuống, Thiên Tỉ lập tức thông báo tin vui với mọi người. Tất nhiên cậu không quên giao nhiệm vụ: "Tôi cần một bản đề án hoàn hảo để thuyết phục các giám đốc của Minh Đình, càng nhanh càng tốt".

Kể từ hôm đó, nhóm làm việc của Thiên Tỉ trở lại cuộc sống bận rộn với những ngày làm thêm không có điểm dừng.

Một tuần lễ trôi qua trong nháy mắt.

Trợ lý của Vương Nguyên gọi điện xác nhận, cuộc gặp với các giám đốc của Minh Đình sẽ diễn ra vào sáng hôm sau. Buổi tối hôm đó, Thiên Tỉ ở lại công ty để kiểm tra bản đề án lần cuối.

Vì việc hợp tác với Minh Đình, thời gian qua Thiên Tỉ dồn hết tinh lực vào thương hiệu Nhã Nhan, cậu không có hứng thú cũng không quan tâm đến sự việc khác của công ty. Nhưng chưa được yên ổn bao lâu, lại có một người đáng ghét đến quấy nhiễu.

Thiên Tỉ đang bận rộn trong văn phòng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Đối phương không gõ cửa cũng không lên tiếng, cứ thế đẩy cửa đi vào. Thiên Tỉ nhướng mắt, giọng rất không hài lòng: "Chuyện gì vậy?".

Khi nhìn rõ người đứng gần cửa là Dịch Thiên Nhi, Thiên Tỉ thật sự không biết nói gì hơn. Cậu đã không đếm xỉa đến Dịch Thiên Nhi một thời gian nhưng cô ta vẫn không buông tha cậu. Đây là một loại cố chấp hay sao? Thiên Tỉ không thể hiểu được, vì vậy cậu chẳng buồn mở miệng.

Từ trước đến nay, Dịch Thiên Nhi thích đến là đến, không cần biết Thiên Tỉ có hoan nghênh hay không. Cô ta thản nhiên tiến lại gần, đặt một tấm thiệp mời được thiết kế rất đẹp lên bàn làm việc của Thiên Tỉ. "Hai giờ chiều mai, Secret sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm trên toàn cầu. Tôi ở lại công ty làm thêm đến bây giờ, đi qua đây thấy cậu vẫn chưa về nên tới đưa thiệp mời cho cậu".

Thiên Tỉ không thèm liếc tấm thiệp, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. "Tôi không rảnh".

"Cậu không có thời gian hay không có dũng khí dự buổi họp báo?". Thiên Tỉ không ngẩng đầu cũng biết Dịch Thiên Nhi đang dương dương tự đắc đến mức nào.

Thấy Thiên Tỉ không tiếp lời, không phản bác, không tức giận, thậm chí không có bất cứ phản ứng nào. Dịch Thiên Nhi cố ý nhấn mạnh: "Tôi nghe nói gần đây cậu đeo bám anh chàng công tử của tập đoàn Minh Đình. Vì nhãn hiệu hết thời Nhã Nhan, đến lòng tự trọng cậu cũng không cần? Điều này chẳng phù hợp với tính cách của cậu chút nào".

Thiên Tỉ tiếp tục giả câm giả điếc.

Khiêu khích thế nào Thiên Tỉ cũng tỏ ra thờ ơ, cuối cùng Dịch Thiên Nhi cũng mất hứng, cô ta quyết định kết thúc cuộc độc thoại vô vị: "Hai giờ chiều mai, hy vọng cậu có thể tham dự. Cậu hãy đến để xem Nhã Nhan rốt cuộc thua kém Secret ở điểm nào?".

Lần này Thiên Tỉ tháo kính, ngẩng đầu nhưng vẻ mặt cậu như không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi của Dịch Thiên Nhi. Cậu lạnh lùng lên tiếng: "Đi từ tử, không tiễn!".

Cuối cùng Dịch Thiên Nhi cũng chịu thất bại trước thái độ lạnh nhạt của Thiên Tỉ, cô ta quay người, đi nhanh ra khỏi phòng. Hóa ra, biện pháp không để Dịch Thiên Nhi chiếm ưu thế chính là không thèm để ý đến cô ta. Thiên Tỉ không ngờ lại có cách đơn giản như vậy.

Vừa định đeo kính để tiếp tục làm việc, di động của Thiên Tỉ chợt đổ chuông. Trên màn hình hiện số điện thoại cá nhân của Tuấn Khải. Cậu vừa bắt máy, đối phương đã hỏi ngay: "Em đang ở công ty à?".

Cậu hơi ngẩn người trước câu hỏi không đâu của anh. "Đúng vậy, sao thế?".

"Xuống dưới đi, tôi đợi em dưới lầu".

Thiên Tỉ càng ngạc nhiên. "Chẳng phải anh đi công tác sao?".

"Ừ, tôi vừa xuống máy bay".

Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như thường lệ, thậm chí có phần mệt mỏi, nhưng Thiên Tỉ dường như vẫn nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh, anh vừa xuống máy bay liền đến công ty tìm cậu.

Thiên Tỉ bất giác cất giọng ngờ vực: "Anh tìm tôi... có chuyện gì sao?".

"Ừ".

"Gì cơ?".

"Tôi muốn gặp em".

Đứng trong thang máy đi xuống, Thiên Tỉ cảm thấy rất nực cười. Cậu còn cả núi công việc chưa xử lý xong, vậy mà cậu không thể khống chế bản thân lao ngay xuống gặp anh.

Lúc Thiên Tỉ vẫn đang đấu tranh tư tưởng, thang máy đã dừng ở tầng một. Trong đầu rõ ràng có một tiếng nói ngăn cản nhưng đôi chân không chịu tuân theo sự kiểm soát của đại não, sải bước dài đi ra cửa lớn.

Lúc này là tối muộn, đại sảnh rộng lớn chỉ có người bảo vệ trực ban đang ngồi ngủ gà ngủ gật, xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Gót giày của Thiên Tỉ nện cồm cộp xuống nền nhà. Cho đến khi gần tới cửa ra vào, cậu mới cố ý đi chậm lại. Cậu lấy lại vẻ bình tĩnh, từ tốn đẩy cửa kính, bước ra ngoài.

Vào thời khắc Thiên Tỉ mở cửa, cậu như bước vào một thế giới khác, bởi Tuấn khải đang chờ bên ngoài, mỉm cười với cậu. Cậu vẫn cố ý đi thật chậm đến trước mặt Tuấn Khải, không ngờ anh giơ tay nhìn đồng hồ. "Một phút rưỡi".

Nghe câu này, Thiên Tỉ có dự cảm chẳng lành, không ngờ bị anh hỏi thẳng: "Em cũng nhớ tôi phải không?".
Chap này tui tặng Clover_ARMY nha , cô mau ra chap cho t đọc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: