chap 31

              Tặng chap cho                  @NhnJackson

     Dựa vào gợi ý của Tuấn Khải về việc thay đổi định vị sản phẩm, bản đề án mới của Nhã Nhan nhanh chóng được hoàn thành. Về vấn đề nhà phân phối cũng cần xem xét lại, việc cần thiết trước mắt vẫn là làm thế nào để giành được "miếng thịt béo" là tập đoàn Minh Đình.

Thiên Tỉ đã quyết định giả làm "cháu", cậu cũng bỏ hết sĩ diện thuê một thám tử tư điều tra hành tung của Vương Nguyên, thế nhưng Vương đại công tử quả thực là một người vô cùng bận rộn, lịch làm việc kín đến mức Thiên Tỉ không thể chen vào.

Không còn cách nào khác, Thiên Tỉ đành tạm thời liên hệ các nhà phân phối khác. Cậu bỏ ra một ngày, mời tất cả đại diện các đại lý cấp một ăn cơm. Trong bữa cơm, cậu và họ về cơ bản đạt được thỏa thuận hợp tác. Sau đó, Thiên Tỉ còn bảo trợ lý đưa họ về tới hộp đêm giải trí. Mọi việc đã có trợ lý giúp đỡ nên  Thiên Tỉ không cần ở lại uống rượu đến cuối buổi. Sau khi từ biệt, cậu liền rời khỏi phòng VIP.

Không khí trong hộp đêm bức bí nên Thiên Tỉ rảo bước ra ngoài. Đi được một đoạn, cậu mới nhớ ra điều gì đó, liền rút điện thoại gọi cho trợ lý, dặn anh ta chiêu đãi khách hàng thật tốt.

"Giám đốc cứ yên tâm ạ!". Người trợ lý nói.

Thiên Tỉ cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Anh ta nhanh chóng lướt qua người cậu. Lúc đầu Thiên Tỉ không chú ý, nhưng đi được hai bước cậu đột nhiên dừng bước và quay lại, đúng lúc nhìn thấy anh ta biến mất sau cánh cửa một phòng VIP khác.

Thiên Tỉ không ngờ lại gặp Vương Nguyên ở đây, tình huống này đúng thật là "đi mòn giày sắt cũng chẳng thấy thứ cần tìm, vật tự nhiên đến tay mà chẳng tốn chút công sức".

Thiên Tỉ đứng đợi ở ngoài cửa phòng VIP, cứ cách năm phút cậu lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần. Cuối cùng, cậu không kiềm chế được, đi về phía cửa phòng. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Thiên Tỉ do dự vài giây, nhưng cậu vẫn nghiến răng, đẩy cửa bước vào.

Phòng VIP này giống hệt gian phòng cậu vừa chiêu đãi đại diện các đại lý. Vừa vào trong, Thiên Tỉ liền bị bao vây bởi khói thuốc lá và mùi nước hoa hỗn hợp. Trong phòng chỉ bật ngọn đèn tường mờ mờ, mắt cậu vẫn đang trong quá trình thích ứng, đột nhiên cậu bị ai đó kéo mạnh, ngồi xuống sofa.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu. "Em  mới đến làm phải không? Hình như trước đây anh chưa gặp em bao giờ".

Thiên Tỉ quay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt say rượu đỏ bừng bừng, cậu cau mày, hất tay anh ta. Không ngờ hắn tiếp tục áp sát. "Hôm nay tâm trạng em không vui hay sao thế? Lại đây cùng uống với anh một ly nào!".

Một ly rượu được nhét vào tay Thiên Tỉ, gương mặt nóng bừng của người đàn ông này dính vào tai cậu.

Thiên Tỉ đẩy người hắn rồi lập tức đứng dậy, vẻ cương quyết của cậu trong thứ ánh sáng mờ ám này chẳng hề ăn nhập. "Xin lỗi, tôi đến đây...".

Thiên Tỉ còn chưa nói hết câu, hắn ta đã đứng dậy, túm chặt tay cậu, cố đổ rượu vào miệng cậu. "Tôi bỏ tiền để tìm thú vui, thái độ của cậu là cái kiểu gì thế!".

Có người phát hiện điều bất thường, tiếng nhạc được chỉnh nhỏ lại, nhân viên phục vụ tiến lại gần bọn họ, nhưng Thiên Tỉ còn chưa kịp giải thích, người đàn ông say rượu đã bóp mạnh cằm cậu. May mà hắn ta không mấy tỉnh táo, Thiên Tỉ nghiêng đầu né tránh, thuận đà giật ly rượu trong tay hắn rồi hắt vào người hắn.

Hành động của Thiên Tỉ không chỉ khiến hắn sững sờ. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Tiếng nhạc tắt hẳn, một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên: "Bật đèn đi!".

Nhân viên phục vụ không dám chậm trễ, vội chạy đi bật ngọn đèn chùm giữa phòng. Ánh đèn sáng trưng thay thế thứ ánh sáng mờ mờ, Thiên Tỉ hơi nheo mắt. Đập vào mắt cậu đầu tiên là người đàn ông say rượu, áo hắn dính đầy rượu vang.

Có tiếng bước chân không nhanh không chậm, vô cùng bình tĩnh tiến lại gần, Thiên Tỉ liền đưa mắt về hướng đó. Chủ nhân của tiếng bước chân nhanh chóng dừng lại trước mặt cậu, anh ta cất giọng vẻ khó chịu: "Chuyện này là thế nào vậy?".

Thiên Tỉ ngước lên nhìn người đàn ông, trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói của ai đó: "Luôn luôn ghi nhớ mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi...".

Thiên Tỉ liền mỉm cười, giơ tay: "Xin chào, Vương tiên sinh!".

Ánh mắt người đàn ông càng sắc bén, còn nụ cười của Thiên Tỉ càng khiêm nhường. "Tôi là Thiên Tỉ, người phụ trách nhãn hiệu mỹ phẩm Nhã Nhan".

Vương Nguyên nhanh chóng dò xét Thiên Tỉ một lượt, vẻ mặt không còn nghiêm nghị như trước nhưng cũng không hòa nhã, khách khí. "Từ lâu tôi đã nghe nói Thiếu gia của Dịch gia rất ghê gớm, quả nhiên...".

Dường như nhận ra người nam nhân trước mặt sẽ không nhận lỗi,Vương Nguyên lập tức quay sang người đàn ông ở bên cạnh, lúc này đã phần nào tỉnh rượu: "Xin lỗi Trương đổng sự[3]. Nếu anh không phiền, tôi sẽ bảo trợ lý đưa anh qua trung tâm thương mại Minh Đình ở phía đối diện. Quần áo của anh tôi sẽ cho người mang đi giặt khô, rất nhanh thôi".

[3] Đổng sự: thành viên hội đồng quản trị.

Trương đổng sự dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn ta trợn trừng mắt, lập tức lao về phía Thiên Tỉ, nhưng trước khi chạm vào người cậu hắn ta vấp ngã. Vương Nguyên nhanh tay đỡ lấy hắn ta. Trên thực tế, anh đứng chặn trước Trương đổng sự, bảo đảm sự an toàn cho người nam nhân phía sau.

"Trương đổng sự độ lượng, tôi thay cậu bé này cảm ơn anh!".

Trợ lý của Vương Nguyên bắt gặp ánh mắt ra hiệu của anh, lập tức đi tới cửa. Vương Nguyên nhanh chóng giao Trương đổng sự cho trợ lý, còn dặn dò: "Mau đưa Trương đổng sự qua bên đó!".

Vương Nguyên đã giải quyết phiền toái mà Thiên Tỉ gây ra một cách rất nhẹ nhàng và nhanh gọn. Sau khi Trương đổng sự rời khỏi phòng, âm nhạc lại nổi lên, những người còn lại ăn uống, vui đùa như không có chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên rõ ràng không định mời Thiên Tỉ nhập hội của anh.

"Dịch thiếu nếu tôi nhớ không nhầm, cậu không phải khách của tôi hôm nay". Vừa nói,Vương Nguyên vừa làm động tác mời Thiên Tỉ ra ngoài.

Thiên Tỉ không hề tỏ ra cậu ý thức được mình là khách không mời mà đến, thái độ vẫn vô cùng cứng rắn: "Vương Tổng Tài ( là vương Nguyên còn Khải mk sẽ gọi là Vương tổng ), xem ra bây giờ anh cũng không bận lắm, anh có thể dành cho tôi mấy phút không?". Tuy là một lời đề nghị nhưng vẻ mặt của Thiên Tỉ lạnh lùng như đang ra lệnh cho người ta.

Vương Nguyên tất nhiên không bận tâm đến lời nói của cậu, từ chối ngay: "Xin lỗi, tôi rất bận!".


"Anh rõ ràng rất...".

Bắt gặp vẻ khó chịu trên gương mặt Vương Nguyên trong đầu Thiên Tỉ vụt qua lời dạy bảo của Tuấn Khải, cậu liền im bặt. Thiên Tỉ nghiến răng, cố kiềm chế tâm trạng, sau đó mỉm cười. "Không sao cả, tôi có thể đợi đến khi cuộc vui kết thúc rồi tìm Vương Tổng Tài nói chuyện sau".

Vương Nguyên không hề động lòng, nhưng là người lịch sự, anh không từ chối thẳng mà chỉ nói: "Nếu cậu có thể đợi".

Nhân viên phục vụ lặng lẽ mở cửa phòng cho Thiên Tỉ. Cậu đưa mắt về phía Vương Nguyên, dù sắp không thể tiếp tục duy trì nụ cười nhưng vẫn cố giữ bộ mặt giả tạo, buông một câu: "Chúc anh chơi vui vẻ", rồi bỏ ra ngoài.
-------------------------------------
Ta up fic mới roài , nhớ ủng hộ ta đọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: