chap 30




            Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ vừa luyện được chút bản lĩnh không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng ngay lập tức bị cậu phá hỏng. Anh lắc đầu bất lực. "Em đừng có cứng nhắc như vậy! Nếu đã không thể hẹn anh ta qua thư ký thì em hãy trực tiếp đi gặp anh ta".

"Anh bảo tôi sống chết phải bám lấy anh ta?". Thiên Tỉ nhăn mặt, nhíu mày.

"Chỉ có giả bộ làm "cháu" trước, sau này em mới có thể làm "ông"."

Thiên Tỉ khinh thường câu nói đó, cậu ngẩng đầu, nhếch mép với Tuấn khải. "Thật ngại quá, Tổng giám đốc. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng học kỹ năng giả làm cháu, tôi không biết".

"Rất đơn giản, cho dù đối phương nói gì, làm gì, em thầm chửi rủa tổ tông mười tám đời của anh ta cũng không sao, nhưng bề ngoài em vẫn phải tỏ ra đúng mực, luôn ghi nhớ mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi...".

Lúc này, Tuấn Khải ngồi lên mép bàn còn Thiên Tỉ mặt mũi nhăn nhó ngồi ở ghế. Hai người cách nhau một cánh tay. Vừa nói xong, anh liền giơ hai tay kéo má cậu thành mặt cười. "Giống thế này...".

Theo phản xạ, Thiên Tỉ định gạt tay anh ra nhưng nghĩ thế nào cậu lại rụt tay về, chủ động mỉm cười với anh. Tuấn Khải hài lòng buông tay. Cảm thấy không cam tâm nên Thiên Tỉ giả bộ cười nịnh nọt: "Tôi sẽ học hỏi Tổng giám đốc làm thế nào để trở thành người không biết xấu hổ".

Cuối cùng cũng có thể "chửi đểu" Tuấn Khải, Thiên Tỉ cảm thấy rất vui.

Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh không biết từ lúc nào đã lạnh lẽo hẳn. Thiên Tỉ vừa định đứng dậy đi về, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, liền ngây người trong giây lát. Khi cậu còn đang thảng thốt, Tuấn khải đột nhiên giơ tay giữ ghế của cậu, bởi ghế có bánh xe nên anh dễ dàng kéo Thiên Tỉ đến trước mặt mình.

Phòng hội nghị bật đèn sáng trưng nhưng trong đôi mắt đen của Tuấn Khải có tia xao động. Theo động tác cúi người, tia sáng từ đáy mắt chợt sáng, chợt tối khiến người khác không thể nắm bắt suy nghĩ của anh.

Thấy anh mỉm cười, Thiên Tỉ bỗng đờ người, để mặc ngón trỏ của anh lướt trên bờ môi rồi di chuyển xuống cằm, cổ, xương quai xanh... đến chiếc cúc áo đầu tiên.

Tuấn Khải nhẹ nhàng cởi cúc áo. Đến khi Thiên Tỉ có phản ứng, anh đã cởi chiếc cúc thứ hai.

Thiên Tỉ không muốn đánh mất khí thế trước mặt Tuấn khải, vừa tóm tay anh vừa cười cười. "Anh định kiểm tra kết quả dạy dỗ của anh? Bất luận đối phương làm gì, tôi đều phải mỉm cười với anh ta?".

Tuấn Khải không tán thành cũng không phản đối trước câu nói của cậu. Anh hơi nghiêng người, ghé sát tai Thiên Tỉ, thổi hơi nóng vào tai cậu. "Giả làm cháu không có nghĩa là không có giới hạn. Nếu hành động của tôi bây giờ vượt quá giới hạn của em, em nên cho tôi một cái bạt tai rồi đóng sập cửa, bỏ đi".( bạn Đao dạy bảo rất chí lí )

Thiên Tỉ hé miệng, còn chưa kịp trả lời, anh lại ung dung bổ sung một câu: "Tất nhiên, nếu em cũng rất muốn thì không nói làm gì!".

Thiên Tỉ vẫn nắm tay Tuấn Khải nhưng thái độ cự tuyệt không rõ ràng. Anh dễ dàng gạt tay cậu, thuận thế kéo cổ áo sang hai bên, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ. Anh còn nhớ, buổi tối hôm tổ chức tiệc kỷ niệm của công ty, anh đã để lại dấu hôn sâu bên dưới xương quai xanh của cậu, bây giờ chỗ đó không còn chút dấu vết, chỉ thấy làn da láng mượt. Anh lập tức cúi xuống, nơi đó lại xuất hiện dấu hôn.

Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, cậu hơi cụp mi mắt. Dù bị hàng lông mi dài che khuất nhưng anh vẫn nhận ra cậu đang đấu tranh tư tưởng. Anh không cho cậu thời gian suy nghĩ, cắn nhẹ vào vành tai cậu khiến người cậu run rẩy rồi cất giọng khàn khàn: "Đến chỗ em hay chỗ tôi?".

Nửa đêm, Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc.

Cậu thẫn thờ nằm nhìn trần nhà một lúc mới cuộn chăn ngồi dậy. Căn phòng này rất xa lạ với cậu, thứ quen thuộc duy nhất là người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kia.

Tuấn Khải quay lưng về phía Thiên Tỉ, lặng lẽ hút thuốc. Anh để trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, đầu tóc lộn xộn. Nhìn hình bóng anh bên khung cửa sổ và đốm thuốc lập lòe trong đêm tối, Thiên Tỉ do dự một lúc lâu, không biết nên quay về giường nằm tiếp hay đi đến bên anh. Cuối cùng, cậu nằm xuống giường, trùm chăn kín mít.

Ánh sáng trong phòng ngủ mờ mờ. Bóng tối có thể bù đắp sự trống rỗng trong đầu Thiên Tỉ nhưng không thể bù đắp sai lầm cậu vừa mắc phải. Cậu đã phạm cùng một sai lầm với cùng một người đàn ông hai lần. Nguyên nhân khiến cậu phạm sai lầm là ý chí của cậu không kiên định, dễ bị đánh bại bởi dục vọng. Đúng vậy, dục vọng là một từ vừa mê hoặc vừa nguy hiểm biết bao!

Thiên Tỉ còn đang tự kiểm điểm bản thân thì chăn trên người đột nhiên bị kéo ra. Cậu nhướng mắt, thấy Tuấn Khải đang đứng trước mặt.

Trên người anh có vết xước do móng tay cậu để lại, gương mặt có chút mệt mỏi sau cơn hoan lạc. Anh chỉ nhìn cậu mà không lên tiếng, sau đó, anh nằm ngang giường, gối đầu lên bụng cậu.

Tuấn Khải dường như đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhắm mắt, gương mặt toát lên vẻ thanh thản hiếm thấy, hơi thở đều đều. Tấm mặt nạ lạnh lùng của anh đã hoàn toàn biến mất. Nhìn bộ dạng của anh lúc này, Thiên Tỉ càng tỉnh ngủ.

Hiếm có dịp được quan sát anh tỉ mỉ như bây giờ. Đôi môi anh từng khám phá cơ thể cậu. Ngón tay anh từng thâm nhập vào nơi nhạy cảm của cậu. Đôi mắt anh không rời gương mặt cậu khi cậu lên đỉnh cực lạc.

"Khải!".
Thiên Tỉ khẽ gọi tên anh, không ngờ anh lại trả lời: "Ừ"

Tuấn Khải vẫn nhắm nghiền hai mắt. Thiên Tỉ trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Anh cảm thấy giữa chúng ta liệu có tình yêu hay không?".

Tuấn Khải bật cười, sau đó xoay người lại, đè lên người cậu.

Anh và cậu mắt đối mắt, tay anh từ từ kéo tấm chăn mỏng ngăn cách giữa hai người, cho đến khi hai cơ thể lõa lồ đối diện nhau. Anh nói: "Tôi không có khái niệm gì về tình yêu nhưng hành động thì tôi rất hiểu".

Vừa dứt lời, Tuấn Khải lập tức tách hai đùi Thiên Tỉ. Cậu chống hai tay lên vai anh, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.

Tuấn Khải chỉ do dự nửa giây, liền phối hợp kéo cậu ngồi dậy. Anh tựa vào thành giường, để mặc Thiên Tỉ ngồi trên người anh. Cậu nhướng mắt nhìn Tuấn Khải rồi cúi đầu hôn lên cơ thể anh, vừa hôn vừa cắn nhẹ.

Tuấn Khải cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật. Theo động tác của cậu, máu trong cơ thể anh dường như chảy ngược. Cuối cùng, anh không kiềm chế được, kêu một tiếng đầy khoan khoái. Xem ra, thỉnh thoảng giao quyền chủ động cho cậu cũng là việc vô cùng thú vị.

________________H nhẹ________________________

Tặng cho @thienti1403

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: