chap 3




            Dịch Thiên Nhi đẩy xe lăn đi vào, người ngồi trên xe lăn chính là Dịch Thiên Phú, khí sắc của ông khá tốt.

Thiên Tỉ vội đứng dậy. "Bố!"

Dịch Thiên Nhi đẩy xe lăn đến chỗ ngồi của Chủ tịch. Dịch Thiên Phú đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói: "Thấy tôi xuất hiện ở đây, xem ra các vị rất kinh ngạc."

Sau khi Dịch Thiên Phú bị trúng gió, phát âm hơi khó khăn nhưng xem ra ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Dịch Thiên Phú đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Thiên Tỉ. Ông ta cất giọng đầy thất vọng: "Tôi vẫn còn chưa chết, các người đã giấu tôi triệu tập đại hội cổ đông. Một ngày nào đó tôi thật sự xuống mồ, có phải công ty của tôi sẽ bị các người phân chia sạch sành sanh?"

Dịch Thiên Phú tuy vừa trải qua cơn bạo bệnh nhưng khí thế của ông vẫn có sức trấn áp như thường lệ. Thấy mọi người tái mặt, Dich Thiên Phú nói tiếp: "Cuộc họp kết thúc, các vị có thể ra về được rồi." Mấy cổ đông ngồi rải rác quanh bàn hội nghị cỡ lớn vội thu dọn giấy tờ, đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng họp mà không nói một lời nào.

Cuối cùng, phòng họp chỉ còn lại Thiên Tỉ , Dịch Thiên Nhi và Dịch Thiên Phú

"Cậu làm tôi quá thất vọng."

Dịch Dương Thiên Tỉ lườm Dịch Thiên NHi đang đứng sau Dịch Thiên Phú. Bắt gặp ánh mắt coi thường của bố khi nhìn mình, cậu lập tức lên tiếng giải thích: "Con không có ý định tham gia..."

Dịch Thiên NHi ngắt lời Thiên Tỉ: "Em nói ít thôi, đừng làm bố tức giận."

Sau khi nói xong, cô ta không cho Thiên Tỉ cơ hội mở miệng, quay đi rót cốc nước rồi đặt trước mặt Dịch Thiên Phú, cô ta như muốn làm nguôi cơn giận của bố: "Bố đừng giận. Thiên Thiên còn trẻ, có lẽ bị các chú, các bác xúi giục, sợ ảnh hưởng đến lợi ích nên mới..."

Lời của Dịch Thiên Nhi rõ ràng có ý ngược lại. Dịch Thien Phú vung tay, hất cốc nước nóng vào người Thiên Tỉ.

Lần đầu tiên trong đời, Thiên Tỉ cảm thấy khâm phục người chị gái cùng cha khác mẹ của cậu, chị ta đã chuẩn bị sẵn cốc nước sôi cho cậu...

"Tuổi tác không phải là cái cớ. Tại sao cậu không chịu học hỏi chị cậu?"

Thiên Tỉ cúi xuống nhìn, bộ vest trắng của cậu bị ướt một mảng lớn. Đến cậu cũng cảm thấy kỳ lạ vì lúc này rồi mà mình vẫn có thể bật cười thành tiếng: "Từ trước đến nay, bố không bao giờ nghe con giải thích đã định tội con, con quá quen rồi."

Nói xong, cậu lập tức quay người đi ra ngoài.

Rời khỏi phòng hội nghị, cậu có thể nhận thấy những người xung quanh đang rình xem sự thảm hại của cậu. Cậu đi vội ra thang máy. Người bị dính nước nóng nhưng trái tim cậu lạnh ngắt, lạnh đến mức cậu không kiềm chế, khẽ run lên.

"Cậu làm tôi quá thất vọng..."

Bên tai vang vọng câu nói của Dịch Thiên Phú, Thiên Tỉ bất giác ngẩng đầu. Đám nhân viên đang giương mắt xem trò vui liền giả vờ quay đi chỗ khác.

Lúc này, tay Thiên Tỉ bị dính nước sôi đã đỏ ửng, phần ngực áo ướt một mảng lớn. Cậu đột nhiên cảm thấy sự bất lực bao phủ toàn thân, không biết nên làm thế nào mới phải.

Thiên Tỉ đứng bất động. Công ty rộng lớn, náo nhiệt khiến cậu càng trở nên nhỏ bé.

Đúng vậy, cậu nên đi đâu bây giờ?

Bờ vai Thiên tỉ đột nhiên nặng trĩu. Có thứ gì đó đặt lên vai cậu.

cậu lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn, hóa ra cậu vừa được khoác thêm một chiếc áo âu phục đen

Thiên Tỉ còn chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay đã ôm bờ vai cậu, đẩy cậu bước đi, xuyên qua ánh mắt của mọi người, vào trong thang máy.

Trong thang máy đang đi xuống chỉ có hai người.

Thiên Tỉ ngước nhìn, bức tường thang máy bóng loáng phản chiếu gương mặt nhìn nghiêng cương nghị của người đàn ông.

"Vương Tuấn Khải?"

Nghe giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của Thiên Tỉ, người đàn ông quay về phía cậu.

Anh ta cười nhạt nhưng chiếu vào tận đáy mắt cậu.

Vương Tuấn Khải bình thản nhìn Thiên Tỉ. "Hóa ra em đã biết tôi là ai. Theo phép lịch sự, em cũng nên cho tôi biết tên em chứ nhỉ?"

Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông vừa giải cứu cậu, cũng chính là nguyên nhân sâu xa đẩy cậu vào hoàn cảnh này. "Tôi tên..."


Ánh mắt dò xét nghiêm nghị của người đàn ông khiến Thiên Tỉ không thoải mái, ngừng một, hai giây, cô mới nói: "...Dịch Dương Thiên Tỉ."

            Vương Tuấn Khải cười mà như không, nhíu mày: "Ồ, hóa ra là nhị Thiếu gia tính nóng như lửa của Dịch gia!"

Thiên Tỉ cử động khóe miệng, "hừ" một tiếng lạnh lùng nhưng cũng giống như cười khổ, cúi xuống nhìn mình. "Anh xem bộ dạng của tôi bây giờ, rõ ràng bị người ta ức hiếp đến tận đỉnh đầu, làm gì giống người tính nóng như lửa!"

Vương Tuấn Khải rất bình tình. "Nhưng tôi chẳng thấy em buồn bã, đau khổ chút nào."

Thiên Tỉ đảo đảo mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu nở nụ cười lãnh đạm. "Bây giờ vẫn chưa phải lúc để đau khổ."

Thang máy nhanh chóng đi xuống hầm để xe. Cửa thang máy mở ra, Thiên Tỉ cởi áo âu phục đưa cho Vương Tuấn Khải. "Anh đến công ty chúng tôi chắc có việc quan trọng, tôi không làm phiền anh nữa." Nói xong, cậu liền ra khỏi thang máy.

Đúng lúc này, một bàn tay giữ chặt vai cậu.

Thiên Tỉ quay đầu, Vương Tuấn Khải hất cằm chỉ vết bỏng trên tay cô. "Em nên đi bệnh viện kiểm tra."

Cậu mỉm cười: "Bây giờ tôi vẫn còn chưa phân biệt rõ anh là bạn hay địch, tôi nghĩ chắc anh cũng vậy, vì thế anh không cần hao tâm tổn trí lôi kéo tôi."

Nghe câu này, Vương Tuấn Khải chau mày nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt: "Đàn ông niềm nở, ân cần với các cô gái , chàng trai xinh đẹp là một bản năng. Dịch thiếu, em đừng mất tự tin vào bản thân như vậy."

Một câu chế nhạo mà cũng có thể nói khéo léo như thế,Thiên Tỉ không thể không khâm phục Vương Tuấn Khải, nhưng cậu chưa kịp đáp lời, cửa thang máy đã đóng lại. Gương mặt thản nhiên và ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông biến mất sau cánh cửa.

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ sáng.

Xe của cậu đỗ cách đó không xa. Thiên Tỉ đi đến chỗ ô tô của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh thân xe. Cậu đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì điện thoại di động bỗng đổ chuông.

Thiên Tỉ rút điện thoại ra xem, là Dịch Thiên Nhi gọi. Cậu không muốn nghe nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định, bấm phím nghe.

"Thiên Thiên, em đang ở đâu?"

Giọng quan tâm và thân thiết của Dịch Thiên Nhi vọng tới, chắc chắn cô ta đang gọi điện thoại trước mặt Dịch Thiên PHú.Thiên Tỉ trầm mặc nghe cô ta tiếp tục đóng kịch:

"Chị bảo lái xe đưa em về nhà nhé? Những chuyện còn lại chị sẽ giải quyết, em đừng giận bố nữa."

"Dịch Thiên Nhi!" Thiên Tỉ lạnh lùng ngắt lời cô ta.

Đầu máy bên kia im lặng trong giây lát, Thiên Tỉ cười cười. "Không chỉ mình chị biết giả bộ đáng thương."

Nói xong, không đợi phản ứng của Dịch Thiên Nhi, Thiên Tỉ lập tức cúp điện thoại. Cậu tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ. Một lúc sau, bên tai cậu bỗng vang lên giọng nói đầy kinh ngạc củaLưu Chí Hoành "Thiên Tỉ?"

Dich Dương Thiên Tỉ ngoảnh đầu, thấy Lưu Chí Hoành đang đứng trước mũi xe của cậu.

"Em ngồi ở đây làm gì vậy?" Chí Hoành hỏi.

Thiên Tỉ lắc đầu, nói nhỏ: "Không có gì."

Thấy cậu vẫn ngồi bất động, Chí kéo cậu đứng dậy. Anh lập tức phát hiện áo cậu bị ướt một mảng và bàn tay tấy đỏ. "Em làm sao thế?"

Thiên Tỉ nuốt nước mắt, cố gượng cười: "Em thật sự không sao đâu!"

Chí Hoành vừa lo lắng vừa tức giận. Bất chấp phản ứng của thiên Tỉ, anh lập tức kéo cậu đi về phía xe của mình. "Anh đưa em đi bệnh viện."

"Chẳng phải anh bắt đầu làm việc lúc mười giờ sao?"

"Em ra nông nỗi này, anh làm gì còn tâm trạng làm việc?"

Đến lúc này Thiên Tỉ mới nghe lời Chí Hoành, cùng anh lên xe.

Chí Hoành khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay rút tờ khăn giấy đưa cho Thiên Tỉ. "Em làm anh sợ chết đi được."

"Sao thế?"

"Mười mấy năm nay anh chưa từng thấy em khóc. Em nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Ngày hôm đó, Thiên Tỉ không về nhà lớn mà về căn hộ của cậu. Ai ngờ buổi tối xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

Qua lỗ nhỏ trên cánh cửa,Thiên Tỉ nhìn thấy Dịch Thiên Nhi ở bên ngoài. Cậu ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định mở cửa.

Dịch Thiên Nhi hết nhìn tấm băng dán y tế trên cánh tay bị bỏng của Thiên Tỉ lại nhìn cốc rượu vang trong tay cậu. "Cậu vẫn còn tâm trạng uống rượu cơ à?"

Thiên Tỉ không thèm bận tâm đến lời khiêu khích của cô ta.

"Không mời tôi vào nhà sao?"

Thiên Tỉ uống một ngụm rượu, đứng chắn ở cửa không chịu lùi nửa bước, nhếch mép như cười như không: "Tôi vừa nhờ cô giúp việc đến dọn dẹp nhà, không muốn để đồ dơ bẩn vào nhà, có việc gì chị cứ ở ngoài đó nói đi!"

Dịch Thiên Nhi tái mặt, nhưng cô ta nhanh chóng trở lại bình thường. "Được, thế thì tôi nói thẳng, dù sao tôi cũng không đến đây để ôn lại chuyện cũ với cậu."

Thiên Tỉ rất hiếm khi bắt gặp vẻ khó xử của cô ta như lúc này. Cậu vui vẻ nhìn Dịch Thiên Nhi đang hít một hơi thật sâu, tiếp tục lên tiếng: "Rốt cuộc cậu nói gì với Chí Hoành mà anh ta chạy đến chỗ bố, cầu xin bố giúp cậu. Cậu nên biết bố vốn có ý định để cậu xuống chi nhánh, bắt đầu từ chức vụ thấp nhất, đến khi cậu thay đổi tính nết mới điều cậu trở về."

Thiên Tỉ phá lên cười: "Sao vậy? Dịch nữ thần lo lắng vị trí của mình ở trong lòng anh ấy bị lung lay à?"

Dịch Thiên Nhi nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận, vài giây sau mới lên tiếng: "Tôi biết đến đây thế nào cũng bị cậu nhục mạ. Cậu tưởng tôi sẽ bận tâm đến những lời lẽ cay nghiệt của cậu sao?"

Thiên Tỉ im lặng thưởng thức bộ dạng cố nhẫn nhịn của Dịch Thiên Nhi, sau đó cô chậm rãi tiếp lời: "Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện mấy trò của chị rất có tác dụng với đàn ông, đương nhiên phải học tập chị rồi."

"Cậu nói gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: