chap 22




            Khó khăn lắm Thiên Tỉ mới bắt được taxi về nhà, cậu chỉ ngủ chưa đến ba tiếng đã phải dậy đi làm.

Vẻ mặt mệt mỏi, bộ dạng đúng kiểu buông thả quá độ, Thiên Tỉ phải đứng trước gương vuốt vuốt , chỉnh chỉnh mới hài lòng đi làm. Sáng thứ hai có cuộc họp lúc mười giờ. Chín giờ năm mươi phút, Thiên Tỉ mới đến công ty. Vừa ra khỏi thang máy, cậu liền gặp Dịch Thiên Nhi ở thang máy đối diện. Sắc mặt hai người trở nên khó coi trong giây lát.

Thiên Tỉ hơi sững lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đi về phía phòng hội nghị. Nếu muốn tránh Thiên Tỉ thì Dịch Thiên Nhi có thể đi hướng khác, nhưng cô ta lại đi về phía Thiên Tỉ, cố ý chặn đường.

Thiên Tỉ cũng biết Dịch Thiên Nhi không bỏ qua cho cậu.

"Dù gì cậu cũng là 1 thiếu gia của Dịch gia, có đến nỗi phải leo lên giường anh ta nhanh như vậy không?" Dịch Thiên Nhi lạnh lùng quở trách.

Thiên Tỉ nhếch miệng cười. "Tôi chỉ làm chuyện chị muốn mà chẳng được."

Hôm nay Thiên Tỉ vuốt gel , tóc đc vuốt hơi dựng về phía bên phải. Đôi môi hoa hồng hơi dãn ra làm toát lên vẻ ngang ngược hiếm thấy. Quả nhiên câu nói của Thiên Tỉ khiến Dịch Thiên Nhi tái mặt. Cô ta cau mày. "Đừng tưởng ai cũng tùy tiện như cậu."

Lần này Thiên Tỉ bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh của cậu tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến Dịch Thiên Nhi nhức tai. Cậu vỗ vai cô ta. "Đóng kịch ở mức độ vừa phải còn chấp nhận được, diễn quá có thể sẽ khiến người khác buồn nôn."

"Cậu..."

"Tôi rất muốn biết, bước tiếp theo chị định đối phó với tôi thế nào? Nói cho Lưu Chí Hoành biết? Có lẽ bây giờ chị trốn Chí Hoành như trốn tà ấy chứ. Hay là nói với ông già? Thế thì tôi càng cám ơn chị. Bố rất coi trọng Tuấn Khải, nếu bố có ý tác hợp tôi và anh ta thì chị sẽ hết hy vọng. Hay là chị định rải truyền đơn khắp công ty?" Thiên Tỉ vừa nói vừa gật đầu. "Biện pháp này không tồi, chị có thể xem xét."

Dịch Thiên Nhi chỉ còn biết đứng im, á khẩu trước câu nói của Thiên Tỉ, sắc mặt tái mét. Thiên Tỉ không rảnh rỗi để dài dòng với cô ta, liền vòng qua người chị gái, đi về phía trước. Nhưng mới đi vài bước, Thiên TỈ nhớ tới một chuyện nên dừng bước.

Cậu quay đầu,Dịch Thiên Nhi vẫn đứng nguyên một chỗ, thẫn thờ.

"Tuấn Khải nhờ tôi chuyển lời tới chị, đừng có suốt ngày gọi điện cho anh ấy. Đặc biệt là..." Thiên Tỉ cố ý dừng lại, nhấn mạnh: "...ngoài giờ làm việc."

Vừa nói, Thiên Tỉ vừa nở nụ cười chế giễu với Dịch Thiên Nhi, thấy sắc mặt chị gái ngày càng khó coi, cậu cảm thấy rất hả dạ. Nhưng khi quay đầu, nụ cười của cậu tắt ngấm, ánh mắt trở nên u ám. Cậu không ngờ mình phải dùng một người đàn ông để hạ gục Dịch Thiên Nhi, điều này có khác gì lúc trước cô ta dùng Chí Hoành để đả kích cậu? Thiên Tỉ bất giác cười khổ, cho mình hai giây để điều chỉnh tâm trạng. Khi bước vào phòng họp, Thiên Tỉ đã lấy vẻ bình tĩnh.

"Xin chào Dịch Thiếu!"

Thiên Tỉ mỉm cười với tổng giám sát kinh doanh. "Chào anh!"

Thiên Tỉ và tổng giám sát cùng đi vào phòng họp, vừa ngồi xuống ghế đã có đồng nghiệp đưa tài liệu cho họ.

Do công ty có kế hoạch hợp tác với Johnny Weir, mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ, phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới. Đến cuối năm nay, một số sản phẩm trang điểm và sản phẩm dưỡng da dành cho người da trắng sẽ lần lượt được tung ra thị trường.

Sản phẩm hiện đã được tiến hành đến giai đoạn kiểm tra chất lượng. Nội dung chủ yếu của cuộc họp sáng nay là thảo luận về việc làm thế nào để đưa sản phẩm vào thị trường thành công. Ngoài phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm, cuộc họp còn có sự tham gia của giám đốc các bộ phận Chiến lược, Tiêu thụ và phòng Quảng cáo.

Thiên Tỉ mới lật hai trang tài liệu, đột nhiên nghe thấy có người chào: "Good morning, Tổng giám đốc!"

Hai tay cậu cứng đờ. Theo phản xạ, Thiên Tỉ cúi gằm mặt. Sau đó cậu liền nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Good morning!"

Còn ba phút nữa mới đến mười giờ. Ba phút này, Thiên Tỉ có cảm giác như dài cả năm. Tay cậu liên tục lật tài liệu nhưng không vào đầu dù chỉ một chữ, vậy mà nội dung cuộc trò chuyện không liên quan, cậu nghe không sót một từ.

"Tổng giám đốc, tối qua anh bỏ về trước. Thư ký La nói anh không được khỏe, hôm nay đã đỡ chưa ạ?"

"Tôi đỡ nhiều rồi."

Giọng nói của Tuấn Khải dù có hòa nhã cỡ nào cũng khiến người đối diện cảm thấy sự áp lực mơ hồ.

Thiên Tỉ lại giả bộ chăm chú đọc tài liệu, tổng giám sát kinh doanh ngồi bên cạnh cậu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cánh phóng viên đợi đến cuối bữa tiệc để chụp hình, ai ngờ Tổng giám đốc và Dịch Thiếu bỏ về trước, Chủ tịch cũng không xuất hiện ở buổi tiệc như đã hẹn. Đám phóng viên suýt nữa gây sự, may có giám đốc Dịch đứng ra giải quyết."

Dịch Thiên Nhi khiêm tốn đứng dậy, giọng nói vô cùng dễ nghe: "Đó vốn là phận sự của tôi mà! Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn các phóng viên đã nể mặt tôi."

Thiên Tỉ còn muốn nghe Dịch Thiên Nhi ứng đối trước những lời khen ngợi như thế nào nhưng một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Tuấn Khải hắng giọng một tiếng, cuộc tán gẫu liền chấm dứt.

Thư ký La lập tức nhận ra hàm ý thông qua cử chỉ đơn giản của Tuấn Khải, cất giọng nhắc nhở: "Tổng giám đốc, mười giờ đúng rồi ạ!"

Tuấn Khải hơi gật đầu. "Bắt đầu cuộc họp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: