chap 21
Thiên Tỉ nhớ có người nào đó từng nói với cậu, một người đàn ông thông minh không bao giờ cưỡng hiếp người khác, mà bọn họ dụ dỗ người ta. Người đàn ông tên Vương Tuấn Khải ở trước mặt cậu bây giờ đâu chỉ đơn giản là thông minh.
"Tôi không ngại làm thêm lần nữa, để em nhớ lâu hơn một chút." Nói xong anh lập tức áp sát, sống mũi thẳng của anh cọ vào mũi cậu.
Sau đó, Tuấn Khải ngậm cánh môi Thiên Tỉ, nhướng mắt theo dõi phản ứng của cậu. Anh nâng cằm cậu để nụ hôn sâu hơn. Ngón tay anh thuận theo đường cong cơ thể Thiên Tỉ, từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở tiểu đệ đệ giữa hai đùi cậu, không ngừng thăm dò, khiêu khích. Động tác của anh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ khiến toàn thân cậu nóng ran.
Người Thiên Tỉ cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Từ trước đến nay, cậu không phải là người dễ bị dụ dỗ, nhưng mọi biểu hiện của Tuấn Khải, từ ánh mắt ẩn chứa ý cười, đôi môi nóng bỏng, yết hầu chuyển động trong lúc thưởng thức cậu, thậm chí cả hơi thở của anh... đều mê hoặc cậu, bảo cậu hãy tận hưởng sự phóng túng hiếm có này. Một điều đáng chết là cậu không có cách nào kháng cự.
"Tôi..."
Thiên Tỉ vừa mở miệng, anh liền đặt ngón trỏ lên miệng cậu, ngăn không cho cậu nói tiếp rồi cúi xuống bế cậu lên. Theo bản năng, Thiên Tỉ vòng hai tay ôm chặt cổ anh.
Nhận ra sự hưởng ứng của cậu, Tuấn Khải cười khẽ, anh bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Lại một màn ân ái gần một tiếng trong phòng tắm. Khi Thiên Tỉ được Tuấn Khải bế ra khỏi phòng tắm quay về giường, cậu đã sức tàn lực kiệt. Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau, để đầu cậu tựa vào ngực anh. Cậu không còn sức lực mở miệng, huống hồ là lẩn tránh.
Thiên Tỉ cuộn chăn rồi thiếp đi. Khi cảm thấy sức nặng đè lên người biến mất, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng động lạch cạch. Mở mắt, hóa ra Tuấn Khải vừa từ bên ngoài trở về, tay cầm túi quần áo.
Tuấn Khải đặt túi quần áo xuống ghế. Vừa quay người, anh liền chạm phải ánh mắt Thiên Tỉ.
"Em tỉnh rồi à?"
Thiên Tỉ nhìn anh đầy cảnh giác.
"Tôi mua tạm cho em bộ quần áo, kích cỡ chắc vừa người em." Tuấn Khải đi đến bên giường, giơ tay chạm vào cằm cậu. Anh cúi xuống định hôn nhưng Thiên Tỉ đẩy mạnh vai anh, lập tức ngồi dậy.
Đến bây giờ Thiên Tỉ mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu thấy mình giống con sóc nhỏ, cuộn chăn quanh người đến cuối giường, lấy túi quần áo trên ghế. Cậu nhanh chóng mặc quần áo mà không nói lời nào.
Mặc xong quần áo, Thiên Tỉ mới có thời gian phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, cậu có thể ngửi thấy mùi của hơi nước tinh khiết trong buổi sáng sớm đầy sương mù.
Từ đầu đến cuối, Tuấn Khải chỉ khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Thiên Tỉ. Do anh đứng ở góc tối nên cậu không nhìn rõ vẻ mặt anh. Tuy nhiên, so với bộ dạng quang minh chính đại của anh, Thiên Tỉ cảm thấy cậu như một đứa trẻ phạm lỗi. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, nơm nớp sợ bị anh giữ lại.
Cuối cùng, Thiên Tỉ cũng thoát khỏi cửa ải nguy hiểm. Thật ra, ngay cả cậu cũng thấy khó tin, rằng anh để cậu đi mà không có bất cứ hành động nào. Đến khi cửa phòng đóng sập, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thiên Tỉ mới trở lại là cậu của thường ngày, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nện gót giày xuống sàn, đi thẳng ra thang máy.
Vẫn còn quá sớm, Thiên Tỉ rời khỏi khách sạn, đứng bên đường một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng một chiếc taxi. Buổi sáng tinh mơ hơi lạnh,Thiên Tỉ so vai kéo cổ áo khoác. Cậu đang cúi đầu lấy điện thoại xem giờ thì một hồi còi ô tô bỗng vang lên làm cậu giật mình.
Thiên Tỉ mừng rỡ ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đang tiến về phía mình, mặt cậu lập tức tối sầm. Tiếp tục cúi đầu tìm điện thoại trong túi xách, cậu vờ như không nhìn thấy chiếc xe, nhưng chiếc xe đã dừng trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, Tuấn Khải gác khuỷu tay lên cửa xe, giống một tay chơi lão luyện chuyên bắt chuyện với các cậu trai lạ mặt: "Dịch Thiếu, đang đợi xe à?"
Thiên Tỉ im lặng.
"Tôi tiện đường nên có thể đưa em đi một đoạn."
Thiên Tỉ lạnh lùng đáp: "Không cần!"
Sắc mặt anh trầm xuống.
Thấy Tuấn Khải đặt tay lên tay nắm cửa xe, Thiên Tỉ tưởng anh xuống xe, nhưng cậu chưa kịp lùi lại, anh đột nhiên gật đầu, đóng cửa kính xe. Cửa kính đóng được một nửa bỗng dừng lại, Tuấn Khải như nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi, em để quên một thứ ở chỗ tôi."
Thiên Tỉ không tiếp lời, chỉ cau mày nhìn anh.
Tuấn Khải thò tay ra ngoài, ngón trỏ của anh móc một vật hình tam giác. Thiên Tỉ vừa nhìn rõ miếng vải trong tay anh, anh đã nhanh chóng thu tay về. "Tôi giúp em cất giữ."
Thiên Tỉ trừng mắt, hét lên: "Này!" nhưng Tuấn Khải đã rồ ga, phóng vụt đi cùng với chiếc (.....)
___________________________________________________________________
Ta lại up chap nữa r , cơ mà hôm nay chỉ up một chap thôi ha . ta còn phải đi học nữa ngày mai ta up bù cho nha .
Ak lại quên , ai đoán đc Tuấn Khải giữ cái j của Cục Chiên . ta tặng chap mới cho người đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top