chap 20 (H)


    Hành động hoang dại tràn đầy sinh lực của Thiên Tỉ khiến Tuấn Khải trở tay không kịp, anh thậm chí bị cậu đẩy về phía đầu giường. Nhưng vốn là người có phản ứng nhanh nhẹn, anh lập tức chống một tay xuống giường, một tay ôm eo cậu.

Lúc này, Thiên Tỉ đã ngồi vắt chân qua đùi anh, cậu nâng mặt anh, hôn ngấu nghiến khiến anh sững sờ vài giây.

Nụ hôn của Thiên Tỉ sâu hơn, cuồng nhiệt hơn nụ hôn của Tuấn Khải trước đó. Hơi thở hỗn loạn của hai người đan xen, triền miên không dứt.

Đến khi định thần, Tuấn Khải lại hung hăng đáp trả. Hai tay anh siết chặt thắt lưng Thiên Tỉ, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng cậu, hút hết hương vị ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài, đến khi bờ môi của hai người đau rát, Thiên Tỉ giơ tay rút cà vạt của Tuấn Khải.

Cà vạt, áo vest, áo sơ mi của anh lần lượt rơi xuống đất. Thiên Tỉ đẩy mạnh hai vai Tuấn Khải để anh nằm xuống giường, còn cậu ngồi trên người anh.

Tuấn Khải nhổm đầu muốn tiếp tục nụ hôn cháy bỏng nhưng Thiên Tỉ né tránh. Cậu cắn nhẹ yết hầu và xương quai xanh của anh, hôn lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Hôm nay cậu quyết tâm phá vỡ tấm mặt nạ cao ngạo và xa cách của người đàn ông này.

Thiên Tỉ rút thắt lưng quần của Tuấn Khải, tay cậu chà xát "Tiểu Khải" đã cương cứng của anh. Anh thở dốc một tiếng rồi giữ chặt tay cậu, lật người đè cậu xuống dưới.

"Thế nào? Mới một chút đã không chịu nổi rồi à?"Thiên Tỉ cười khẽ, cọ mũi vào mũi anh.

Tuấn Khải chưa từng được chứng kiến bộ dạng này của Thiên Tỉ. Trông cậu đầy vẻ khiêu khích, cũng vô cùng yêu mị. Cậu như một ly rượu mạnh pha trộn sô cô la, vừa ngọt ngào vừa dễ làm người khác ngây ngất, chỉ muốn uống một hơi cạn sạch, để cảm giác tê cay lan đến tận trái tim.

Anh mỉm cười đáp lại: "Tôi vẫn thích làm theo cách của tôi hơn."

Nói xong, anh không cần thương hoa tiếc ngọc, kéo vạt áo vest đã bị rách nát của Thiên Tỉ, cởi nốt vật cản giữa hai đùi cậu, tách hai chân cậu và bắt đầu giải phóng ham muốn đã tích tụ bấy lâu.

Một cú nhấn người, Tuấn Khải đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Thiên Tỉ.

Sự tấn công đột ngột của anh khiến Thiên Tỉ đau đến mức như ngừng thở. Theo phản xạ, cậu uốn người nhưng bị anh chặn mọi đường lùi. Bộ vest rách lộn xộn trên người cậu nhưng những chỗ cần che đều lộ hết ra ngoài khiến Tuấn Khải càng khó lòng kiềm chế.

Cổ họng Thiên Tỉ khô rát, cậu liếm môi, túm chặt cổ áo vest.

Tuấn Khải kéo tay cậu xuống. Sau đó, một tay anh vuốt ve, kích thích "tiểu Thiên"đã dứng dậy của Thiên Tỉ, một tay thuận theo lưng cậu dịch chuyển xuống dưới.Cúc hoa liên tục hút chặt lấy "côn thịt" to lớn. Cuối cùng, cậu không kìm nổi kêu thành tiếng, liền bị anh dùng miệng chặn lại, chỉ còn tiếng nấc nghẹn.

Tuấn Khải ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Tỉ, đôi mắt to tròn của cậu vẫn đọng lại một tia không chịu khuất phục.

"Thế nào? Mới một chút đã không chịu nổi rồi à?" Anh trả lại nguyên văn câu nói của cậu.

Mặc dù Thiên Tỉ đã ý loạn tình mê nhưng lúc này, Tuấn Khải cố tình làm chậm lại, anh không cho cậu thỏa mãn, đẩy cậu gần lên đỉnh khoái lạc rồi lập tức rút lui. Rõ ràng anh cố tình trả thù hành động khiêu khích của cậu trước đó.

Thiên Tỉ định dùng chút ý chí còn sót lại giành quyền chủ động. Cậu cong người áp sát Tuấn Khải, nhưng chưa chạm vào anh, hai vai cậu đã bị giữ chặt. Sau đó, anh thúc từng cú thúc mạnh mẽ như bão  táp vào hậu huyệt phấn nộn của Thiên Tỉ

Cảm giác cơ thể được lấp đầy khiến Thiên Tỉ thỏa mãn rên một tiếng nhưng bị Tuấn Khải chặn miệng ngay lập tức. Anh xoay mặt cậu, hôn cậu từ phía sau. Cậu không hài lòng cắn môi anh.

Môi Tuấn Khải nhói đau, thân dưới anh càng vận động mạnh hơn. Cái giá Thiên Tỉ phải trả là một sợi dây thần kinh nào đó ở bụng đột nhiên căng cứng làm cậu đau buốt, cậu bất giác trừng mắt với anh.( thế này cứ xác định là nát cúc . hehee)

Tuấn Khải chỉ cười cười. Chưa kịp nhìn rõ nụ cười của anh, Thiên Tỉ đã bị anh ôm dậy. Ngực anh dính sát vào lưng cậu, tay anh ấn vào bụng cậu, dẫn dắt động tác của cậu. Giây phút này, từ người anh tỏa ra một sức hút khó cưỡng lại, đó là sức mạnh có thể một tay che lấp bầu trời, độc chiếm thiên hạ khiến Thiên Tỉ đê mê, chìm đắm. Cậu muốn hôn anh nhưng anh né tránh. Đến khi thưởng thức đủ biểu hiện đau đớn lẫn khoái lạc trên gương mặt cậu, anh mới cười, tiếp tục hôn cậu.

Nụ hôn của Tuấn Khải vừa ướt át vừa dịu dàng. Anh vẫn không rời mắt khỏi Thiên Tỉ nhưng ánh mắt anh dần dần nguội lạnh.

Trong lúc thân dưới vẫn không ngừng vận động, một cơn sóng đột ngột ập đến, đưa hai người lên đỉnh cực lạc.

Đây là một cuộc chiến tranh giành quyền chủ động và khống chế ở trên giường. Bất luận ai thắng ai thua, mọi tế bào trên cơ thể hai người đều được thỏa mãn.

Nửa đêm trời hơi lạnh, ánh đèn trong phòng mờ mờ. Khi dục vọng tan biến, Thiên Tỉ bắt đầu hối hận về hành vi phóng túng của mình. Cậu chỉnh lại áo xống, không nói một lời nào mà ngồi dậy, xuống giường.

"Chưa gì đã trở mặt nhanh như vậy sao?" Giọng nói từ sau lưng cậu vang lên.

Thiên Tỉ bị câu nói của Tuấn Khải chôn chân. Cậu ngập ngừng một lát mới quay lại. Tuấn Khải ngồi tựa vào đầu giường, một tay vắt lên thành giường, tay kia kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở.

Vài phút trước đó, Viêm Lương vẫn còn gối đầu trên cánh tay anh, bây giờ không khí nguội lạnh, trông anh như một người xa lạ. Thiên Tỉ cau mày. "Tôi coi như anh say rượu, anh cũng coi tôi uống say. Hãy tin tôi, sau khi tỉnh lại chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện."

Dường như anh đang nhếch miệng cười.

Trong bóng tối, Thiên Tỉ thấy đốm lửa trên tay anh động đậy, cậu cảnh giác lùi lại. Tuấn Khải dập điếu thuốc, xuống giường, đi đến trước mặt cậu.

Đúng là anh mỉm cười thật, nhưng nụ cười khiến Thiên Tỉ rợn tóc gáy. "Tôi không ngại làm thêm lần nữa, để em nhớ lâu hơn một chút."

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ha ha ha H rồi nhé , xem như lần đầu hai ẻm ấy thân mật vs nhau đi

có ai thấy ta chăm k ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: