chap 2




Thiên Tỉ vội ngẩng đầu, liền chạm phải một cặp mắt. Là người đàn ông cậu từng gặp trên máy bay, người đàn ông có cặp mắt khó quên.

Thiên Tỉ giằng co mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay về, trông điệu bộ của anh ta rất ung dung, thoải mái nhưng tay giữ rất chắc. Thiên Tỉ làm thế nào cũng không thể động đậy, cuối cùng cậu chỉ biết trừng mắt với anh ta. "Buông tôi ra!"

Anh ta mỉm cười: "cậu la lối om sòm trông xấu lắm!"

"Không liên quan đến anh."

"Em làm hỏng ấn tượng tốt của em trước đó với tôi, sao có thể nói không liên quan đến tôi?"

Người đàn ông cất giọng chân thành nhưng từ người anh ta toát ra vẻ xa cách, người khác khó có thể tiếp cận.Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời á khẩu. Cách đó không xa có tiếng bước chân đi tới. Thiên Tỉ tất nhiên chú ý đến thể diện nên ngừng giãy giụa, phản kháng. Người đàn ông trước mặt cũng phát hiện có người đi tới, anh ta liền buông tay cậu.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thiên Tỉ quay lại, thấy người đi tới làLưu Chí Hoành, cô bất giác nghiến răng chặt hơn.

Chí Hoành đi đến nơi liền bắt gặp ba người đứng yên ở đó. Anh dừng bước, liếc mắt dò xét tình hình rồi đi đến bên bọn họ: "Vương tiên sinh, tôi tiễn anh xuống lầu."

Người đàn ông quay sang Chí Hoành.

Anh ta lấy lại dáng vẻ thản nhiên, lạnh lùng, cao ngạo, thậm chí khiến người đối diện cảm thấy một sự khinh thường quen thuộc: "Không cần, cám ơn."

Anh ta nói xong, thang máy cũng vừa đến nơi. Anh ta liền bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, anh ta còn kịp phóng ánh mắt bức người về phía Thiên Tỉ.

"Cậu nhóc đanh đá, tạm biệt."

Thiên Tỉ không kiềm chế được, lại trừng mắt với anh ta.

Lúc này, Dịch Thiên Nhi nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng đầy quan tâm với Thiên Tỉ: "Thiên Thiên chẳng phải em định ra về hay sao? Đưa canh cho chị, chị sẽ mang vào cho bố."

Thiên Tỉ không thèm để ý đến cô ta, quay người đi thẳng về phía phòng bệnh.

Dịch Thiên Nhi đứng yên, nhún vai và mỉm cười bất lực.

Chí Hoành cũng không biết làm thế nào với tính cách kỳ quái của Thiên Tỉ, chỉ có thể vỗ vai an ủi Dịch Thiên Nhi. Thế nhưng Dịch Thiên NHi không để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, cô ta không rời mắt khỏi cửa thang máy. Một lúc sau, cô ta mới quay sang Lưu Chí Hoành: "Người đó là ai vậy?"

"Vương Tuấn Khải."

Dịch Thiên Nhi sững sờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi trên hành lang, nghe câu nói của Chí Hoành, cậu cũng lập tức dừng bước.

Vương Tuấn Khải....

Không ngờ anh ta chính là Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ không hề thấy xa lạ với cái tên này.

Trước đó, Vương Tuấn Khải làm giám đốc điều hành của công ty mỹ phẩm CGCM. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, doanh thu của loại mỹ phẩm này tăng gấp đôi. Anh ta còn tạo ra một thương hiệu riêng phù hợp với làn da của người châu Á, giúp công ty xâm nhập vào thị trường châu Á thành công.

Ông già có ý định kéo Vương Tuấn Khải về làm CEO của Dịch thị?

Bà Dịch cũng nhanh chóng biết tin. Trong bữa cơm tối hôm đó, bà nôn nóng hỏi Thiên Tỉ tình hình cụ thể. Thiên Tỉ cắm mặt ăn cơm, không buồn ngẩng đầu. Cậu trả lời qua loa: "Con chỉ biết hôm nay anh ta đến bệnh viện thăm ông già, những chuyện khác con không rõ."

Bà Dịch nuốt cơm không trôi: "Nếu đó là sự thật, cậu làm sao có thể đấu lại cậu ta?"

"Đối với tương lai của công ty, đây là một quyết định sáng suốt. Con thấy rất tốt, có sao đâu?"

Thái độ của Thiên Tỉ khiến bà Dịch vô cùng tức giận, bà đập "bốp" đôi đũa xuống bàn ăn. "Cậu bị làm sao vậy? Bố cậu đang rút hết quyền lợi của cậu, vậy mà cậu chẳng sốt ruột gì cả?"

Thiên Tỉ cúi đầu, dẩu môi nhưng không dám phản bác.

Bà Dịch thấy mình tốn nhiều nước bọt khuyên bảo mà con trai mà nó chẳng hề để tâm, bà đành phải đôn thúc: "Tóm lại, tuần sau có cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời, tôi sẽ bảo chú Trần đưa cậu tới đó. Cậu nhất định phản đối quyết định thuê người quản lý chuyên nghiệp của bố cậu, nghe rõ chưa?"

Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hiện lên cặp mắt sắc bén như diều hâu. Cậu cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, buông đũa đứng dậy: "Con ăn no rồi."

Thiên Tỉ tham dự đại hội cổ đông tổ chức vài ngày sau đó với tâm trạng rối bời.

Vì quyết định thuê CEO chuyên nghiệp của ông già, các cổ đông tranh cãi rất quyết liệt. Sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải sẽ phá vỡ thể chế "người nhà" trong nội bộ công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân của các thành viên hội đồng quản trị.

Cũng có người tỏ ra bàng quan: "Vương Tuấn Khải vẫn chưa nhận lời Dịch Tổng, bàn luận bây giờ là hơi sớm."

Chú Trần là cổ đông kiên quyết phản đối quyết định của Dịch Thiên Phú . Trên thực tế, cuộc họp hội đồng quản trị lần này là buổi tụ tập của các cổ đông theo phe phản đối để bàn cách ngăn cản sự việc này trở thành hiện thực.

Chú Trần đẩy vấn đề cho Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, cháu thấy sao?"

Các "nguyên lão công thần" của công ty đều là người chứng kiến Thiên Tỉ trưởng thành, đương nhiên họ coi cậu là ứng cử viên chính thức thừa kế công ty. Vì vậy, khi chú Trần đặt câu hỏi, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tiến thoái lưỡng nan giữa suy nghĩ thật sự của cậu và ý định của bà Dịch : "Cháu..."

Cậu còn chưa nói hết câu, cửa phòng hội nghị đột ngột mở ra. từ cửa phòng khiến mọi người đều quay đầu nhìn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: