chap 19 (H)
"Tôi tò mò muốn biết, rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì em mới cảm động."
"Dù anh có..."
Lời nói chưa dứt đã bị chặn lại. Tuấn Khải bịt miệng Thiên Tỉ bằng một nụ hôn bá đạo, khiến cậu chỉ biết ngây người. Đến khi đầu lưỡi anh ta xâm nhập vào miệng, cậu mới ý thức được mình đã trúng kế của anh ta, bị anh ta hỏi dăm ba câu làm mất cảnh giác để đạt được ý đồ xấu xa.
Thiên Tỉ định nghiến răng cắn lưỡi Tuấn Khải nhưng bị anh ta bóp cằm nên không thể dùng sức. Bàn tay còn lại của anh ta không kiêng nể, "châm lửa" trên cơ thể cậu. Từ vành tai, xương quai xanh... tay anh ta lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Khóa ở bên hông áo vest bị kéo xuống, Tuấn Khải thò tay vào trong áo, vuốt ve tấm lưng trần của cậu, chầm chậm đi tới "tiểu Thiên" giữa hai đùi cậu rồi mặc sức chơi đùa.
Dưới sự tiếp xúc của đầu ngón tay anh ta, toàn thân Thiên Tỉ run rẩy, từng cơn tê dại chạy thẳng vào tim. "Tiểu Thiên" dưới sự khiêu khích của anh ta đã bắt đầu đứng dậy...
Cảm giác kích thích khiến đầu óc Thiên Tỉ ong ong, mặt mày váng vất. Đợi đến khi Tuấn Khải rời khỏi bờ môi cậu, bắt đầu mơn trớn vành tai, cậu gần như quên mất mình đang lâm vào tình thế cá nằm trên thớt vô cùng nguy hiểm.
Toàn thân như bị ai đó cù buồn, cậu bất giác đờ người.
"Căng cứng đến mức này còn gì là thú vị! Chi bằng em hãy thả lỏng để hưởng thụ đi!"
Một giọng nói đàn ông trầm khàn vang bên tai như có ma lực khơi gợi dục vọng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể Thiên Tỉ, khiến nó kêu gào đòi được giải phóng. Cậu mê man nhìn Tuấn Khải, ánh mắt khuất phục của cậu càng khiến anh không thể khống chế bản thân. Ở giây phút tiếp theo, Thiên Tỉ gần như mất hết ý thức.
Nhưng chỉ là gần như...
Khi Tuấn Khải xé chiếc quần tây của Thiên Tỉ, tiếng xé vải như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên đúng lúc, giúp lý trí đang trôi dạt ở phương nào của Thiên Tỉ quay về. Lúc này, Tuấn Khải đã buông lỏng người cậu, anh ta không ngờ cậu lại dùng hết sức đẩy người anh ta vào giây phút cả hai đã ý loạn tình mê. Tuấn Khải bị bật sang một bên giường, Thiên Tỉ thừa dịp trốn khỏi sự khống chế của anh ta. Cậu không kịp điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, vội nhảy xuống giường.
Tất cả còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Là thất vọng hay may mắn? Tuấn Khải dõi theo bóng dáng cuống quýt của Thiên Tỉ, anh ta từ bỏ ý định đuổi theo cậu.
"Khoan đã." Tuấn Khải thong thả ngồi bên giường.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, đến hơi thở cũng bình ổn như thường lệ. Thiên Tỉ chẳng thèm bận tâm đến lời anh ta, vội vàng đi ra khỏi phòng.
Tuấn Khải thở dài, tuy ngọn lửa trong người anh vẫn đang cháy nhưng lý trí chiếm thế thượng phong. "Em hãy mặc quần áo tử tế, tôi sẽ đưa em về."
Khi biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Thiên Tỉ mới phát hiện cậu đang đi chân đất. Nghe câu nói của Tuấn Khải, cậu cúi xuống nhìn, bộ dạng của cậu vô cùng thảm hại. Tần ngần một lúc, Thiên Tỉ chỉ còn cách ảo não đến bên cạnh giường lấy giầy.
Tuấn Khải ngồi yên nhìn cậu, cười nhạt. "Chỉ cần không phải là Lưu Chí Hoành, em không định mở lòng với người đàn ông khác, đúng không?"
Thiên Tỉ hóa đá trong giây lát.
Bắt gặp phản ứng của cậu, Tưởng Úc Nam bật cười thành tiếng. "Nói thật, tôi cũng khá ghen tị với cậu ta." Nụ cười của anh chứa đựng sự mỉa mai nhưng nghe kỹ, lại có vị chua chát.
Câu nói của Tuấn Khải khiến lòng Thiên Tỉ trở nên hỗn loạn, cậu đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mọi cảm giác tức giận, xấu hổ và kìm nén trước đó biến mất hoàn toàn sau lời trần thuật bình tĩnh của người đàn ông này. Thay vào đó, trong lòng cậu xuất hiện vô số tâm tình khó lý giải.
Trong cơ thể cậu trào dâng một thứ gì đó cần được chứng minh ngay lập tức. Thứ đó như mãnh thú, như bão lũ nhấn chìm cậu trong giây lát. Đến lúc có phản ứng, Thiên Tỉ đã ném đôi giầy, quay lại phủ môi hôn Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top