chap 16
Dạ tiệc bắt đầu từ lúc tám giờ tối, Thiên Tỉ lề mề đến bảy rưỡi mới ra nhà. Gặp Dịch Thiên Nhi muộn giây nào tốt giây đó.
Gần đây, Thiên Tỉ thường sống ở căn hộ nhỏ của cậu, lâu rồi cậu không về nhà. Tối hôm qua, chú Lưu gọi điện cho cậu, thông báo: "Chủ tịch dặn, tối mai thiếu gia cùng cô cả đến buổi tiệc.
"Không cần đâu, có xe đón cháu rồi ạ!"
Lúc Thiên Tỉ xuống dưới khu chung cư, xe của Vương Tuấn Khải đã chờ sẵn ở đó.
Người đàn ông mặc đồ đen trắng đứng tựa vào thân xe, gương mặt vô cảm, rất xa cách, thấy Thiên Tỉ xuất hiện, anh ta mới hơi nhếch mép. Thiên Tỉ bất giác dừng bước.
Tuấn Khải đã mở cửa xe cho cậu.
Thiên Tỉ tiến lại gần. Mặc dù cùng anh đi thử đồ nhưng cậu không nhìn thấy bộ âu phục của anh ta. Bây giờ bắt gặp dáng vẻ điển trai của anh ta trong bộ âu phục ba lớp, Thiên Tỉ không tự chủ liếc nhìn vài lần rồi mới lên xe.
Vách ngăn với ghế lái được kéo xuống, ghế sau tạo thành một không gian khép kín. Không ai lên tiếng, bầu không khí tĩnh mịch đến mức kỳ cục. Thiên Tỉ không thoải mái nên mở cửa sổ chỗ cậu ngồi. Gió đêm thổi vào làm tóc Thiên Tỉ bay loạn xạ. Cậu giơ tay định gạt tóc về phía sau nhưng có người nhanh tay hơn. Thiên Tỉ quay về phía Tuấn Khải, thấy anh ta vừa thu tay về.
Thấy gương mặt nghiêng vô cảm của anh ta, Thiên Tỉ không mở miệng. Người đàn ông này thường chạm vào cơ thể cậu một cách tự nhiên. Lâu dần, cậu dường như đã quen, không còn phản ứng giống hồi đầu. Đây là một dấu hiệu xấu...
Trong lúc tự kiểm điểm bản thân, Thiên Tỉ vẫn không rời mắt khỏi gương mặt nhìn nghiêng của Vương Tuấn Khải. Khóe miệng anh ta nhếch lên nửa cười nửa không. "đồng hồ rất hợp với em. Xem ra con mắt của tôi cũng không tồi."
Thiên Tỉ ngẩn người. Cậu bất giác đưa tay sờ chiếc đồng hồ nơi cổ tay trái. mặt đồng hồ tròn láng mượt dưới đầu ngón tay cậu.
Đúng tám giờ tối, hai người đến khách sạn.
Thư ký Lý đã đợi sẵn ở bên ngoài đại sảnh khách sạn. Vừa thấy Tưởng Úc Nam, anh ta vội chạy đến. "Tổng giám đốc! Viêm...Viêm tiểu thư!"
Thư ký La tỏ ra rất bất ngờ khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi cùng nhau. Tuấn Khải không nói lời nào, đi thẳng vào trong. Gần đến hội trường, anh dừng bước, quay sang nói với Thiên Tỉ: "Hình như em quên một điều."
"Gì cơ?"
Thiên Tỉ không hiểu, vội cúi đầu kiểm tra xem cậu đã cầm ví chưa hay để quên ngoài xe thì tay cậu liền bị người nào đó nắm chặt. Khi Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ ngoắc vào cánh tay anh ta, hai nhân viên phục vụ mở cửa phòng tiệc cho họ.
Giới phóng viên chờ sẵn ở bên trong lập tức bấm máy ảnh lia lịa. Ánh đèn flash của máy ảnh khiến Thiên Tỉ nhất thời cảm thấy đau đầu, nhưng cậu vẫn mỉm cười trước ống kính.
Có phóng viên nhanh nhẹn đưa ra câu hỏi nhạy cảm: "Không biết Tổng giám đốc Vương có xem tin tức gần đây không? Người phát ngôn của tập đoàn Lệ Bạc cho biết, doanh thu của họ trong năm nay vượt qua Dịch thị..."
Phóng viên còn chưa hỏi xong đã bị bảo vệ mời tới khu vực dành cho truyền thông.
Thực ra đám nhà báo rất dễ đối phó. Đối với Thiên Tỉ, người khó đối phó nhất chính là Dịch Thiên Nhi, lúc này cô ta đang đi về phía cậu.
"Sao hai người lại cùng đến đây?" Dịch Thiên Nhi cười dịu dàng với Thiên Tỉ.
Vừa rồi phải liên tục cười trước ống kính của đám phóng viên, bây giờ cơ mặt của Thiên tỉ như cứng đờ.
Vương Tuấn Khải trả lời thay: "Thật ngại quá, vì đi đón cậu ấy nên mới đến muộn. Chủ tịch Dịch đâu rồi? Lúc nào ông ấy mới xuất hiện?"
"Có lẽ muộn một chút. Lúc tôi xuất phát, bác sĩ còn đang tiêm cho bố tôi. Tổng giám đốc, bộ âu phục của anh may khéo quá, ở cửa hàng nào vậy? Tôi muốn đặt một bộ cho bố tôi..."
Dịch Thiên Nhi còn chưa nói hết câu, Thiên Tỉ liền kéo áo Tuấn Khải. Anh liền rời mắt khỏi Dịch Thiên Nhi, hướng về nơi Thiên Tỉ hất cằm ra hiệu.
Vừa nhìn thấy một người ở cửa ra vào, sắc mặt Tuấn Khải trầm xuống. Anh quay sang mỉm cười với Dịch Thiên Nhi. "Xin lỗi, tôi ra ngoài kia một lát!"
Bị đối xử lạnh nhạt nên Dịch Thiên Nhi có vẻ không vui, nhưng cô ta nhanh chóng gật đầu vẻ thông cảm. "Không sao đâu ạ!"
Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ vẫn đứng im tại chỗ. Liếc thấy xung quanh không có người, Dịch Thiên Nhi "hừ" một tiếng. "Tôi không thèm lấy Chí Hoành, cậu cũng định bỏ cuộc à? Sao cái gì cậu cũng tranh với tôi thế?"
Thiên Tỉ không buồn nhìn cô ta. "Thứ nhất, câu này tôi nên hỏi chị mới đúng, tại sao chị luôn tranh giành với tôi? Thứ hai, chị hãy xem xét tình hình rồi phát biểu cũng chưa muộn."
Dịch Thiên Nhi tuy tức giận nhưng cũng dõi theo ánh mắt của Thiên Tỉ. Nhìn thấy vị khách vừa đến, Dịch Thiên Nhi không kìm được liền nhăn mặt, nhíu mày.
Thiên Tỉ không muốn nhiều lời với Dịch Thiên Nhi. Cậu chuẩn bị đi ra đón khách thì Dịch Thiên Nhi đột nhiên lên tiếng: "Tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở cậu một chuyện. Về đàn ông, cậu vĩnh viễn không tranh nổi với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top