chap 15




các nàng đoán xem chap này có H k ? he he . tự nhiên ta thấy độ dâm của mk lên level rồi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tuấn Khải tiến lại gần, mùi đàn ông của anh ta bao vây Thiên Tỉ khiến chân tay cậu lóng ngóng. Do dự vài giây, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Ở một khoảng cách không xa không gần, dưới ánh đèn không tỏ không mờ, vẻ mặt anh ta bình thản nhưng dường như cũng chứa đựng điều gì đó khác lạ. Tất cả những biểu hiện thật thật giả giả này khiến Thiên Tỉ thậm chí có ảo giác cậu rơi vào trạng thái ý loạn tình mê.

Nhưng ảo giác chỉ tồn tại nửa giây,Thiên Tỉ đã xua tan nó ngay tức khắc. Tuấn Khải nhặt hạt ngọc trai trả lại cho cậu. Trong mắt anh dường như có một ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Thiên Tỉ vờ như không biết, nhanh chóng nhận lại hạt ngọc trai rồi quay đầu, đi về bàn làm việc.

Đến khi ngồi xuống ghế, tránh xa người đàn ông nguy hiểm, Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đeo kính, cúi đầu giả bộ tiếp tục xử lý tài liệu rồi mở miệng hỏi: "Muộn như vậy rồi Tổng giám đốc vẫn chưa về sao?"

"Tôi đợi em."

Trái tim Thiên Tỉ loạn nhịp. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông này cực kỳ dễ nghe, cậu kìm nén phản ứng có thể gọi là "rung động" cố cất giọng thản nhiên: "Vậy à? Thế thì ngại quá, tôi vẫn chưa làm xong việc, Tổng giám đốc cứ về trước đi!"

Tuấn Khải không đáp lời.

Căn phòng trải thảm nên Thiên Tỉ không nghe thấy tiếng bước chân của Tuấn khải, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ anh ta vẫn chưa rời đi. Trong lúc cậu còn đang phân vân không biết nên ngẩng đầu hay tiếp tục cúi mặt giả bộ làm việc, một cái bóng đột ngột đổ xuống tập tài liệu của cậu.

Tuấn Khải đang đứng đối diện Thiên Tỉ, hai người chỉ cách nhau một cái bàn. Trong phòng chỉ bật ngọn đèn bàn nên bóng anh ta đổ dài, gần như bao trùm người lên người cậu. Thiên Tỉ nắm chặt cây bút, sống chết không chịu ngẩng đầu. Anh ta đột nhiên giơ tay đóng tập tài liệu của cậu. Cậu giật mình, vừa ngẩng lên nhìn liền bị anh ta tháo cặp kính.

Người đàn ông này hành động cực kỳ chuẩn xác và nhanh gọn. Tầm nhìn của Thiên Tỉ mờ đi trong giây lát, cậu ngây người một lúc mới nhận ra kính của cậu đang nằm trong tay anh ta. Thiên Tỉ còn chưa kịp mở miệng, Tuấn Khải đã cướp lời: "Bây giờ tôi ra lệnh cho em, mau về nghỉ ngơi!"

Thiên Tỉ cảm thấy hoang đường, bất giác mỉm cười. Cuối cùng, cậu cũng quyết định đứng dậy, tắt máy vi tính.

Cậu vội vàng thu dọn tài liệu, bỏ vào túi xách, chuẩn bị mang về nhà xem tiếp. Đúng lúc này, giọng nói đáng ghét của Tuấn Khải lại tiếp tục vang lên: "Tôi nghĩ em nên thay bộ vest này trước khi ra về."

"Sao thế? Không đẹp à?"

"Để người đàn ông khác bắt gặp bộ dạng của em bây giờ, chỉ e sẽ xảy ra hỗn loạn."

Thiên Tỉ trừng mắt với Tuấn Khải, trong khi anh ta cố ý hất cằm về phía vòng eo và phần ngực hơi lộ ra của cậu. Thiên Tỉ vội kéo cổ áo sơ mi, không nói lời nào đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa đi qua Tuấn Khải, cậu liền bị anh chặn lại. "Cùng tôi đi một nơi."

Thiên Tỉ bĩu môi, tỏ ý không phục. "Anh lại muốn ra lệnh cho tôi?"

"Không, lần này tôi là mời em." Tuấn Khải cười cười, trong lúc tranh tối tranh sáng, khóe miệng anh cong lên trông rất quyến rũ.

Sau khi thay bộ đồ công sở, ngồi lên xe Tuấn Khải và cài dây an toàn, Thiên Tỉ mới chợt nghĩ, tại sao mình lại nhận lời mời của anh ta? Hành động của cậu đúng là ứng nghiệm với cụm từ "ma xui quỷ khiến."

Tuấn Khải nổ máy, tiếng động cơ rì rì. Thiên Tỉ cất giọng không mấy thoải mái: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Cửa hàng trưởng vừa gọi cho tôi, nói ậu phục tôi đặt đã về."

"Nếu muốn đi thử thì anh tự đi, việc gì phải kéo tôi theo?"

Vẻ mặt Tuấn Khải như muốn nói: "Tôi thích lôi em đi cùng, em làm gì được tôi?" Thế nhưng thấy sắc mặt cậu tối sầm như bầu trời đêm bên ngoài, anh mới nịnh nọt: "Gu thời trang của em không tồi, tôi muốn tham khảo ý kiến của em."

Qua gương chiếu hậu, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ hơi nhíu mày, dường như rất hài lòng về câu nói của anh.

Hai người nhanh chóng đến cửa hàng thời trang mà Tuấn Khải nhắc tới.

Đó là cửa hàng chuyên bán đồ hiệu, được cải tạo từ tòa nhà có kiến trúc của thời kỳ thực dân, rất phong cách. Bên ngoài vẫn giữ kiến trúc châu Âu cổ xưa, bên trong trang trí theo kiểu hiện đại. Cô nhân viên cung kính cúi chào hai người, giọng rất ngọt ngào: "Vương tiên sinh!"

Cửa hàng vắng vẻ, chỉ có hai vị khách duy nhất là Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Tuấn Khải đi thử đồ,Thiên Tỉ nhàn rỗi đi một vòng ngó nghiêng. Cô nhân viên bán hàng đi theo Thiên Tỉ nhưng lịch sự cách cậu mấy bước, để cậu có không gian riêng, vì vậy khi linh cảm có người tiến lại gần, cậu vội quay đầu, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

"Anh thử xong rồi à?" Thiên Tỉ ngạc nhiên.

"Từ trước đến nay, hiệu suất làm việc của tôi lúc nào cũng cao." Tuấn Khải vừa nói vừa đưa cho Thiên Tỉ một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Cậu nghi hoặc nhìn anh rồi cúi đầu mở nắp hộp.

Đó là một chiếc đồng hồ màu vàng champagne, đi kèm dây chuyền cùng bộ. Thiết kế rất đơn giản nhưng lại đúng kiểu dáng cô thích.

"Tôi tưởng em sẽ mặc lễ phục dạ hội, thấy sợi dây chuyền này rất hợp với em nên tôi đặt để họ chuyển về cùng bộ âu phục , ai ngờ em lại mặc vest."

"Không có công, không thể nhận thưởng." Thiên Tỉ trả lại hộp trang sức cho anh.

Tuấn Khải mỉm cười.

Gương mặt anh xuất hiện tà khí quen thuộc. "Hãy làm người nam nhân của tôi vào buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty."

"Đây là lời mời?"

"Không, đây là mệnh lệnh."

~~~ ta lại up chap nữa rồi nè thấy ta chăm hông ? ~~~~

tuy là đã biết trước nhiều việc của fic nhưng thật lòng ta vẫn thấy vô cùng ghét con bánh bèo Dịch Thiên Nhi a~~~~ai đồng ý vs ta k ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: