chap 13
"Hôm nay chị không tới công ty làm việc sao?" Thiên Tỉ đột nhiên quay đầu sang hỏi Dịch Thiên Nhi
Từ đầu đến cuối, Thiên Tỉ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và trầm lặng. Việc cậu bỗng dưng quan tâm đến Dịch Thiên Nhi khiến Tuấn Khải nhíu mày cười cười. Dịch Thiên Nhi có lẽ cũng bất ngờ nhưng cô ta lập tức mỉm cười. "Chị xin nghỉ để đi đón em." Nói xong, cô ta lại quay sang Tuấn Khải , hỏi: "Tôi có tiện ngồi xe anh không?"
Tuấn Khải phong độ giơ tay làm động tác mời. Dịch Thiên Nhi vội đi đến xe của anh ta trong khi anh ta cố ý bước chậm lại. Ngay sau đó, Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng: "Tổng giám đốc, có lẽ chúng ta phải về công ty. Tôi còn một tập tài liệu cần anh ký duyệt."
"Vậy à?"
Tuy giọng điệu có vẻ khác thường nhưng Tuấn Khải dường như không ngạc nhiên. Sau đó anh ta mỉm cười, như đã đoán ra cậu sẽ nói câu đó. Thiên Tỉ không đợi Tuấn Khải gật đầu, lập tức chống nạng, đi về phía xe ô tô của anh ta. Không bận tâm đến Dịch Thiên Nhi đang đứng bất động ở đó, cậu ngồi thẳng vào ghế sau xe của Tuấn Khải.
"Thật ngại quá, Dịch tiểu thư! Thư ký La ngồi xe cô đến điểm hẹn trước. Tôi và Thiên Tỉ sẽ tới sau." Tuấn Khải nói xong liền lên xe.
Thiên Tỉ không khách sáo, đóng sập cửa xe ngay trước mặt Dịch Thiên Nhi. Ô tô lăn bánh, chỉ một loáng, gương mặt ngượng ngùng của cô ta biến mất khỏi gương chiếu hậu.
Chiếc xe dần tăng tốc.
Trong xe yên lặng một cách kỳ lạ. Tuấn Khải là người mở miệng trước: "Một chiêu của em đã hủy cơ hội đi riêng với tôi mà chị gái em tốn bao công sức dàn dựng."
Thiên Tỉ độc chiếm cả hàng ghế phía sau, cái chân bó bột của cậu đặt lên ghế. Nghe Tuấn Khải nói vậy, cậu ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh ta qua gương chiếu hậu.
"Tổng giám đốc, anh nói vậy là có ý gì, tôi nghe không hiểu?"
Tuấn Khải nheo mắt cười. "Rất tốt! Hóa ra em cũng học được chiêu giả vờ ngốc nghếch của chị gái em."
Thiên Tỉ dẩu môi mỉm cười thay cho câu trả lời.
Không ngờ anh ta vẫn chưa nói hết: "Nói thật, tôi thích tính cách của chị gái em hơn. Dù tâm tư và suy nghĩ ở trong lòng cô ta có ác độc đến mức nào, bề ngoài vẫn mỉm cười ngọt ngào với em. Còn em trong ngoài như một, trước sau gì cũng phải chịu thiệt thòi."
Thiên Tỉ thầm khinh thường nhận xét của anh ta, vài giây sau, cậu nói: "Tổng giám đốc, anh hiểu nhầm chị gái tôi rồi. Tâm địa chị ấy tốt thật mà!"
Thấy Tuấn Khải lắc đầu, Thiên Tỉ đột nhiên cười gian xảo, cất giọng ngọt ngào: "Nhắc đến mới nói, anh không sợ tôi trước mặt luôn chống lại anh, nhưng trên thực tế lại muốn thu hút sự chú ý của anh hay sao?"
"Nếu mục đích thật sự của em là muốn thu hút sự chú ý của tôi, vậy thì tôi thành thật nói cho em biết, em đã thành công." Ánh mắt, vẻ mặt và cả giọng nói của anh ta đều trở nên dịu dàng. "Em rất thành công."
Một người đàn ông nói những lời chế nhạo mà có thể khiến người khác cảm thấy tràn đầy tình cảm như thế này?
Thiên Tỉ đấu không lại, chỉ còn cách lẩn tránh ánh mắt của anh ta , cậu thật con mẹ nó bối rối
Một lúc lâu sau, khi xe chạy vào thành phố, nhịp tim của Thiên Tỉ mới trở lại bình thường, cậu nói nhỏ: "Cho tôi xuống xe!"
Tuấn kHải giả bộ ngạc nhiên: "Chẳng phải em nói có tài liệu cần tôi ký sao?"
Thiên Tỉ thầm than trong lòng. Về khả năng đóng kịch, cậu làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông này!
"Đừng giả vờ nữa! Anh cũng biết đó là cái cớ để tôi đuổi chị ta đi chỗ khác."
Tuấn Khải khẽ cười.
Xe dừng lại ở đoạn đường có nhiều taxi. Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ xuống xe, cậu bối rối nói: "Cám ơn!"
Chỉ một từ ngắn ngọn nhưng ý cười trong khóe mắt Tuấn Khải càng sâu hơn. "Em không định tham gia tiệc gia đình hay sao?"
"Tôi chưa bao giờ dự tiệc gia đình."
Tuấn Khải nhíu mày chờ nghe cậu giải thích. Thiên Tỉ do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Tôi sợ khi nhìn thấy hai người đàn bà đó ngồi cùng bàn ăn cơm, tôi sẽ buồn nôn."
Thiên Tỉ nói xong, vẫy taxi rời đi.
Tuấn Khải đứng bên cạnh ô tô, chờ cậu cà nhắc lên taxi rồi mới quay về xe của mình. Anh trầm mặc hồi lâu, mãi vẫn không ra lệnh tài xế cho xe nổ máy. Người tài xế chỉ còn cách im lặng chờ đợi. Qua gương chiếu hậu, anh ta chợt thấy ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của người đàn ông ngồi ở ghế sau đột nhiên lóe lên một tia thê lương.
Người tài xế nhớ lại câu nói vừa rồi của Thiên Tỉ, thở dài một tiếng. "Sống trong gia đình kiểu đó cũng thật bất hạnh!"
"Vậy... kẻ đầu sỏ gây ra sự bất hạnh đó có nên xuống địa ngục?" Giọng nói của Tuấn Khải rất nhẹ nhưng vẻ mặt lại lạnh giá, không chút hơi ấm khiến tài xế sửng sốt. Lúc này, Tuấn Khải mới ý thức mình vừa nói gì, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười. "Lái xe đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top