chap 12
Hơn mười tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh
Trong đoàn hành khách mệt mỏi sau chuyến bay dài, Thiên Tỉ là người thảm hại nhất. Cậu chống nạng lết từng bước trên lối ra.
Thư ký La giúp Thiên Tỉ xách hành lý. Dù đi người không nhưng cậu vẫn không hề thoải mái, bởi Vương Tuấn Khải cố ý đi chậm lại. Sau đó anh ta và cậu bất giác lùi lại phía sau, cách các đồng nghiệp một đoạn. Anh ta không chạm vào người cậu, cũng không đỡ cậu mà giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng như thường lệ, nhưng cậu vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu.
Các đồng nghiệp đi trước đột nhiên dừng lại, cuối cùng Thiên Tỉ cũng có chỗ để chuyển sự chú ý. Đáng tiếc là do cậu đứng sau, tầm nhìn bị các đồng nghiệp che mất nên không biết phía trước xảy ra chuyện gì.
Nhưng các đồng nghiệp nhanh chóng đứng dãn ra, Thiên Tỉ có thể thấy rõ nguyên nhân gây ra sự xáo động. Hóa ra Dịch Thiên Nhi đích thân ra sân bay đón người. Sắc mặt Thiên Tỉ tối sầm trong giây lát.
Dịch Thiên Nhi nhanh chóng đi đến bên Thiên Tỉ, quan sát cậu từ đầu đến chân. Khi ánh mắt cô ta dừng lại ở cái chân bị bó bột, cô ta hơi chau mày. Sau đó cô ta cất giọng đầy vẻ quan tâm: " Tiểu Thiên, Sao lại ra nông nỗi này?"
Dịch Thiên Nhi đưa tay đỡ Thiên Tỉ nhưng cậu lập tức hất tay cô ta. Dịch Thiên Nhi cười ngại ngùng.
Các đồng nghiệp trong công ty từ lâu đã nghe đồn Thiếu gia của Dịch thị tính cách ghê gớm, đối xử với chị gái không ra gì, hôm nay là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến. Có người nhìn Dịch Thiên Nhi bằng ánh mắt thương cảm, có người nhìn đi chỗ khác vờ như không thấy. (wtf , mấy ng bị mù hay sao mà k thấy con cáo già đội lốt nai tơ *gào thét *)
tình huống khó xử nên mắt nhìn ra chỗ khác. Đúng lúc này, cô ta mới nhận ra Vương Tuấn Khải bên cạnh
"Tổng giám đốc!" Dịch Thiên Nhi lịch sự chào hỏi
Tuấn Khải gật đầu thay lời chào
Thiên Tỉ lạnh lùng quan sát hai người. Cậu hiểu Dịch Thiên Nhi, cậu biết ánh mắt cô ta nhìn Tuấn Khải có hàm ý gì. Chị gái của cậu chỉ mượn cớ đi đón cậu mà thôi.
Sau khi rời khỏi đại sảnh sân bay, đoàn người lập tức giải tán, ai nấy nhanh chóng về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có. Chỉ có thư ký La ở lại, bận rộn gọi điện thoại cho tài xế của Tuấn Khải, hỏi xem anh ta có lái xe đến không.
Thiên Tỉ chống nạng đi ra bãi đỗ xe. Dịch Thiên Nhi cố tình đi chậm, ở bên cạnh chăm sóc em trai. Cô ta quả nhiên là một chị gái tốt. Vẫn chưa ra khỏi sân bay, Dịch Thiên Nhi đã bắt đầu đòi quyền lợi giúp em trai : "Tổng giám đốc, Thiên Tỉ đã bị thương đến mức này, anh nên cho phép cậu ấy nghỉ một thời gian, ở nhà tĩnh dưỡng."
Tuấn Khải mỉm cười, vẻ mặt tỏ ra xa cách. "Thế thì phải xem ý Thiên Tỉ thế nào. Nếu cậu ấy muốn xin nghỉ phép, cứ thông báo với bộ phận Nhân sự, tôi sẽ duyệt ngay." Nói xong, anh ta nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt mờ ám.
"Vậy à?" Ánh mắt Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khiến Dịch Thiên Nhi hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, cô ta liền nở nụ cười lịch sự quen thuộc "Đúng rồi. Tổng giám đốc, không biết anh có rảnh không, bố tôi mở tiệc gia đình để đón anh. Hy vọng anh nể mặt!"
"Hôm nay à?"
"Đúng vậy!" Dịch Thiên Nhi tỏ ra rất chu đáo. "Anh hãy gọi cả Thư ký La đi cùng."
Nói đến đây, mọi người đã tới bãi đỗ xe.
Dịch Thiên Nhi đang tìm cách tiếp cận người đàn ông nguy hiểm nhưng có giá trị lợi dụng rất lớn này. Tuy nhiên, cô ta khéo léo che giấu mục đích thật sự dưới bộ mặt thuần khiết và nụ cười đẹp đẽ.
Từ đầu đến cuối, Thiên Tỉ chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhếch miệng cười chế giễu.
Mọi người nhanh chóng tới bãi đỗ xe. Ngoài hai tài xế của hai bên, tất cả có bốn người. Thư ký La đã chạy ra xe của Vương Tuấn Khải, mở sẵn cửa xe chờ anh.
Dịch Thiên Nhi dường như khó xử về việc sắp xếp chỗ ngồi. Chân của Thiên Tỉ bất tiện nên chiếm nguyên hàng ghế sau. Dịch Thiên Nhi còn chưa lên tiếng, lái xe của cô ta mở miệng trước: "Hay là thế này, nhị tiểu thư ngồi xe của tôi, còn đại tiểu thư ngồi xe của Tổng giám đốc?"
Dịch Thiên Nhi ngẫm nghĩ vài giây, dường như tán thành sự sắp xếp đó, nhưng cô ta vẫn lịch sự quay sang hỏi ý kiến Tuấn Khải : "Tôi có tiện ngồi xe anh..."
Nhưng không ngờ lời nói của cô ta bị cắt ngang.
"Hôm nay chị không tới công ty làm việc sao?"
~~~ ta lại up chap nè ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top