Chap 2

Chương 2

------------------------------------------

Quay lại với cậu.

Vừa bước đến trường, reng... chuông báo vào lớp vang lên. Cậu muộn học. Cậu vội vã chạy qua cánh cổng trường đang từ từ đóng. Chạy nhanh lên lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào, nghiêm mặt:

- Thiên, em là lớp phó mà sao hôm nay lại đến muộn hả?

- Em xin lỗi - Cậu cúi xuống

- Cuối giờ em ở lại trực nhật lớp. Vào lớp đi

- Vâng.

Cậu ngồi phịch xuống chỗ mệt mỏi, nằm ngục xuống bàn. Tiểu Nguyên hỏi thăm:

- Sao vậy?

- Không sao đâu

Cậu trả lời như người hết hơi. Ngủ luôn. Cậu không thắc mắc gì thêm, ngồi im. Tiết học bắt đầu. Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Tiểu Nguyên sắp xếp sách vở rồi quay sang gọi Tiểu Thiên dậy.

- Thiên à, dậy, dậy đi nhanh lên nào. Giờ nghỉ trưa đến rồi. Đi ăn thôi!

Từ

"ăn

" vừa bay vào tai Tiểu Thiên, cậu bé bật dậy ngay lập tức, ngáp rõ to, một tay dụi mắt, một tay xoa bụng...quay sang cười với Tiểu Nguyên làm nó nổi da gà, dựng tóc gáy.

- Tiểu Nguyên à, hôm nay đãi mình bữa trưa nha.

- Ờ...ừ...

Rồi Tiểu Thiên lôi sềnh sệch Tiểu Nguyên đi khi nó còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Đến lúc sực tỉnh, nó mới phát hiện là mình bị lừa, khóc thầm:

"Hu...hu...hu... Thằng bạn chết tiệt! Dám dùng ánh mắt đó để lừa được mình. Ôi, cái số của tôi... Sao lại khổ thế này hả trời?

" Còn Tiểu Thiên đang hí hửng khi được ăn của chùa, cười tươi như hoa. Vào đến căng tin, cả hai tìm được chỗ ngồi thích hợp ình. Tiểu Nguyên bị Tiểu Thiên bắt đi mua đồ ăn khiến nó ấm ức vô cùng. Vừa phải đãi Tiểu Thiên vừa phải đi mua đồ ăn. Nó chen vào đám đông rồi mất hút. 10 phút sau, Tiểu Nguyên mặt nhăn nhó trông đến là khó coi, tay cầm đồ ăn ra khỏi đám đông, bước về chỗ. Thấy Tiểu Thiên thanh thản, ngân nga hát làm nó tức xì khói. Vứt đồ ăn cái “bịch” một cái, nó quyết định làm lơ Tiểu Thiên, không thàm bắt chuyện luôn. Cậu ngừng hát, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào đồ ăn như muốn nói: “Thức ăn à, mấy em chuẩn bị vào bụng anh nha”... Không để ý tới Tiểu Nguyên, Tiểu Thiên cắm cúi ăn. Kế hoạch thất bại, Tiểu Nguyên trầm tư suy nghĩ cách làm cho cậu phải năn nỉ xin nó tha thứ. Ăn xong, Tiểu Thiên xoa bụng… thấy Tiểu Nguyên không ăn liền hỏi. - Nguyên à, sao không ăn vậy?

Nó Nguyên cười thầm khi nghĩ cậu rơi vào ”bẫy” của mình, quay mặt đi không thèm nhìn Tiểu Thiên luôn. Cậu bé vẫn đang chăm chú nhìn vào đống thức ăn, phán ngay một câu:

- Vậy để mình ăn hộ cho ha.

Rầm… Tất nhiên là nó Nguyên bị một tảng đá 5000 tấn rơi ngay phải đầu mà không kịp trở tay, gượng gạo cười:

- Không được. Mình sẽ ăn mà

Giật ngay đồ ăn khi chúng ở trên tay Tiểu Thiên. Cậu bé Tiểu Thiên xị mặt xuống, chu môi ra:

- Tại mình tưởng bạn không ăn nên ăn giúp thôi mà.

Tiểu Nguyên bĩu môi.

- Thật là vậy à?

- Thật mà.

Tiểu Thiên gật đầu khẳng định chắc chắn lời mình nói.

"Ăn giúp cái gì chứ. Có mà nó muốn ăn nên vậy thôi. Nhưng sao nhìn nó không giống nói dối nhỉ?

" Tiểu Nguyên thầm nghĩ...rồi thong thả ăn. Nhìn Nguyên ăn, Tiểu Thiên nhìn mà thèm nhưng đâu thể nói gì được nữa. Nó ăn xong, Tiểu Thiên kéo nó lên lớp. Reng...Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tất cả học sinh ổn định vị trí. Tiết học lại bắt đầu không mấy vui vẻ.

Ra về, Tiểu Thiên cùng Tiểu Nguyên ở lại trực lớp. Sau một lúc, cả hai dắt xe ở trong lán rồi đạp đến quán kem Dream. Tuy đã hứa là ăn đùi gà ở căng tin nhưng Tiểu Thiên bảo không thích nên đành đến quán này.

Trong quán, Tiểu Thiên tìm được một chỗ lý tưởng cho cả hai. Cô gái phục vụ mỉm cười hỏi:

- Quý khách ăn gì ạ?

Tiểu Thiên nhìn qua Menu, cười, nhanh nhảu trả lời:

- Chị lấy cho em 3 đùi gà chiên, khoai tây chiên, nứơc milo.

- Xin quý khách chờ một chút

Tiểu Nguyên đang xị mặt không nói gì.

- Sao vậy? - Tiểu Thiên hỏi

Im lặng. Cậu thấy lạ. Mọi khi Tiểu Nguyên nói rất nhiều, nhắc đến kem là sẽ thích lắm nhưng hôm nay thì lại không như vậy. Cô gái phục vụ quay lại, trên tay đang bê khay đồ ăn, đặt xuống bàn cậu đang ngồi.

- Này ăn đi.

Tiểu Thiên gọi Tiểu Nguyên rồi ăn phần của mình. Nó ậm ừ, từ từ ăn đùi gà. Mười phút sau, trên bàn toàn là đùi gà đã ăn hết. Tiểu Thiên bước ra ngoài chỗ để xe để Tiểu Nguyên bấm bung, tiếc nuối trả tiền. Rồi cả hai về nhà, không ai nói với ai câu nào.

Về đến nhà, điện thoại nó reo, liếc qua màn hình có chữ

"Đồ khốn

", cậu vứt điện thoại trên ghế sô fa, đi tắm. Xong, tắm xong, điện thoại vẫn cứ reo, cậu tức giận cầm điện thoại lên nghe.

- TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI NỮA CƠ MÀ.

Hắn cười nhạt, giọng khiêu khích.

- Nhưng tôi cứ thích gọi.

Cơn tức giận bùng phát, cậu hét thật to vào cái điện thoại.

- ĐỒ ĐIÊN, ĐỪNG CÓ GỌI CHO TÔI NỮA.

- Đừng có hét nữa.

Hắn gắt, giọng lạnh tanh khiến cậu sợ hãi, im lặng.

- Cậu tên gì? Học ở trường nào?

- Anh hỏi làm gì? - Cậu thận trọng

- CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO. ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI BỰC.

Không thể kìm nén được nỗi sợ hãi, mắt cậu bắt đầu ươn ướt, sống mũi cay cay, từng hạt nước mắt rơi xuống. Cậu òa khóc.

- Hu hu hu hu.....

Hắn bối rối, không biết làm gì, nhẹ giọng dỗ:

- Đừng khóc nữa, này, tôi có làm gì đâu? Nín đi.

Một lúc sau, cậu kìm lại nước mắt, hít một hơi thật dài trấn tĩnh lại, nói nhỏ:

- Ai biểu anh quát tôi làm chi.

- Tôi quát cậu thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à? Mà thôi bây giờ nói cho tôi biết cậu tên gì? Học trường nào? Nhà ở đâu?

- Nhưng anh hỏi để làm gì? - Cậu nghi ngờ.

- Hỏi cho biết

- Nhưng...

- Nói đi không thì đừng trách tôi.

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, 15t, đang học ở trường TDT, nhà ở khu XXX số nhà 123 phố XXX.

- Được rồi. Bye

Rụp...tút...tút...tút...Hắn dập máy không để Tiểu Thiên nói được gì nữa. Cậu hậm hực lên phòng,

"hành hạ

" con gấu bông.

Một ngày dài trôi qua. Nằm trên giường, cậu suy nghĩ về hắn. Một con người kì lạ. Lúc tức giận thật đáng sợ, lạnhlùng khiến người ta phải sợ hãi. Cậu đã thật yếu đuối khi mà hắn tức giận. Không biết hắn trông như thế nào nhỉ? Chắc là rất đáng sợ?... Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm nay là chủ nhật, Tiểu Thiên tự thưởng ình một giấc ngủ nướng. Nhưng tiếng xe máy Brừm...Brừm...Brừm... khiến cậu không tài ngủ được. Không biết ai điên vậy nhỉ? Tự dưng phá giấc ngủ của người khác. Tiểu Thiên chạy ra ngoài...

Ra đến cổng, cậu thấy một chàng trai cao 1m80, rất đẹp trai: mái tóc màu hạt dẻ sống mũi cao, nước da trắng hơn con gái, đôi mắt màu đen hút hồn... Nhưng cho dù có đẹp đến mấy, cậu cũng mặc kệ. Đang yên lành thì đến phá giấc ngủ của cậu. Chàng trai quay lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên khiến cậu giật thót.

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ ?

Lông mày nhếch cao lên, buông một câu sắc lạnh.Cả người cậu đơ như khúc gỗ biến thành một bức tranh cổ quái. Gió khẽ thổi làm mái của hắn khẽ bay bay để lộ ra ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Tiểu Thiên. Cậu lắp bắp như gà mắc tóc.

- Là...tôi...

Hắn khẽ nhếch môi, châm chọc.

- Cậu khác những gì tôi tưởng tượng. Trông cậu lùn như một cây nấm vậy.

Tiểu thiên tức giận, đáp trả.

- Tôi cao hay lùn thì liên quan gì đến anh. Đúng là đồ khùng mà. Tôi quen biết anh chắc.

- Sao lại không quen?

- Không quen thật mà.

Hắn lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm gì đó. Điện thoại của Tiểu thiên reo, không biết là ai, cậu quát:

- Này, ĐỒ KHỐN, ĐỪNG GỌI CHO TÔI NỮA

- Nếu tôi cứ gọi thì sao?

Cậu giật mình, ngạc nhiên.

"Chàng trai kia vừa trả lời sao? Hóa ra tên khốn đó đây à? Sao hắn lại đến được đây? Chẳng lẽ hắn đến đây để xử lí mình? Ông trời ơi, sao con đã làm gì mà ngài thử thách con thê này? Con đã làm gì có lỗi sao? Sợ quá, hắn định làm gì mình? Muốn đánh nhau hả phải liều thôi?

" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Cậu. Hắn châm chọc.

- Vẻ mặt của cậu phong phú thật. Y chang quả bí ngôi.

Cậu phẫn nộ, hét.

- Trái bí ngô? Anh nói hết chưa? Một người vừa dễ thương vừa đáng yêu như này mà dám bảo là quả bí ngô à?

Hắn bật cười lớn, chọc ghẹo Tiểu Thiên.

- Ha ha ha... Quả bí ngô thì dễ thương và đáng yêu nỗi gì cơ chứ.

Cậu nắm chặt hai tay, vẻ mặt quyết tâm, nghĩ:

"Hắn dám gọi mình là quả bí ngô. Chờ đấy, ta sẽ trả thù.

" Hắn cười nhạt.

- Dù sao thì tôi cũng thích kiểu mạnh mẽ của cậu. Nhưng mà...

Hắn cố tình kéo dài giọng ra, làm cậu sốt ruột.

- Dám **** tôi thì cậu chuẩn bị tinh thần đi.

Cậu lo lắng, thụt lùi, đóng rầm cửa lại, lè lưỡi

- Còn lâu nha. Anh cứ đứng đó mà chơi đi.

Hắn cười gian, cậu loáng thoáng nghe hắn nói.

- Cậu đừng hòng thoát khỏi Vương Tuấn Khải này.

Và hắn nhảy lên xe, phóng đi mất hút. Sự lo lắng, sợ hãi dâng lên trong lòng. Cậu gạt đi những cảm xúc đó, vào trong nhà, ăn sáng và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Cơn bão tố đang đến trong khi cậu vẫn vui vẻ, không chút lo âu. 2h30 chiều.

Bước ra khỏi nhà, cậu đạp xe đến công viên gần nhà. Hôm nay là chủ nhật nhưng công viên cũng chẳng đông người cho lắm, rất vắng. Nằm trên bãi cỏ xanh mơn mởn, cậu nhìn ngắm bầu trời trong xanh, thả hồn vào mây, gió. Không chút vướng bận, không lo âu, không buồn phiền. Cảm giác thật thanh thản, yên bình! Dường như cậu đang bay cùng mây, cùng gió. Từng cơn gió nhẹ của mùa hè tạt vào mặt Tiểu thiên khiến câu dễ chịu. Tiểu thiên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, giọt nước mắt rơi, miệng không ngừng la hét. Cậu đã gặp cơn ác mộng khủng khiếp trong quá khứ mà Tiểu thiên đã cố quên đi.

Lúc đó, Tiểu thiên mới 4 tuổi. Bố cậu là một mật vụ của một tổ chức bảo vệ chính phủ, còn mẹ là nội trợ ở nhà. Gia đình Thiên đang sống rất hạnh phúc, đầm ấm, vui vẻ. Nhưng vào trước sinh nhật lần thứ năm của cậu, có một chuyển đã xảy ra. Người của tổ chức phi chính phủ đã tìm ra tung tích của bố Thiên. Trước sinh nhật của cậu một ngày, một người lạ đã đến nhà Thiên, khi đó cậu chỉ có một mình ở nhà, ông ta đã bắt cóc Thiên. Cậu chỉ biết la hét, vùng vẫy. Ông ta đã gọi cho bố Thiên đe dọa và bắt ông ấy phải giao những tài liệu mật của tổ chức. Bố Thiên đã định sẵn kế hoạch để cứu Thiên và không bị lộ tài liệu mật. Kế hoạch sắp thành công thì Thiên đã cởi trói chạy ra. Người đàn ông đó đã chĩa súng vào cậu. Vì đỡ đạn mà bố Thiên đã bị thương. Máu chảy rất nhiều. Cậu hoảng sợ ngào to:

- Ba ơi, ba ơi, ba tỉnh dậy đi... BA

Ông mở mắt, vuốt tóc Thiên, thều thào:

- Hãy...sống...thật...tốt...khi...không...c� �...ba...ở...bên...cạnh...nghe...con...

Rồi ông tắt thở, Tiểu Thiên sợ hãi ngất ngay tại đó. Người đàn ông kia đã trốn thoát

Sau khi tỉnh dậy thì cậu được tin ba đã mất. Quá sốc, Tiểu Thiên nhốt mình trong phòng gần một tuần, không ăn, không uống. Mỗi khi ngủ, cậu lại mơ về cái chết của ba nên cậu không dám nhắm mắt. Cậu trách bản thân vô dụng nên ba đã mất. Tuy được mọi người động viên nhưng không có chuyển biến. Sau một thời gian, không được mẹ quan tâm chăm sóc, Tiểu Thiên bị trầm cảm. Đó là thời gian khủng khiếp, là cơn ác mộng mà cậu không muốn nó xảy ra.

Tiểu Thiên bật dậy, nước mắt còn đọng ở khóe mi. Đã bao nhiêu năm rồi mà giấc mơ đó lại quay lại, cậu ôm mặt khóc, sợ hãi, đau khổ. Một bàn tay ấm áp kéo cậu vào lòng, dỗ dành, lau nước mắt cho Tiểu Thiên. Không ai khác đó chính là hắn - Vương Tuấn Khải. Từ lúc theo dõi Tiểu Thiên, Khải thấy được nhiều cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt của cậu. Lúc ngủ, trông cậu không khác gì một vị thiên sứ giáng trần. Và lúc khóc, la hét, Tiểu Thiên thật yếu đuối, đáng thương, cần được bao bọc, che chở. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng một thứ cảm xúc vô hình đã thúc giục Long đến bên cậu.

Một lúc sau, Tiểu Thiên đã khóc hết nước mắt, ngẩng mặt lên cậu thấy gương mặt của Khải. Anh đang ôm chầm lấy Tiểu Thiên khiến cậu đỏ mặt nhìn thật yêu.

"Anh ta cũng khá tốt. Không xấu tình như mình nghĩ

" Đẩy anh ra, cậu nóng mặt, quay ra nhìn bờ sông. Khải nén cười nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của Tiểu Thiên.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi lại không được ở đây?

Hắn hỏi vặn lại, châm chọc.

- Tôi đang hỏi anh cơ mà.

Chắc nó phải xem xét lại khi nghĩ hắn tốt.

"Đồ đáng ghét

"

- Tại thấy người cậu khóc nên tôi ượn vai. Ai ngờ ướt cả tay áo.

Hắn lắc đầu, vờ than thở, thích thú châm chọc cậu.

- Tôi...tôi...xin...lỗi.

Cậu bối dối, nặn mãi mới ra một câu

- Oh, không ngờ là cậu cũng biết nói ra 3 từ này

Hắn chọc ghẹo, cố tình nhấn mạnh từng chữ một khiến mặt cậu đỏ như gấc, lắp ba lắp bắp.

- Đừng...có... mà chọc...tôi

Hắn cười ha hả.

- Nhìn cái mặt cậu kìa không khác gì quả cà chua.

Mặt cậu lại càng đỏ hơn, chẳng biết nói gì. Hắn véo má cậu một cái, đứng dậy bỏ đi nhưng vẫn còn thì thầm vào tai cậu.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhóc con đáng yêu!

Cậu thấy vui vui trong lòng, chậm rãi bước về nhà, miệng còn ngân nga hát. Đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê đá thì chuông điện thoại reo, Tiểu Thiên cầm lên, nghe máy.

- A lô.

- Chào, nhóc con.

Hóa ra Tuấn Khảu gọi cho cậu. Thật ra, về đến nhà mà hắn cứ nghĩ đến Tiểu Thiên, không thể xóa bỏ hình bóng của cậu trong tâm trí nên hắn quyết định gọi cho Tiểu Thiên.

- Anh bảo ai là nhóc con?

Cậu phụng phịu, phồng má nói.

- Cậu chứ ai. Là nhóc con thì nhận đi.

- Đã bảo không phải là nhóc con cơ mà.

Tiểu Thiên bắt đầu bực mình. Sao hắn cứ phải gọi điện và châm chọc cậu vậy nhỉ? Tự dưng lại cho hắn địa chỉ nhà, cái số cậu khổ. Mà cứ khi nào gặp hắn thì y như rằng cậu tức xì khói, không cãi được câu nào cho dù cậu có là chuyên gia

"bật

" người khác đi chăng nữa. Thật phiền phức mà.

- Nếu cậu không phải nhóc con thì cậu là ông già à?

Hắn cười gian xảo. Cậu định đốp chát lại thì.

- Ọt...ọt...ọt...

Cậu xấu hổ, im lặng, mong là hắn không nghe thấy.

- Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là...

Biết là Thiên Thiên đang đói nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, cố tình kéo dài tiếng ra khiến cậu sốt ruột, không dám nghe tiếp không thì chẳng có cái lỗ nào mà chui.

- Hình như là có một con heo đang đói bụng thì phải.

Cậu hậm hực. **** thầm.

- Đồ điên! Cầu mong cho anh ta bị trượt vỏ chuối ngã vỡ mặt đi.

- Cậu nói gì đấy.

Sao tai hắn thính thế? Không biết hắn có nghe được gì không? Cậu lắp bắp.

- Không...có...gì...hơ...hơ...hơ...

- Thật là không nói gì?

Hắn nghi ngờ, muốn khẳng định lại.

- Thật.

Cậu trả lời chắc nịch, một lần nữa, bụng Tiểu Thiên lại biểu tỉnh, hắn bật cười.

- Phư...phư...phư...heo lại đói rồi.

- Anh...anh...

- Tôi sao? Chẳng lẽ tôi nói sai? Nhóc con, đi ăn tối đi không thì bụng lại kêu đấy.

Hắn châm chọc, cúp máy để cậu đang đứng chết trân lại chỗ, mặt đỏ như gấc, chẳng nói được gì hơn. Ngồi phịch xuống ghế, cậu hậm hực, ăn cơm thật nhanh, mắt đỏ vì tức giận.

" Chờ đó, tên kia. Ta sẽ trả thù. Và cậu đi tắm sau đó lên giường ngủ say như chết.

Tại một ngôi biệt thự.

Trong căn phòng rộng nhất, có một chàng trai đang ngồi vắt chân, khuôn mắt tỏ vẻ thích thú. Đó chính là Tuấn Khải. Sau khi nói chuyện với cậu, hắn cảm thấy mọi muộn phiền, mệt nhọc,... đều biến mất. Dường như trêu chọc Tiểu Thiên đã trở thành thói quen của hắn. Tuấn Khải nhắm mắt, tựa người vào ghế, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của cậu, bất giác mỉm cười khiến gia nhân trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như chàng ta sao hôm nay lại cười vui vẻ đến thế. Nhìn Tuấn Khải không khác gì một vị thiên sứ. Mọi người chăm chú nhìn anh, không khỏi đỏ mặt thêm chút bối rối. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tuấn Khải khiến cậu cũng phải ngạc nhiên:

"Nhóc con, em là của tôi.

" Hắn rất ghét con gái. Sao bây giờ lại có suy nghĩ đó? Tiểu Hương là gì trong cuộc đời hắn?... Mọi thắc mắc hiện lên. Ngắt quãng dòng suy nghĩ, hắn lao nhanh ra khỏi nhà, phóng thiệt nhanh chiếc Limo màu bạc. Hắn muốn gặp nó ngay bây giờ... Cảm giác giờ đây của hắn là gì? Tuấn Khải muốn tìm câu trả lời ình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: