Chap 89
*9:00 pm tại quán bar XY:
Cậu và Vũ Hàng tiến vào bên trong với hai bộ trang phục đen trên người. Hàng cầm chiếc vali, còn nó thì đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo khoát da bóng loáng. Bên kia đường đối diện với quán bar là chiếc xe của Trình Hâm đang chờ. Cách đó một con đường tức cửa sau của quán bar là chiếc xe của hắn cùng Đậu Xanh. Hắn sốt ruột vô cùng ngồi không yên, Đình Tín mang tai nghe đang làm việc hết công suất với máy tính ở ghế đằng sau.
Cậu và Hàng đều có đeo bộ đàm, cả hai bước qua những lối rẽ trong quán bar rộng lớn.
"Thiên Tỉ! Em nghe đây, nếu phát hiện có biến phải lập tức thoát thân. Khải sẽ đón em ở hướng cửa sau còn anh sẽ đưa Vũ Hàng đi ở cửa chính. Chú ý là phải cứu mẹ của Vũ Hàng bằng mọi giá. Rõ chưa?"
Giọng của Trình Hâm vang lên bên trong bộ đàm cậu và Hàng đều nghe rất rõ, cậu đặt tay lên máy:
"Rõ"
Cậu quay sang Vũ Hàng, nhìn gương mặt căng thẳng của Hàng khiến cậu thấy rất tội nghiệp, cậu cũng có mẹ và biết Hàng đang lo cho mẹ như thế nào. Khẽ đặt bàn tay lên vai Vũ Hàng, cậu thì thầm:
- Yên tâm đi! Tôi sẽ cố gắng cứu mẹ của anh!
- Cám ơn Thiên Tỉ! - Hàng đưa đôi mắt cùng chớp mũi ửng hồng nhìn cậu.
Cuối cùng cả hai cũng đưa tay mở cánh cửa lớn để bước vào khu vực trung tâm của quán. Bốn bề vắng tanh vắng ngắt, khung cảnh u ám vô cùng. Hẹn người ta đến đây mà không có ai là sao?
Lông mày cậu khẽ nhíu lại, gương mặt hiểu ra điều gì đó lập tức nhắc Hàng móc súng ra thủ thế. Cậu và Hàng tựa vào lưng nhau cẩn thận quan sát xung quanh.
- Shit! Chẳng lẽ ta mắc bẫy?
- Bây giờ ta làm sao? - Hàng hỏi.
Chưa kịp đáp thì một giọng nói đã vang vọng lên bên tai:
- Chào mừng những búp bê xinh đẹp! Ta - Jiro hân hạnh được đón tiếp các cậu! Haha.....
Trên cái gác cao trước mặt đèn bỗng sáng lên, người đàn ông ấy ung dung ngồi chéo chân trên một chiếc ghế to. Cậu và Hàng chĩa súng về phía gã:
- Tôi đã mang hàng đến rồi! Mẹ của tôi đâu? - Hàng kích động hỏi, tay bấu chặt lấy cây súng.
- Haha..... Mẹ của cậu à? Muốn thấy bà ấy sao?
"Phụp"
Màn hình lớn trước mặt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi đang bị trói trên một chiếc ghế. Lòng Vũ Hàng run lên, gương mặt mẹ của cô có vẻ kiệt sức vì không được tiếp thuốc đúng giờ.
- Mẹ! Mẹ! Mẹ có nghe con nói gì không?
- Haha... Ôi! Tình mẫu tử thiêng liêng quá nhỉ? Ta cảm động cười chết mất! Hahahaha.......
Cậu nghiêng sang một bên, đưa tay chạm nhẹ vào bộ đàm thì thầm:
"Thế nào rồi Đình Tín? Có lần ra được vị trí không?"
Đình Tín gõ lách cách gì đó rồi báo cáo lại:
"Cách đây khoảng 2km về phía Tây Nam, có lẽ là nhà kho khu vực gần bến cảng. Anh yên tâm, Nhất Lân, Vương Nguyên và anh Hoành đã đến đó rồi. Khi nào hệ thống camera tự động tắt thì chứng tỏ mẹ của Vũ Hàng đã được cứu".
Cậu lấy lại phong độ đưa gương mặt lạnh băng nhìn ông ta:
- Sao? Hẹn chúng tôi đến đây để nghe ông cảm thán về tình cảm mẹ con người ta à?
- Oh...haha...! Con dâu Bang Hắc Long quả thật rất có phong độ! Ta rất thích! Hahaha....
Vũ Hàng tức giận đến nỗi nước mắt trào ra, cô quát:
- Chết tiệt! Thả mẹ tôi ra! Bằng không đừng hòng lấy lại số hàng này! - Hàng giơ cao chiếc vali trong tay.
Người đàn ông trên ấy mỉm cười nhàn nhã, đưa ly rượu vang lên miệng nhấm nháp:
- Số hàng đó à? Mớ bột mì đó tôi cho cậu đấy! Không cần đâu!
Vũ Hàng ngỡ ngàng, hai mắt mở to kinh ngạc vứt cái vali xuống nền nhà:
- Cái gì? Ông dám lừa tôi?
- Cậu ngây thơ quá đó cậu bé à! Cái chính hôm nay là ta muốn được diện kiến con dâu Bang Chủ thôi! Hahaha.... Lũ con nít ranh hỉ mũi chưa sạch mà đòi đấu trí với ta! Không biết lượng sức! - ông ta đưa đôi mắt sói già nhìn cậu.
"Phụt"
Màn hình lớn vụt tắt, ông ta bật ngồi dậy nhìn đám đàn em:
- Sao thế? Mất điện à?
Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên bộ đàm của cậu:
"Anh à! Mẹ của Vũ Hàng đã an toàn rồi! Đám canh gác cũng bị giết sạch nên tạm thời chắc tên Jiro ấy vẫn chưa biết gì đâu. Anh và Vũ Hàng cố gắng thoát thân càng sớm càng tốt nhé!"
Nụ cười nửa miệng ngạo mạn trở về trên làn môi hồng xinh đẹp, cậu khoanh tay quay sang gã ta:
- Sao? Bây giờ được diện kiến tôi rồi đấy! Mắt mũi, tay chân có điểm nào là không giống người thường không? Sao ai cũng đòi một lần được giáp mặt với tôi thế nhỉ?
Tạm thời gác chuyện cái màn hình sang một bên, Jiro thong thả nói:
- Cậu vừa xinh đẹp lại có khí phách hơn người! Được gặp cậu đúng là vinh dự của ta, nghe nói cậu là người được huấn luyện để sau này đối đầu với bang Kirin à?
Cậu tay đút túi quần, chân này gác chéo chân kia bộ dáng cực kì ung dung đứng dựa vào vách tường. Vũ Hàng đứng im lặng chờ đợi cuộc đối thoại giữa cậu và gã đàn ông kia.
- Nếu ông đã biết thì tôi cũng chả giấu làm gì. Đúng vậy! Thì sao? - cậu ương ngạnh hất mặt, thái độ làm cho gã bệnh hoạn kia cực kì thích thú.
- Haha.... Cậu bé của ta! Cậu bước vào lãnh địa Bang Kirin mà còn dám tỏ thái độ không sợ trời không sợ đất à? Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc cậu sẽ bỏ mạng nơi đây sao? - ông ta lấy tay xoa cằm, nụ cười sặc mùi chết chóc.
Cậu tiến đến phía trước vài bước, gương mặt vẫn không hề bày tỏ chút sắc thái:
- Xin lỗi! Danh dự của Hoàng Dịch Dương Thiên Tỉ không cho phép điều đó xảy ra đâu!
- Hahaha..... Được lắm! Thế thì tôi sẽ cho cậu thử ngay bây giờ! - lão ta khoát tay, đám cận vệ đứng bên cạnh lập tức móc súng lên đạn và chĩa về phía cậu.
"Cạch......cạch......Đoàng.....đoàng"
Cậu lộn ra phía sau kéo tay Vũ Hàng né sang một góc khuất, một cuộc xả súng bắt đầu diễn ra. Cậu và Hàng lên đạn bắn trả đám cận vệ kia, cả hai di chuyển thật nhanh và cố gắng hạ thật nhiều tên. Xác cận vệ nằm lăn lóc trên sàn nhà, tuy nhiên, tên Jiro ấy lại ngồi đó ung dung uống rượu thưởng thức cứ như là đang xem một buổi nhạc kịch.
"Cạch.....bộp"
Súng hết đạn, cậu vứt sang một góc rồi nép sau lưng để Hàng yểm trợ. Vũ Hàng hét lên:
- Thiên Tỉ! Trên sàn nhà có súng kìa, nhặt mau!
Chớp lấy cơ hội, cậu dùng chân hất cây súng nằm dưới đất bay lên rồi nhanh tay chụp lấy.
"Đoàng.......đoàng........đoàng"
Tiếng bước chân của đám cận vệ vang lên rầm rập, có lẽ chúng sắp kéo đến đông lắm. Cậu và Hàng cẩn thận nép trong một cái bàn, cả hai thở như chưa từng được thở:
- Hộc.... Nguy rồi! Chúng sắp đến đây rồi! - Vũ Hàng lo lắng nhìn cậu, đôi mắt nó nhìn xuống chứng tỏ đang vắt óc để suy nghĩ.
- Ta không còn nhiều thời gian nữa, tranh thủ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh phải cố chạy thật nhanh biết không? - đôi mắt kiên định nhìn người trước mặt như hy vọng, Vũ Hàng kiên cường gật đầu.
"Cạch"
Jiro lên đạn cây súng ngắm trong tay, khóe môi khẽ cong lên, miệng lầm bầm:
- Ta sẽ hạ gục cậu để thêm một cột mốc huy hoàng vào lịch sử của ta! Búp bê ơi! Đến đây đi nào! Hà hà.......
Cả hai hít một hơi thật sâu, trong tay cậu xuất hiện một quả bom mù. Cậu ném quả bom về phía họ, khói trong quả bom nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
- Vũ Hàng! Đi thôi! - Cậu khoát tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top