Chap 64

Trong giờ học

Thấy Vệ Dục cứ chúi mũi vào viết cái gì đấy, Kỳ Lâm hỏi?

-" Anh đang viết gì vậy?"

-" à tôi thống kê lại những dạng toán cơ bản giúp Na Na ấy mà! Cậu đừng quan tâm!"

Lại là cô bé lớp 10 xinh xắn đó. Kỳ Lâm im lặng không nói gì thêm nữa. Lòng nhóc có cái gì đó rất nặng nề. Mỗi lần miệng Vệ Dục thốt lên 2 từ Na Na là nhóc lại muốn bịt 2 tay mình lại. Đúng! Nhóc không muốn nghe Vệ Dục nhắc đến người khác. Nhóc không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình là gì và cũng chẳn muốn hiểu nó.

Một tiết học không có sự cải vả của cả hai làm bốn kẻ bàn trên khó hiểu. Hoành cắn cắn cây bút rồi thì thầm với Nguyên

-" hôm nay hai đứa nó uống lộn thuốc cảm hay sao ấy?"

-" Thế đến lượt anh và em chửi lộn đi cho đỡ buồn tai!"- Nguyên thở dài chán nản

-" anh chửi lộn mướn chuyên nghiệp lắm sao em đấu lại! Có giỏi thì đấu võ mồm với Thiên sư huynh kìa!"

* Tải bàn của cậu và hắn

Cậu nằm dài lên bàn lấy cây bút vẽ một mớ lộn xộn vào trang giấy trắng. Tiết học gì mà chán như con gián đang ăn bánh trán. Hắn khều khều tay cậu

-" Vợ yêu! Tối nay phụ đạo anh văn nhé!"

-" để anh gian lận rồi đồi thưởng nữa à?"- cậu mỉa mai.

-" Không có đâu. Anh hứa học hành nghiêm túc mà! Nha!"- hãy nắm lấy bàn tay của cậu lắc lắc, cái miệng chu lên cố thuyết phục.

-" Để coi..... để em đi mua bảo hiểm trinh tiết về rồi dậy cho anh!"- cậu quay mặt sang hướng khác.

..............................

* giờ tan học

Kỳ Lâm và Vệ Dục đi cùng nhau trên hành lang. Thực ra hôm nay nhóc hơi ít nói nên Vệ Dục thấy không thoải mái cho lắm. Cảm giác thiếu tự nhiên thế nào ấy. Lúc nãy thì muốn chọc cho người ta ghen, đến khi người ta ghen rồi thì bản thân mình lại không nhận ra. Đang nảy ra ý định rủ Kỳ Lâm đi ăn kem thì Na Na từ đâu chạy đến vỗ vai Vệ Dục

-" Anh Vệ Dục!"

Kỳ Lâm và Vệ Dục dừng bước quay sang nhìn Na Na

-" Chào em! En chưa về hả?"

-" Em muốn rủ anh vào nhà sách để lựa vài cuốn sách hay về Toán học ấy mà! Không biết anh có rảnh không?"

Vệ Dục gãi đầu, định từ chối khéo để mời Kỳ Lâm đi ăn kem nhưng Kỳ Lâm đã lên tiếng trước

-" Vệ Dục đang rảnh đấy! 2 người đi vui vẻ nha, anh có việc bận nên đi về trước đây!"

Mặt Vệ Dục đơ ra nhìn Kỳ Lâm bước đi, định gọi nhóc lại thì Na Na đã câu tay Vệ Dục kéo đi, thôi thì để dỗ dành sau vậy...

...................................

* Biệt thự Vương Gia 12:00 am

ai cũng biết 12 giờ trưa chính là " giờ linh" trong ý thức của nhiều người. Để minh chứng cho điều đó, ta thường gặp các trường hợp "bộc phát" ở khắp mọi nơi. Điển hình là hiện tại ngay bây giờ, ngay tại chỗ này có một cậu nhóc quần áo xộc xệch đang lăn qua lộn lại trên giường, Xem chừng bộ dạng đang chán nản lắm.

"Phịch"

Đây là lần té thứ n rồi mà vẫn leo lên để lăn tiếp. Kỳ Lâm đang rất khó chịu khi nghĩ đến Vệ Dục đang đi cùng Na Na. Sao kỳ vậy ta?

Cậu mở cửa bước vào mà Kỳ Lâm vẫn không hay, cứ nằm đó lăn qua lăn lại rồi kéo cái mềnh lên cắn cắn nhai nhai. Miệng thì lầm bầm cái gì đó không rõ. Cậu đứng dựa vào cửa nhìn Kỳ Lâm hồi lâu. Không biết là tại đập đầu hay ăn trúng cái gì nữa. Chắc phải nói với hắn để đưa nhóc đi sớm!

* ngày học hôm sau

Giờ tiết học của thầy giáo "đầu hói"

Đây là môn khó nuốc nhất đối với các học sinh từ lớn tới nhỏ. Toàn là những lý luận, lý lẽ có từ thời khủng long. Nói còn chưa muốn hiểu huống chi là học.

Cậu thì ngáp ngắn ngáp dài, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hoành thì gục lên gục xuống. Nguyên khỏi nói ngủ thẳng cẳng luôn. Ông thầy bỗng chỉ tay về phía Nguyên và bảo

-" Em kia! Đứng lên cho tôi!"

Hoành vỗ vào mặt đánh thức Nguyên. Nguyên đứng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

-" Ai gọi tôi thế?"

-" Là tôi!"- tiếng ông thầy nghiêm túc vang lên. -" em ngủ ngon nhỉ? Có nghe tôi giảng bài không?"

-" thầy phải lấy làm tự hào khi giọng thầy có sức truyền cảm ru em ngủ chứ?"- Nguyên gãi đầu, gãi tai, dụi mắt.

Ông thầy tức lên nên gằng giọng

-" cho tôi một ví dụ về logic. Liền, ngay và lập tức!"

-" Thế nếu em cho được thì thầy cho em ngủ đến hết tiết này nhé!"- Nguyên tự tin đặt điều kiện với ông thầy.

Ông thầy nhíu mày rồi cũng gật gù

-" cứ quyết định như thế! Giờ thì em cho tôi ví dụ về logic đi!"

-" Thầy biết ngày 1/4 chứ ạ?"- nguyên hỏi

-" Biết. Đó là ngày Quốc Tế Nói Dối!"- Thầy trả lời

-" thế sau đó 1 tháng ngày 1/5 là gì?"

-" là ngày Quốc Tế Lao Động chứ gì."- Thầy đáp

-" tháng tiếp theo ta có một ngày nữa đó là ngày 1/6 ?"- Nguyên nói đều đều trong sự lắng nghe của cả lớp

-" là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi. Mà sao em nói lòng vòng thế? Rốt cuộc là trọng thấm ở đâu?"- ông thầy nhíu mày.

-" Thầy đừng vội! Từ 3 mốc thời gian trên ta sẽ có một vòng liên hệ rất là logic!!! Mọi người lừa nhau ==> mọi người cùng nhau lao động ==> thiếu nhi ra đời !?!"

"Rầm"

Ông thầy tức tưởi lên cơn đau tim ngã chổng cẳng ra đất.

"Haha..... haha...."

"Lốp bốp.... Hú.... Yeah..."

Cả lớp vỗ tay hò hét với cái ví dụ logic của Nguyên. Anh chàng cười cười đập tay với mọi người rồi ngồi xuống. Hoành nhìn Nguyên chặc lưỡi

-" Chật..... trong mặt ngu thế mà cũng nguy hiểm dữ ta!!!"

-" Còn phải nói!"- Nguyên hỉnh mũi

Hắn quay xuống tọc mạch

-" nó nguy hiểm từ khi còn đi nhà trẻ cơ! Em chưa biết mấy trò chọc ghẹo thầy cô của nó làm khi ở bên Nhật đâu!"

-" Sao? Kể em nghe với!!!"

Hắn xúm xích lại kể chuyện rồi cười ha hả. Lớp học trong phút chốc quậy tưng bừng cả lên.

Vệ Dục lại vùi đầu trong máy cuốn sách Toán, suốt buổi không nói với Kỳ Lâm câu gì. Thực ra thì Vệ Dục định hoàn thành xong mấy cái bài toán đã hứa với Na Na để cô bé không làm phiền nữa. Với lại Vệ Dục cũng rất sợ ai kia buồn. Thấy Kỳ Lâm như thế Vệ Dục cũng có cái gí đó vui vui, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại vui nữa.

Về phần Kỳ Lâm thì lại mang tâm trạng của người thất tình. Suốt ngày cứ cào, cấu, cắn xé gối mền trên giường không thương tiếc. Đến nỗi ông quản gia phải mua mới toàn bộ. Cách thể hiện nỗi buồn cũng lạ đời hơn người khác. Cứ nói thẳng ra cho rồi tội gì như thế cho cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc