Chap 61
Thành Phố Tokyo
Lão John đang ngồi trước màn hình máy tính, bên kia là tên trợ lý của ông cũng chính là tên thủ lĩnh lúc nãy
-" đã tiếp cận được với nó chưa?"- ông hỏi, gương mặt chăm chú vào màn hình.
-" Dạ rồi! Quả thật cái tên Playboy không chỉ là hư danh. Một mình cậu ta có thể chấp hết 50 tên cận vệ phe ta."
-" Ngươi nói sao?"- ông John bật dậy, vẽ mặt có vẻ khá kinh ngạc.
-" đây là đoạn phim thuộc hạ ghi lại được, mời Bang Chủ xem qua."
Một đoạn clip được gửi đến, là cảnh mà cậu đã hạ gục những tên cận vệ của ông ta. Ăn gì mà mạnh thế không biết (ăn cơm chớ gì.... ông già này lạ...). Ông ta lại đưa tay sờ cằm, nay đã được lĩnh giáo tài nghệ của con dâu Hắc Long Bang rồi ông cũng có phần hơi ngán. Kế hoạch phải chặt chẽ hơn nữa mới được.
....................................
* Tối hôm đó tại Bến Cảng thành phố
Hai chiếc xe hơi đen bí ẩn thắng lại trong một góc tối. Người ngồi ghế sau nhâm nhi rít từng hơi thuốc, chốc chốc lại xem đồng hồ có vẻ như đang chờ đợi gì đó.
Không lau sau, có một toán xe khác chạy đến. Người con trai hài lòng nở 1 nụ cười rồi mở cửa xe bước xuống.
Thủ lĩnh bên kia là một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặt vest, tay và cổ đeo vàng sáng ánh. Ông ta bước đến bắt tay Trình Hâm
-"chào cậu! Được biết Đại Tỷ có ý muốn hợp tác với xã đoàn, chúng tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh."
Trình Hâm dùng chân dập tắc điếu thuốc rồi cũng cởi mở xả giao
-" ngài đúng là người biết giữ chữ tín. Tôi muốn thấy số vũ khí mẹ tôi chọn ngay bây giờ!"
Người đàn ông đó ra hiệu, lũ đàn em mở cốp xe lấy ra khoảng 5 cái vali lớn. Bên trong đó đủ mọi loại súng từ lớn đến nhỏ, từ sát thương mạnh đến sát thương trung bình. Trình Hâm kiểm tra ra vẻ vừa ý, anh ra hiệu cho trợ lý giao chiếc vali tiền cho thủ lĩnh phe kia.
Giao dịch kết thúc, bỗng điện thoại Trình Hâm báo có tin nhắn
" vừa giao dịch xong đúng không? Giờ thì đến gặp tôi được rồi chứ?"
Trình Hâm mỉm cười, không ngờ bà lại bắc tin nhanh đến như vậy.
-" Yes Madam!"
Chiếc xe của anh cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi đó. Bến Cảng được trả lại sự yên ắng đúng nghĩa của nó.
................................
* Biệt thự Vương Gia thành phố Trung Quốc
-" Cái gì? Anh bị phục kích sao?"
Cả đám 8 đứa tập trung đầy đủ ở phòng khách nhà cậu. Sau khi nghe cậu kể lại chuyện ban chiều thì tụi nhỏ đồng lạt thốt lên.
Hắn xem xét tay, chân cậu, bộ dạng cực kỳ lo lắng
-" Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
-" Không! Em không bị trầy xước gì hết!"- cậu lắc đầu
-" Thế em có biết đám người đó là ai không?"- Nguyên hỏi.
Cậu lắc đầu
-" Không. Mấy người đó theo em để ý thì hình như là Hắc Đao của một Bang Hội nào đó vì họ đều mặt vest, đeo kín. Họ không nêu danh tính mà chỉ đòi bắt em. Sau khi bị đánh bại thì họ nói là hôm nay đến đây là đủ rồi, mong gặp lại em sớm. Kiểu như là một trò đùa ấy!"
-" thế em còn nhận thấy điều gì đặc biệt không? Kiểu như là huy hiệu, hay thứ gì đại loại ấy....."
-"hoàn toàn không có, có lẽ họ đã lên kế hoạch kỹ lắm!"- cậu 1 mực chắc chắn.
Nguyên và hắn nhìn nhau, cả hai cùng nhau chau mày rồi đồng thanh
-" Chẵng lẽ là......"
-" hai anh muốn nói là người của Bang Kirin."- Cậu lanh trí đã đoán ra được được sự việc.
-" em lại thông minh thêm lần nữa rồi đấy! Lão ta dám đụng đến cả vợ anh cơ à? Đúng thật là......"- hai tay hắn đan lại với nhau, vẽ mặt đăm chiêu.
-" cái này thì nguy quá! Mọi người đang gặp nguy hiểm đấy!"- Nhất Lân lo lắng nói
Đình Tín vuốt vuốt cằm sau đó thốt lên
-" Hay là ta báo cho mẹ Bang Chủ đi nha?"
-" Không được! Tình hình bên mẹ đã căng lắm rồi, Anh không muốn mẹ phải lo lắng. Chẳng lẽ tất cả chúng ta không đấu lại lão già đó à?"- hắn lên tiếng phản đối, người hắn quan tâm nhất bây giờ chính là mẹ và vợ.
Vệ Dục điềm tĩnh ngả người ra sau ghế, cất giọng trầm tĩnh
-" Mọi người không thấy bản thân mình đang quan trọng hóa vấn đề lên sao?"
-" Cái gì?"- Tất cả đồng loạt nhìn Vệ Dục
-" Theo những gì mọi người kể, ông ta chỉ mới có vài hành động quá đáng thôi chứ có gì to tát lắm đâu. Bộ ông ta gữi tới hậu thư đồi tuyên chiến à? Hay là ông ta đã trở mặt với mẹ anh rồi? Hoàn toàn không đúng không?"- Vệ Dục bắt đầu giải thích, lý lẽ đúng chất 1 kẻ sáng suốt.
Mọi người nghe xong thì nhìn nhau gật gù, quả thật Vệ Dục nói rất có lý. Vệ Dục nói tiếp
-" hạng người như lão ta thì chúng ta không nên manh động vội. Theo em thấy thì lúc này không dùng vũ lực thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều!"- Vệ Dục nở một nụ cười tự mãn khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Trông cứ như là một vị quân sư của vua chúa thời xưa ấy.
-" nếu vậy ta nên đấu trí đúng không? Xây dựng một kế hoạch hoàn hảo, không có khe hở."- Cậu nói
-" Exactly. Anh Thiên!"- Vệ Dục giơ ngón cái lên tỏ ý muốn khen cậu.
-" kế hoạch cụ thể coi!"- Kỳ Lăm sốt ruột nhăn nhó nhìn Vệ Dục
-" Anh Khải và anh Nguyên lúc trước từng được xem là đối thủ đáng gờm của lão già đó đúng không? Nếu ông ta tìm đến anh Thiên chứng tỏ là ông ấy đã biết anh Thiên chính là vợ của anh Khải con dâu của Hắc Long Bang rồi đấy! Trước tiên ta phải đánh vào lòng địch để ý khiến kẻ địch phải hoan mang, lo sợ"- Vệ Dục từ từ dẫn dắc mọi người vào kế hoạch.
-" Ý em là sao?"- Nguyên hỏi
-" đầu tiên các anh bay sang bên ấy, sau đó xuất hiện cùng với mẹ của anh Khải ở nhiều nơi ngầm chứng tỏ cho ông ta thấy rằng hiện tại mẹ anh Khải không có một mình. Mọi kế hoạch ông ta tính sẵn trước kia bây giờ sẽ có chuyển biến, ta chỉ cần theo sát ông ta là sẽ bắt được thớp ngay thôi." ( kế hoạch này sao mà giống ba của Kỳ Lâm nói hôm bửa quá vậy ta?")
-" À..... ra là vậy!"- cả đám đồng thanh
-" thế các anh có cần hỗ trợ không? Tụi em cam tâm tình nguyện nè."- Đình Tín và Nhất Lân thật tình hỏi, thấy vậy nhưng cũng đáng yêu phết.
-" Thật ra mà nói thì tụi anh đang rất cần nhân lực, có hai đứa trợ lý như thế thì còn gì bằng"- Nguyên cười tươi tỏ ý khen ngợi
-" Chồng định bỏ vợ ở lại hả? Không được đâu nhé!"- Hoành siết lấy cánh tay Nguyên. Nhưng kể ra như vậy cũng đúng.
Nguyên cười khổ xoa đầu Hoành
-" Ngốc à! Biết đâu chuyện này sẽ có nguy hiểm, anh không cho em theo anh sang Nhật đâu"- Nguyên rốt cuộc cũng vì muốn cho Hoành an toàn thôi Để Hoành ở lại Nguyên cũng không vui vẻ gì đâu.
-" Không được! Dù em có chết em cũng phải đi theo, em không muốn xa anh"- Hoành nhăn nhó mặt mày
-" ỌE...."- cả đám nhóc giả vờ ối xém tí nữa là ăn hai chiếc dép của Hoành.
-" Hả? Nguy rồi!"- Đình Tín đang bấm bấm cái máy tính xách tay thì thốt lên khiến mọi người giật mình. Ai cũng hướng đôi mắt về cậu nhóc.
-" Có chuyện gì?"
-" Theo thông tin mật của tập đoàn Vương Đại em vừa xâm nhập được thì số cổ phần của ông John đã vượt qua ba vủa anh Khải và đang nắm giữ chức vụ phó chủ tịch."
-" Cái gì?"- Kỳ Lâm hét lên -" Nếu vậy thì chẳng phải ba em đang gặp rắc rối sao?"
-" Yên tâm đi! Bác là 1 người mưu trí, chắc không có gì đâu. Nếu có gì thì bác đã báo cho em rồi"- Hắn xua xua tay ngã người ra sau ghế.
....................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top