Chap 36

Giờ giải lao

"Kỳ Lâm! tôi khát nước!"

"Kỳ Lâm! lên thư viện lấy sách về cho tôi đi!"

"Kỳ Lâm! tôi đổi qua mua giùm tôi phần sandwich!"

Kỳ Lâm chạy tới chạy lui như con điên. Sáu đứa kia thì chống cằm ngồi dòm không chớp mắt. Hai đứa nhóc này thiệt á? nhìn Vệ Dục ngồi gác chân lên bàn cười khoái trá là hiểu rồi

"Bộp"

"Kỳ Lâm đặt mạnh hộp bánh xuống bàn, trán nhóc đầy mồ hôi. Kỳ Lâm nghiến răng nhìn Vệ Dục"

"Ê! anh quá đáng vừa thôi nha! hành hạ tôi thế anh vui lắm hả?"

"Thì chẳng phải cậu và tôi đã ký kết bản giao ước rồi sao?"

"Được tôi! kể từ bây giờ tôi không còn tên Kỳ Lâm mà tôi đổi thành tên Cha đấy! anh có ngon thì gọi tôi bằng cha coi!"-Kỳ Lâm nghiến răng trèo trẹo

"Tôi thích gọi cậu là Kỳ Lâm cơ! nô lệ Kỳ Lâm!"-Vệ Dục lè lưỡi

"Vậy tôi sẽ đạp gãy chân anh rồi tôi sẽ hầu hạ anh như ý anh muốn. Tên chó chết!"

Kỳ Lâm giơ nắm đấm lên thì Vệ Dục đã lớn giọng

"Tôi đã giao lại đoạn phim đó cho em họ và em dâu của cậu rồi! tôi mà có chuyện gì thì cậu cũng phải ở tù thôi!"

Kỳ Lâm quay lại sau lưng mình, hắn đang giơ cao cái điện thoại có đoạn clip. Mấy đứa kia đứa nào đứa nấy cười gian chưa từng thấy. Kỳ Lâm ôm đầu than trời, bạn bè tốt thế đấy! đồng lõa với kẻ địch để hai cậu mới ghê chứ

* Chiều hôm ấy tại nhà cậu

Kỳ Lâm xách cuốn tạp chí bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước thì nhóc nghe có tiếng nhạc. Nhóc đi về phía đó để xem nhạc phát ra từ đâu. Nhóc ghé mắt vào phòng của cậu và không khỏi ngạc nhiên

"Wake up in the morning feeling like p diddy

Put my glasses on, i'm out the door

I'm gonna hit this city

Before i leave, brush my teeth with a bottle of jack

Cause when i leave for the night, i ain't coming back

I'm talking - pedicure on our toes, toes

Trying on all our clothes, clothes

Boys blowing up our phones, phones

Drop - topping, playing our favorite cds

Pulling up to the parties

Trying to get a little bit tipsy"

 Những bước nhảy của cậu rất khỏe khoắn và điêu luyện. Kỳ Lâm thích thú xem cậu nhảy đến hết bài. Hai mắt Kỳ Lâm bỗng sáng lên chạy ào vào phòng cậu

"Thiên Tỉ à! em nhảy đẹp quá đi!"

Cầu tiến đến tắt nhạc rồi quay sang Kỳ Lâm

"Thấy hết rồi hả?"

Kỳ Lâm gật gật đầu, miệng cười tươi. Cậu cầm chai nước suối lên tu một hơi rồi bảo

"Thế hết rồi đấy! ra ngoài đi!"

"Thôi mà! em dạy anh đi nha!"-Kỳ Lâm cũng là fan của Kpop, đã kết Thiên Tỉ nay còn kết hơn

Thiên Tỉ khoanh tay dựa lưng vào tường

"Tôi không biết dạy! thích thì anh tự tập lấy!"

Kỳ Lâm ngồi xuống rồi ngước mắt lên nhìn cậu

  "Em đừng vô tình với anh như thế được không? Mà nè, sao cái gì em cũng giỏi thế? Đánh nhau này, đua xe này, nhảy nữa,...chẳng bù cho anh cái gì cũng không biết"-Kỳ Lâm xụ mặt xuống buồn bã  

Thấy cậu nhóc có ý làm thân với cậu nên cậu cũng không đành lòng bỏ mặt. Thế là cậu tiến đến cái máy mở nhạc lên rồi quay sang Kỳ Lâm

"Nhìn tôi nhảy qua một lần rồi tôi sẽ dạy cho anh những cái cơ bản!"

Hai mắt Kỳ Lâm sàng rỡ nhìn cậu gật gật cái đầu

"When I first saw you I knew nothing's like it used to be

Boy you have got to be the finest thing in history

The way I feel inside is just so hard to understand

You'd be my appetite in ways I can't explain "

Giai điệu sôi động, huyền bí của bài Eat you up vang lên. Nó thực hiện những động tác khá chuẩn làm Kỳ Lâm cười thích thú. Hai mắt cậu nhóc sáng lên và tỏ vẻ rất khâm phục

"I'll eat you up (No, no, no, noo) 

'll eat you up (No, no, no, noo)

(Woah)

I'll eat you up

(Woah)

So yum yum (Woah)

Can't get enough (Woah oh oh)

I think I'm in love"Hắn ghé mắt vào phòng nhìn hai anh em vừa tập vừa nói chuyện với nhau vui vẻ thì rất hài lòng. Hai người này mà chiến tranh chắc hắn sẽ trốn về Nhật luôn cho coi

Sau khi tạm biệt "Thầy giáo Thiên Tỉ" thì Kỳ Lâm quay về phòng để tắm rửa thay quần áo khác. Đang sấy tóc thì điện thoại của Kỳ Lâm reo lên. Là số của Natali (bạn thân của cô bên Mỹ). 


- Mình nghe đây! - nhóc nhấc máy.

- Nè! Cậu đi lâu thế? Sao không đến thăm tụi này nữa? - Giọng của Natali trách móc. 

  - I'm sorry! Có lẽ mình sẽ lánh nạn ở Đài Loan một thời gian dài. Khi nào mình "trắng án" thì mình sang bên đấy chơi với cậu nhé!

- Mà tớ có chuyện này không biết có nên nói với cậu không nữa.

- Cậu cứ nói đi! Mình vẫn nghe đây! - Kỳ Lâm nói. 

  - Tên Alex bạn trai cậu là một tên xấu xa đấy! Cậu liệu mà tránh xa hắn ra đi!

- Sao thế? Alex là sinh viên đại học lịch sự lắm mà! Mình với anh ta quen nhau cũng được một năm rồi làm gì có chuyện anh ta là người xấu được. - Kỳ Lâm cười cười. 

  - Hắn ta là loại lưu manh giả danh trí thức đấy! Hôm trước trong quán bar hắn uống rượu cùng Peter bạn trai của mình, cậu biết hắn đã nói những gì không?

- Hắn nói gì? - Kỳ Lâm sốt ruột hỏi.

- Peter đã ghi âm lại rồi! Để mình gửi mail qua cho cậu. 

  - Ok.

Kỳ Lâm cúp máy rồi khởi động máy tính để check mail. Cô nhấp vào hộp thư của Natali vừa gửi qua.

"Mầy đừng nhắc đến thằng nhỏ Kỳ Lâm nữa được không? Nó ỷ nó là con trai của tập đoàn Vương Đại thì nó ngon à? Nhà nó dư tiền nên tao quen nó chẳng qua là xài tiền giúp nó thôi. Mua cho tao nào là siêu xe, quần áo hàng hiệu thì giả vờ yêu thương nó một chút cũng chẳng mất mát gì." 

  "Thế mấy hôm nay Kỳ Lâm sang Trung Quốc mầy xài hết tiền rồi à?"

"Tao định vài ngày nữa bay sang đấy tìm nó, gì chứ tiền tao bảo một tiếng là nó đưa ngay ấy mà!"

Kỳ Lâm tức giận đập tay xuống bàn

  - Mẹ kiếp thằng khốn nạn!

Nhóc lấy điện thoại ra tức tốc gọi cho Natali

- Cậu nghe rõ những gì tớ nói đây! Mọi người cứ giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chờ vài ngày nữa hắn sang Trung Quốc mọi người đến phá nhà hắn cho tớ. Lấy lại chiếc siêu xe và tất cả quần áo hàng hiệu, đồng hồ, vv.... 

  - Ok tụi này biết rồi! Mà cậu định làm gì thế?   

  Kỳ Lâm cười gian

- Định giữ tí hình tượng thục nữ ấy mà! Sau khi hắn trở về, tớ cho phép các cậu đánh đập hắn tùy thích đấy! Càng mạnh tay càng tốt và nhớ gửi clip qua cho tớ coi.

- Ok, dù sao tớ cũng ghét hắn sẵn rồi. Ta quyết định kế hoạch là vậy đi. 

  - Cám ơn! Tạm biệt Natali nhé!

Nhóc cúp máy, lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Kỳ Lâm không ngờ tên bạn trai đeo kính cận lúc nào cũng chăm lo học hành lại là người như thế. Đã thế nhóc sẽ đá hắn, sau khi đá còn kêu lũ bạn đập hắn một trận cho chừa tật lợi dụng. Đúng là tức điên mà!

Nói sơ qua nhóm bạn của Kỳ Lâm nhé! Là nhóm học sinh trường quốc tế học chung với nhóc. Cả đám đều là cô, cậu chủ của những tập đoàn thế lực. Quậy vô đối và rất đoàn kết. Tất cả đều là người Trung Quốc và tên Alex cũng thế.

*9:00 am sáng chủ nhật

Kỳ Lâm còn đang vùi mình trong chăn ấm thì điện thoại nhóc réo inh ỏi. Nhóc lăn qua lăn lại rồi lấy chăn trùm kín đầu. Điện thoại cứ reo liên tục làm nhóc muốn tránh cũng không được.

- A..lô. - giọng nhóc ngái ngủ.

- THỨC DẬY ĐI ĐỒ CON HEO LƯỜI!!!!!

Kỳ Lâm giật mình quăng cái điện thoại ra xa, tiếng thằng cha nào mà thanh thót thế không biết. Màng nhĩ nhóc muốn bung ra luôn rồi. Kỳ Lâm nhặt cái điện thoại lên áp vào tai.

- Cậu đâu rồi? Lọt xuống bồn cầu rồi hả? Alô.... Alô!

- Sáng sớm anh lên cơn động kinh hả tên khốn đốn? Cái miệng của anh góp phần làm tôi tỉnh ngủ đấy! Có chuyện gì?

- Lập tức thay quần áo rồi đến nhà sách với tôi!

- Giờ này ấy hả? Tôi còn buồn ngủ lắm! Bữa khác đi nha! - Kỳ Lâm chúi đầu vào cái gối định ngủ tiếp. 

  - Nè! Cậu nên nhớ tôi là boss của cậu đấy nhé! Tôi muốn cậu đi thì cậu phải đi ngay cho tôi. - Vệ Dục nhấn mạnh.

- Vậy cho tôi hai tiếng nữa nha! - Kỳ Lâm kéo cái chăn lên trùm cái đầu lại.

- Tôi đến trước cổng nhà cậu rồi này! Năm phút nữa không có mặt thì biết tay tôi!

"tút...tút...tút"

Kỳ Lâm lật đật bước đên cửa sổ nhìn xuống, tên ác ôn ấy đang dựa lưng vào chiếc xe hơi rồi còn đâu. Nhóc đặt cái điện thoại xuống bàn rồi dậm chân bước vào nhà vệ sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc