Cháp 34

Kỳ Lâm bưng cốc cafe nóng hổi bốc khói nghi ngút đi đến chỗ của Vệ Dục

"Của anh nè!"

"Để xuống bàn đi"- Vệ Dục ra lệnh

Kỳ Lâm để ly cà phê xuống bàn nhưng vô ý cái cóc ngã ngang. Thế là cafe trong cốc hất vào tay cậu nhóc(Vệ Dục,con Kỳ Lâm là nhóc nha), lan ra ướt cuốn sách trên bàn. Tay và sách bốc khói cùng một lượt. Kỳ Lâm hết sức hốt hoảng đưa tay che miệng không nói nên lời. Vệ Dụcc vẫn giữ nguyên hiện trường không hề có một chút biểu lộ cảm xúc. Cha này đã trâu á!

Khẽ đưa đôi mắt giết người nhìn Kỳ Lâm, Vệ Dục vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Kỳ Lâm luống cuống lấy khăn giấy lau cafe, miệng cậu nhóc rối rít

"Xin lỗi! anh có sao không?"

Vệ Dục chậm rãi giơ tay lên xem xét chỗ da bị cafe vấy lên rồi quay sang nhìn Kỳ Lâm

"Theo viện nguyên cứu da Nhiệt Đới thì nó trắng hơn hồi nãy một tí!"

"Là sao?"-Kỳ lâm ngơ ngác

"BỊ PHỎNG!!!!!"-cậu nhóc hét lên làm Kỳ Lâm dựng tóc gáy

Cả đám ngồi nhìn Kỳ Lâm chạy tới chạy lui thì ôm bụng cười không thôi. Vệ Dục được nước nên là bắt Kỳ Lâm nào là đi mua thuốc trị phỏng, băng keo cá nhân,...

Giờ giải lao kết thúc, cuối cùng là tiết kiểm tra. Học sinh đứa thì thảo luận đứa thì chép bài của nhau. Cậu bắt chéo chân rút từ đôi bốt ra mảnh giấy ghi đầy chữ. Hắn ngạc nhiên nhìn Cậu

"Vợ cũng xài mấy cái này nữa hả?"

Cậu vừa nhìn vừa chép, miệng thì đáp

"Văn hay cứ tốt không bằng học dốt có phao mà!"

Hắn cười thích thú nhìn cậu

"Vợ iu! anh không có thuộc bài!"

Cậu đẩy tờ giấy làm bài của cậu nhích qua bên hắn một tí. Hắn biết cậu sẽ cho hắn xem bài ké mà

Về phần Chí Hoành và Vương Nguyên thì cũng hì hục làm mấy chuyện của 'học sinh gương mẫu'. Chí Hoành vén vạt áo lên xem rồi lại chép chép xong rồi lại xem để chép tiếp. Thì ra ông này chép tài liệu lên tờ giấy rồi dán lên vạt áo của ổng,bó tay! (mà vạt áo lại ngắn nên khi vén lên lộ ra phần eo)

Vương Nguyên nhìn một cách đắm đuối quên mất là mình đang kiểm tra

"Bốp"

"Chùi nước dãi đi! không làm bài mà nhìn cái gì thế hả?"-Chí Hoành khẽ quát sau khi đã cho Vương Nguyên một cái cốc đầu

"Hì...hì...cho coi ké với được không?"-Vương Nguyên cười gian

"Thì coi đi! hết giờ bây giờ, nhanh lên!"-Chí Hoành ngồi sát vào Vương Nguyên rồi céo cái vạt áo nhích lên tí xíu để lộ dòng tài liệu mà cậu để kì công chép cả đêm

Thằng cha Vương Nguyên chép thì ít mà nhìn thì nhiều,  Đúng thật là...

"Kéo xích lên tí nữa coi hết thấy rồi!"

Chí Hoành đang làm bài cũng cố gắng nhích lên tí xíu nữa. Vương Nguyên lại lải nhải

"Vẫn chưa thấy! lên tí nữa"

Chí Hoành ngồi bắt chéo chân rồi nhích lên đế Vương Nguyên coi. Cái miệng Vương Nguyên lại hối thúc

"Chưa có thấy! lên nữa đi!"

Chí Hoành bắt đầu nổi cáu, cậu nhìn xuống thấy dòng tài liệu chính ình ở đó thậm chí là cậu đã kéo lên trên xa lắm rồi. Vương Nguyên đang hí hoáy viết cái gì đó nên không biết là Chí Hoành đang nhìn mình. Cậu hiểu Vương Nguyên đang giở trò gì liền giả vờ cất giọng

"Thể cởi ra luôn cho dễ thấy nhé!"

"Được đấy! được đấy!"

"Bốp"

"Anh coi tài liệu hay là coi 'cái kia' hả?"-Chí Hoành quát. Vương Nguyên ôm đầu nhăn nhó khi lãnh nguyên cuốn sách lên đầu

Bà cô đẩy gọng kính lên và chỉ cây thước về phía Chí Hoành và Vương Nguyên

"Hai em kia đang lộn xộn gì đó?"

"Dạ không có gì đâu cô ơi!"-Vương Nguyên đáp rồi ra hiệu bảo Chí Hoành yên lặng

Chí Hoành tức tối ngồi xuống làm bài tiếp, nó(Chí Hoành)  giơ nắm đấm ra cảnh cáo anh. Thế nhưng Vương Nguyên vẫn cứ cả rởn nhăn răng ra cười. Về phần Kỳ Lâm và Vệ Dục thì

"Anh làm xong rồi á hả?"

Vệ Dục gật đầu đặt cây bút xuống bàn. Chưa đầy 10 phút nữa, bài thì nhiều thế cơ mà. Cha này thành tinh rồi! Kỳ Lâm nhìn bài của Vệ Dục chép lia chép lịa. Cậu ta rống mỏ lên

"Cô ơi! Kỳ Lâm...ưm...ưm..."

Đáng tiếc nữa chừng thì bị Kỳ Lâm nhét cục giấy vào miệng. Vệ Dục tức giận giựt lại tờ giấy làm bài. Kỳ Lâm đạp chân cậu ta một phát rồi chép bài tiếp. Vệ Dục ôm chân rồi lên giọng đe dọa

"Cậu đúng là...coi chừng tôi đấy!hừ!"

"Thì phải coi chừng chứ! nếu không anh giựt tờ giấy làm bài lại thì sao?"-Kỳ Lâm lè lưỡi trêu cậu ta

Cuối cùng cũng hết giờ làm bài, cả đám nộp bài rồi xách cặp ra về. Riêng Kỳ Lâm là bị Vệ Dục kéo lại. Chờ trong lớp chỉ còn hai người, Kỳ Lâm vùng vẫy

"Buông ra coi!"

"Cậu định bỏ trốn hả?"

"Ai đồn? tui có nói là bỏ trốn đâu!"-Kỳ Lâm đáp

Bỗng Vệ Dục yên lặng, tay vẫn siết chặt cổ tay của Kỳ Lâm. Bỗng mặt cậu ta đỏ lên, ánh mắt cậu ta nhìn ra cửa sổ làm Kỳ Lâm cứ ngẩn ra. Cậu ta đúng là đẹp trai thật! gương mặt không tì vết lại thêm đôi mày một mí đáng yêu nữa. Hình như có điều gì đó khó nói trong cậu ta thì phải

Kỳ Lâm chăm chú ngắm cậu ta, nhóc cảm thấy trong mình có gì đó rung động. Tìm nhóc cứ nhảy múa tưng bừng. Bỗng Vệ Dục nhìn thẳng vào mặt nhóc, miệng cố nặn ra từng chữ

"Hôm...đó...cậu...cậu...thấy gì rồi?"

Kỳ Lâm bật cười trong vô thức, cậu ta thấy nhóc cười thì ngượng càng thêm ngượng

"Nói đi chứ! cười cái gì mà cười?"

"Anh nghĩ tôi thấy cái gì thì tôi thấy cái đó đấy!"- Kỳ Lâm cười gian

Nhóc định xách cặp bỏ đi những Vệ Dục đã kéo tay nhóc lại

"Nếu cậu thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi!"

Kỳ Lâm bật cười

"Cái gì? chịu trách nhiệm á?haha..."

"Cậu..."-Vệ Dục tức lắm mà không làm gì được

"Cậu sao con? cậu đẹp quá phải hong?"

"Rốt cuộc cậu có chịu trách nhiệm hay không?"

"Không bao giờ và đừng mong chờ!"-Kỳ Lâm chu mỏ tuyên bố

Vệ Dục giơ cao cái điện thoại trên tay làm nụ cười của Kỳ Lâm tắt ngấm. Để người ta bắt được thóp rồi còn trả treo được cái gì nữa. Kỳ Lâm gầm gừ

"Anh ngon lắm! bây giờ anh muốn sao?"

"Sáo? sợ rồi à? để từ từ tôi suy nghĩ cái đã! mai gặp! bye bye..."

Vệ Dục cười hài lòng xách cặp đi thẳng để lại Kỳ Lâm ở phía sau với cái đầu như ngọn núi lửa. Đúng là oan gia! kiếp trước cậu mắc nó Vệ Dục chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc