Chương 93 : Ăn ké

  Người đàn ông này rốt cuộc là thế nào vậy? Trong tứ đại tài phiệt cậu đã được gặp ba người, cả ba đều khiến người ta khó có thể nắm bắt, Vương Tuấn Khải khiến ta không rét mà run, Vương Nguyên thì cuồng ngạo, còn Lưu Chí Hoành đang ở trước mặt đây, cậu thật không biết phải dùng từ gì để hình dung anh ta nữa. Quái dị? Phải là không đứng đắn mới đúng! Còn một người là Hoàng Vũ Hàng cậu chưa gặp, nhưng nghe nói anh ta rất tao nhã lại có phần thâm trầm và bí hiểm.

Thấy Lưu Chí Hoành không hề chớp mắt nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt đầy vẻ không đàng hoàng, Vương Tuấn Khải nhíu mày không vui. Hắn vô thức đưa tay kéo Thiên Tỉ lại, để cậu dựa vào vai hắn. Giọng nói lạnh như băng vang lên: "Nhìn đủ chưa?"

Lưu Chí Hoành không hề sợ hãi, đan hai tay vào nhau, sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh ta hét to lên phá vỡ không khí tao nhã của phòng ăn: "À, tớ nhớ ra rồi, Tuấn Khải, cậu ấy không phải là người mà cậu tốn một tỷ đô la để mua đêm đầu tiên đấy chứ...".

Ngay lập tức, thanh âm của Lưu Chí Hoành biến mất trong tay Vương Tuấn Khải!

- Ngậm ngay miệng lại, cậu lắm chuyện quá đấy!

Vương Tuấn Khải đứng lên bịt kín miệng Lưu Chí Hoành, giọng điệu đè nén đến mức thấp nhất: "Còn để tớ nghe được chuyện này lần nữa, cậu chết chắc!"

Bị bịt miệng nên Lưu Chí Hoành không thể nói được, chỉ có thể giơ hai tay lên đầu ra hiệu đầu hàng...

Không ngờ trong mắt Vương Tuấn Khải lại ánh lên tia vui vẻ không dễ phát hiện, sau đó hắn buông tay ra.

Khụ, khụ...

Lưu Chí Hoành suýt nữa bị Vương Tuấn Khải bịt miệng đến không thể thở, anh ta hít sâu mấy cái, bất mãn nói: "Tớ nói này Tuấn Khải, chúng ta từ nhỏ đã là bạn của nhau, cậu định giết người diệt khẩu đấy hả?"

Vương Tuấn Khải ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực nhìn Lưu Chí Hoành, lạnh nhạt nói: "Nói đi, sao lại thành ra cái bộ dạng này? Còn nữa, sao Triệt nhi lại ở đây cùng cậu?"

- Cậu thắc mắc nhiều thế?

Lưu Chí Hoành vươn vai một cái, hắng giọng trả lời: "Ở Mỹ tớ gặp được một cô gái đáng ghét...".

Anh ta dừng lại một chút, sau đó tao nhã nhấp một hớp rượu.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên nhìn Lưu Chí Hoành, cực kì nhẫn nại chờ anh ta nói tiếp.

Để ly rượu xuống, Lưu Chí Hoành tiếp tục nói: "Cô ấy cho rằng tớ chỉ là dạng con ông cháu cha không có triển vọng gì cả, nếu chỉ có hai bàn tay trắng thì cũng chỉ là tên ngốc không làm nên trò trống gì, thậm chí còn không thể sinh tồn trong thế giới này. Cậu nói xem, làm sao tớ nhịn được?"

Nói xong, anh ta phiền não giơ tay lên vuốt vuốt tóc.

- Sau đó thì sao? – Vương Tuấn Khải cầm ly rượu người phục vụ vừa đưa tới, nhẹ nhàng thưởng thức một hớp, thờ ơ hỏi.

- Thì đánh cược thôi! – Lưu Chí Hoành phun ra vài chữ như vậy.

- Cô ấy nói chỉ cần tớ có thể xuất phát từ Bắc Mỹ rồi đi vòng quanh châu Âu rồi trở về là thắng, đương nhiên là không được mang theo tiền bên người. Tớ làm sao có thể để một cô gái coi thường mình được chứ! – Anh ta thản nhiên nói.

Thiên Tỉ vừa nghe vậy, đôi mắt kinh ngạc mở to.

Mà đôi mắt hờ hững của Vương Tuấn Khải cũng thoáng qua tia kinh ngạc...

- Thế mà đến giờ vẫn còn sống được, cậu đúng là vất vả không ít rồi!

Lưu Chí Hoành khẽ nhíu mày: "Tuấn Khải, cậu cũng đừng coi thường tớ. Tớ có rất nhiều cách, nếu không làm sao mà đi đến Hy Lạp được chứ? Còn dám cho rằng tớ sẽ chết đói đầu đường à, chẳng qua là..."

Anh ta khịt mũi cười một tiếng: "Tớ không muốn chuyện này thành trò cười cho ba người các cậu sau này thôi".

- Không mang theo tiền mà sao lại vào đây ăn? – Vương Tuấn Khải cảm thấy dù bản thân đang rất tỉnh táo nhưng nghe những lời này của Lưu Chí Hoành cũng sẽ sớm điên mất.

Lưu Chí Hoành nhìn xung quanh, sau đó cười thần bí, thấp giọng nói: "Ăn ké".

Hả?

Vương Tuấn Khải cảm thấy như có sấm vang lên bên tai...

- Đây là lời mà một tổng giám đốc nói ra sao? Nếu như là tổng giám đốc khác thì không nói đến, nhưng đây là tổng giám đốc của Lưu thị đấy...

- Dừng! Không sao đâu, yên tâm đi, tớ đã tính cả rồi, tớ đi vào bằng cửa sau! – Lưu Chí Hoành giơ giơ tay lên giống như không có chuyện gì, nụ cười trên mặt vẫn không tắt...

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải càng thêm sợ đến ngây ngẩn cả người...

Thế nào mà lại...?

Chẳng lẽ tứ đại tài phiệt đều như vậy sao...

Thật là đáng sợ! Ăn... ké sao?

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lấy tay day day trán, ấn ấn vào huyệt thái dương: "Xem ra có thời gian tớ phải đến thăm hai bác một chuyến, xem bọn họ có bị cậu làm tức chết không".

Lưu Chí Hoành rất thích chơi đùa, chuyện này bọn họ đều biết, nhưng lần này cũng quá... khác thường mà!

Lưu Chí Hoành cười tà mị: "Tuấn Khải, nhân tình của cậu càng ngày càng nhiều đấy!"

Vương Tuấn Khải liếc anh ta một cái, sau đó tiện tay chỉ vào bộ quần áo quái dị trên người Lưu Chí Hoành...

- Không phải là cậu đem bộ vest để đổi lấy thứ này và tiền đấy chứ?

Rốt cuộc anh ta đang mặc cái thứ gì vậy? Cả đời này Vương Tuấn Khải chưa từng thấy loại quần áo đáng sợ như vậy.

Lại còn in hình *** nữa chứ!

Chỉ liếc mắt nhìn qua thôi hắn đã thấy da đầu tê rần rần!

Lưu Chí Hoành cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình, sau đó cười nói: "Đây là vì muốn thân thiết hơn với Triệt nhi thôi. Cậu cũng biết đấy, tớ là bố nuôi của Triệt nhi và Lạc nhi, muốn nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm cha con".

- Dùng một bộ quần áo để bồi dưỡng tình cảm? – Vương Tuấn Khải phản bác lại.

Đây là logic kiểu gì vậy? Lần đầu tiên hắn nghe thấy kiểu giải thích thế này. Biết Lưu Chí Hoành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của anh ta.  

---------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc !!!

#Sukin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top