Chương 91 : Bị quản chế (2)

  Thiên Tỉ nhìn miếng thịt bò, không tình nguyện mà mở miệng ra, chỉ hận miếng thịt trong miệng cậu không phải là hắn...

À mà không đúng, nếu thế thì lại càng ghê tởm hơn. Vốn là miếng thịt bò hảo hạng mà qua suy nghĩ vừa rồi lập tức khiến cậu cảm giác như mình đang nhai sáp nến, mà quan trọng hơn là miếng thịt lại bị nghẹn lại, nuốt không trôi...

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cố kìm nén đến đỏ bừng, đôi mắt đầy vẻ cố chấp...

- Sao? Không ngon à?

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn, lập tức đã nhìn thấu tâm tư của cậu, bên môi cong lên nụ cười nhạt.

- Anh đã cất công chuẩn bị, tôi đương nhiên phải hưởng thụ bữa ăn này rồi! – Thiên Tỉ hận đến mức bặm môi, dấu răng nổi rõ lên.

- Vậy thì ăn nhiều đi, người tình gầy quá sẽ không được lòng đàn ông đâu!

Vương Tuấn Khải để dao dĩa xuống, lấy khăn giấy ra tao nhã lau khóe miệng, mọi hành động đều lộ ra khí chất quý tộc cao quý.

- Anh...

Thiên Tỉ vô thức cúi đầu nhìn mình, khi cậu phát hiện ý cười trong mắt Vương Tuấn Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nóng bừng lên.

Cậu thẹn thùng nhìn phản ứng của hắn, khuôn mặt vốn luôn kiên nghị vậy mà giờ lại đang cười.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ Thiên Tỉ mê người đến mức nào, nhưng không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác hơi đau lòng...

Đau lòng?

Là đau lòng sao?

Chẳng phải chỉ là một công cụ để giải tỏa dục vọng trong thời gian ngắn thôi sao?

Hắn không biết, cũng không muốn biết!

- Chẳng lẽ trong đầu anh chỉ suy nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ thôi sao?

Thiên Tỉ giận dữ nhìn hắn chằm chằm, hai má hơi ửng đỏ trên gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn thủy tinh lại càng thêm phần mỹ lệ và kinh động lòng người.

Hắn ngước mắt, đôi mắt đầy vẻ tự tin và khí phách của bậc vương giả.

- Giữa đàn ông và tình nhân, ngoài chuyện đó ra còn có những chuyện khác à? Còn nữa, tôi cũng không cho rằng đó là một chuyện bậy bạ! – Hắn thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

Trong đầu hắn lại hiện ra vòng eo nhỏ nhắn của cậu bị bàn tay hắn siết lấy, ngón tay hắn như đang trêu chọc cậu. Sau đó, hơi thở nóng bỏng lướt qua, mơn trớn lấy da thịt cậu... như hoàn toàn muốn đoạt lấy...

Nghĩ tới đây, cổ họng của Vương Tuấn Khải khô khốc, đôi mắt tối đi, giống như đang ở trên thảo nguyên rộng lớn với cái bụng đói, thèm thuồng nhìn cao lương mỹ vị trước mặt.

- Anh... tôi thấy loại người như anh, phải gọi là "lợn giống" mới đúng!

Thiên Tỉ bất mãn kháng nghị nói, sau đó cậu lập tức cảm thấy đôi mắt đang dần trở nên thâm trầm của Vương Tuấn Khải, ý thức được mình lỡ lời, cậu hơi cúi đầu xuống...

- Này, Vương Tuấn Khải! Anh... anh nhìn tôi như thế làm gì?

Bị hắn nhìn chằm chằm, hơn nữa trong đôi mắt ấy còn tràn đầy dục vọng, Thiên Tỉ đã quá quen thuộc với ánh mắt đó rồi.

Dường như cảm thấy trái tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vô thức nhìn xung quanh. Trời ạ, người đàn ông chết tiệt này, không lẽ hắn định ở nơi công cộng mà gây khó dễ cho cậu...

- Cậu yên tâm, ít nhất tôi sẽ không để cho thằng đàn ông khác được nhìn thấy cơ thể xinh đẹp mê người của cậu đâu.

Vương Tuấn Khải hơi híp đôi mắt lại, thần thái lạnh lẽo như một con báo nguy hiểm, khuôn mặt anh tuấn khiến người ta phải nén thở...

- Đúng rồi, vừa rồi cậu gọi tôi là gì? – Giọng điệu hời hợt đầy mùi nguy hiểm vang lên.

Thiên Tỉ ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải: "Lợn giống! Tôi vừa gọi anh là lợn giống! Nghe rõ chưa?"

Cậu không tin hắn lại gây khó dễ cho cậu ở nơi công cộng thế này!

Cả người cậu bị hắn quản chế đã đành, chẳng lẽ không thể cho cái miệng của cậu đòi lại chút công bằng được sao?

Dù sao Thiên Tỉ cũng mới mười tám tuổi, dù trải qua nhiều sóng gió vẫn chỉ là cậu trai mười tám tuổi. Dù cậu có thạo đời, tỉnh táo và giết người không chớp mắt thì đôi lúc vẫn toát ra tính cách trẻ con giống với lứa tuổi.

Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng cảm nhận được điều này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận và tính khí trẻ con của cậu đang "lên án" hắn, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lại cảm thấy có chút ấm áp lướt qua khiến tim hắn đập nhanh hơn.

Đôi mắt hắn khẽ chớp, vẻ sắc bén bắn ra như kiếm rút khỏi vỏ, đầy khí phách bức người. Chớp thêm lần nữa, lại như thu kiếm vào vỏ, ánh mắt ánh lên tia khác thường, trong lòng hắn đã có chủ ý...

Đôi mắt rét lạnh nhìn cậu, hắn không nói gì, cũng không biểu lộ gì, không có bất kì hành động nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu...

Khuôn mặt cương nghị anh tuấn lại hết sức bình tĩnh đó khiến người ta không khỏi hoảng hốt trong lòng...

- Lại đây! – Sau một lúc, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, lạnh như băng, phảng phất lời mời gọi của ma quỷ.

Trong mắt Thiên Tỉ đầy vẻ cảnh giác, cậu không ngốc, sao có thể chủ động lại gần ma quỷ được.

Thấy vậy, hắn nheo mắt lại, đáy mắt như lưỡi dao sắc bén...

- Tôi nói lại đây!

Vương Tuấn Khải không tăng thêm ngữ điệu, giọng điệu nhàn nhạt, hơi thở lạnh lẽo phảng phất quanh lỗ tai cậu, xuôi xuống từng lỗ chân lông khiến cả người cậu như đông cứng lại...

Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, sau đó cậu cố nén cảm giác sợ hãi, từ từ buông lỏng ra...

Cậu chậm rãi đi về phía hắn, Thiên Tỉ lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp như thế. Chết tiệt thật, nếu như có cơ hội cậu nhất định sẽ báo thù! Để cho hắn biết Thiên Tỉ cậu không phải là người dễ bị trêu chọc.

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi, đáy mắt lạnh như băng dần thay bằng sự hài lòng.

Khi Thiên Tỉ không tình nguyện đi đến trước mặt hắn, hắn duỗi tay ra, kéo cậu ngồi lên đùi mình...

- Vương Tuấn Khải, anh điên rồi! – Thiên Tỉ sợ hãi thiếu chút nữa kêu to, bàn tay nhỏ bé kéo kéo tay hắn.

Khuôn mặt hờ hững của Vương Tuấn Khải không có chút tình cảm, vẻ thâm thúy lạnh lẽo như đá cẩm thạch. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt hai tay đang giãy giụa của cậu đưa ra sau, không nhanh không chậm cúi người xuống, thân hình cao lớn gần như đè cậu lên bàn, hoàn toàn đem hơi thở của mình bao vây lấy cậu.

Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại, hắn đang đói khát như lữ khách trên sa mạc tìm được nguồn nước, ra sức hút lấy hút để, dường như muốn đem cậu nhập vào người mình. Nụ hôn điên cuồng kích tình, bừng bừng như ngọn lửa.

- Này...

Cậu trợn to mắt, ngực đập phập phồng, nụ hôn điên cuồng của hắn như con sóng lớn, nháy mắt bao vây lấy cậu...

Bàn tay tà ác cách một lớp vải mỏng phủ lên nơi trước ngực của cậu...

Thiên Tỉ cố gắng hít thở, mỗi hơi thở hít vào phế quản toàn là hơi thở bá đạo của hắn...

Hai tay muốn kháng cự nhưng lại bị hắn giữ chặt ở sau lưng.

Cậu vô lực, không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể bị động trong ngực hắn, cậu cắn môi không để phát ra tiếng rên rỉ...

- Vương Tuấn Khải, đừng như vậy... buông tôi ra...

Không còn cách nào khác...

Sự cự tuyệt của cậu chẳng có sức thuyết phục là mấy.

Vương Tuấn Khải hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, chuyên tâm lưu lại những vết hôn...

Cảm giác vừa đau vừa buồn buồn ở cổ kích thích vào trái tim... khiến cậu run rẩy...

Lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên, thả hai tay cậu ra...

Đôi mắt thâm thúy của hắn hài lòng nhìn vết hôn của mình như những đóa hoa đẹp đẽ nở rộ trên người cậu...

Thiên Tỉ thở hổn hển, đôi mắt trong như làn nước trừng trừng nhìn hắn, đáy mắt dâng lên cảm giác tủi thân khó có thể phát hiện. Cậu yên lặng nhìn hắn như đang chất vấn.

Nhìn khuôn mặt quật cường của cậu, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất thoải mái...

- Đối với những đứa trẻ không lễ phép thì phải phạt!

Hắn thản nhiên nói, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi nghiêm chỉnh lại, hai hàng lông mày kiên nghị khiến cậu không thoải mái.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua người cậu, cầm dao dĩa lên, lấy một miếng bánh ngọt đưa lên miệng cậu: "Ăn nhiều vào...".

Âm thanh khêu gợi lại có chút quan tâm vang lên, giống như bác sĩ lấy kẹo dỗ trẻ con uống thuốc. Đáng tiếc là, đứa trẻ này cũng quá ngang bướng, chỉ liếc mắt chứ không thèm dao động.

- Không muốn... – Thiên Tỉ rất tức giận, đưa tay đẩy ra.

Leng keng! Tiếng kêu thanh thúy vang lên, dao dĩa rơi trên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai.

Thiên Tỉ kinh hãi kêu một tiếng, bàn tay nhỏ bé lập tức che đôi môi đỏ mọng lại, cậu không nghĩ lại như vậy!

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra vẻ tức giận... chỉ yên lặng nhìn cậu. Trong lòng cậu lại thêm sợ hãi...

- Thật xin lỗi, tôi... tôi không cố ý! – Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an, dù gì vừa rồi hắn cũng không có ác ý gì.

Vương Tuấn Khải không nói một câu nào. Lát sau, sự sắc bén trong mắt dần tản đi, mặc cho người phục vụ lau dọn.

Thiên Tỉ lúng túng ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, muốn rời đi nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn. Cậu cảm thấy mất hết cả mặt mũi.

Đúng lúc đang trong tình thế khó xử, từ phòng ăn khác lại truyền đến tiếng trẻ con cười khanh khách.

Cậu sợ hãi, lập tức nhìn về hướng tiếng cười phát ra, nhưng vì cách bài trí của phòng ăn nên không nhìn thấy ai.

Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng nghe thấy, mi tâm chau lại, hắn lạnh lẽo hỏi người phục vụ đang cung kính đứng bên: "Sao vẫn còn có người khác ở đây?". Đôi mắt đen bắn ra tia sắc nhọn lạnh lẽo.

Người phục vụ bị hắn dọa sợ đến giật mình, lập tức đáp lời: "Thật xin lỗi, Vương tiên sinh, chúng tôi đã ngăn cản nhưng vị tiên sinh đó vẫn nhất quyết đi vào, cho nên... cho nên...".

Lời của anh ta còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải lại nghe thấy âm thanh còn to hơn truyền đến... âm thanh của tiếng trống lắc!

Hơn nữa...

- Triệt nhi, gọi bố nuôi đi! – Âm thanh trầm thấp đầy vui vẻ truyền đến.

Người phục vụ sợ đến tái mét mặt!

Thiên Tỉ kinh ngạc mở to hai mắt!

Đôi mắt Vương Tuấn Khải cũng khẽ chớp... Triệt nhi?

Lát sau, hắn lại khôi phục vẻ mặt như cũ, vậy mà khuôn mặt kiên nghị lại nở một nụ cười.

Giọng điệu của người đàn ông này, hắn quá quen thuộc!

Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, bước chân vững vàng đi về phía căn phòng kia.

- Vương... Vương tiên sinh, cái này... Thiếu gia...

Người phục vụ đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ta không thể ngăn cản, lập tức nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt đáng thương.

Thiên Tỉ cũng không lên tiếng, ngạc nhiên đi theo sau hắn.  

#Sukin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top